18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung!"

" Taehyung ơi??"

" Taehyung....??"

Vừa ngủ dậy em đưa tay sờ qua chỗ kế bên, người không thấy nhưng hơi ấm vẫn còn, gọi thì không ai trả lời. Chắc chắn hắn vừa mới rời khỏi cách đây vài phút trước. Chân trần mở cửa đi tìm Taehyung, tầm giờ này mới năm giờ sáng. Tối hôm qua không biết hắn làm bao nhiêu lần, phóng ra bao nhiêu tinh dịch trong em mới thôi, thắt lưng em đau như muốn bẻ gãy. Mặc áo sơmi trắng chập chững trên hành lang kiếm hắn. Ở đây biết bao nhiêu phòng, biết tìm hắn ở đâu? May mắn có người đi tới, là một thiếu nữ cao hơn em nửa cái đầu, nhanh chóng bước nhanh đến hỏi. Nhìn thiếu nữ này có vẻ lớn hơn em vài tuổi, thân hình rất quyến rũ.

" Chị cho em hỏi."

" Nói."

" Chị biết Taehyung đang đâu không?"

" với Taehyung."

" ......"

Ami ấp úng, hai chân quắp lại vò vào nhau, mắt đảo qua lại liên tục. Là gì sao em biết được, với lại hắn chưa nói cho em biết. Cô gái kia có vẻ khinh bỉ em, cười nhếch mép.

" kẻ bám đuôi sao? Muốn xin tiền thì tới nhầm chỗ rồi. Biến."

" Không phải."

" Không phải? Nhìn lại bộ dạng của xem. Mặc áo mi của đàn ông, đi chân trần, đầu tóc rối , đang cố ý câu dẫn chủ tịch sao?"

" Không ...tôi tìm Taehyung. Không tìm chủ tịch."

" Còn giả bộ ngây thơ. Thứ như tôi gặp qua rất nhiều."

Ami không đáp lại, em coi trên tivi nếu như gặp người nhiều lời như vậy nên im lặng mà đi. Em lách qua người cô gái kia, trước khi đi còn nói tiếng cảm ơn. Cô ta dường như phát điên trước sự làm lơ, nắm lấy tóc em giật mạnh khiến cả người em té về đằng sau.

" Đau..."

Ami ngã không hề nhẹ, cù chỏ và đầu gối rươm rướm máu. Em đứng lên, cả người đau nhức nhối. Cô ta thấy em không chống cự nổi liền đi ngang xô một cái, đầu Ami đập vào tường, thắt lưng va chạm chậu cây để kế bên. Dường như hả giận, cô ta liền đi không ngoảnh mặt lại. Máu từ đầu chảy ra một bên khuôn mặt em. Cố gắng gượng dậy, chậm chạp đi đến phòng lớn nhất ở cuối dãy.

Trong phòng họp không khí ngột ngạt, nhìn vị chủ tịch của họ chẳng khác nào ma vương băng lãnh. Ánh mắt thật sắc bén, giọng nói lại trầm đến đáng sợ. Không ai ở đây dám thở mạnh. Trong lúc hắn đang nói lại nghe tiếng mở cửa. Hắn chau mày, đưa mắt về phía cửa. Thân hình nhỏ nhắn đứng trước cửa.

" Taehyung."

" Ami?"

Vừa mới dứt câu Ami liền ngã xuống, hắn chạy đến kịp thời chụp lấy em. Hắn để ý trên người em toàn thương tích, trên đầu còn chảy máu rất nhiều. Hắn ôm lấy em, ra lệnh cho mọi người dừng cuộc họp.

" Ami, còn nghe anh nói không?"

"..."

" Không sao, anh đưa em đến bệnh viện."

Lần đầu tiên mọi người thấy hắn hốt hoảng như vậy, lần đầu tiên mọi người thấy hắn khóc vì một người con gái như em....

___________________

I don't know bạn Kim sẽ xử ta ra sao :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net