19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung."

" Đừng cử động, sẽ không tốt cho vết thương."

Ami sờ đầu mình, thì ra nặng đến mất phải băng vải trắng. Em đưa mắt nhìn Taehyung, tay vô thức đưa lên nắm lấy vạt áo hắn.

" Em xin lỗi."

"..."

" Taehyung, em đói."

"..."

Vẫn khuôn mặt lạnh băng ấy, hắn không cự tuyệt đi lấy cháo đút cho em ăn. Em yêu cầu, hắn liền làm nhưng lại không nói. Ami cũng không làm loạn, tối nào cũng bắt hắn nằm trên giường kể chuyện cho em nghe rồi mới ngủ. Chỉ có lúc giận tên đáng ghét ấy mới lầm lầm lì lì với em, nói với em chỉ được một hai câu lại thôi. Lại còn trưng bộ mặt khó ưa đấy ra, Ami bẹo má hắn một cái liền nhắm mắt ngủ, không dám hó hé.

" Taehyung, ngủ ngon."

"..."

Ami cười khúc khích chui vào lòng hắn, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia. Taehyung đợi em ngủ say, lúc đó cơ mặt mới giãn ra một chút, không ngờ giữ bộ mặt lạnh này với em thật khó. Xém xíu hắn đã mềm lòng. Nhẹ nhàng vuốt tóc, hôn nhẹ lên trán em sau đó hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

" Ngủ ngon, Ami của anh."

••••

" Taehyung."

" Taehyung, Taehyung."

" Sao?"

" Anh còn giận. Thật lạnh lùng."

" Để anh hết giận tùy vào hành động, biểu hiện của em."

" Ami sẽ ngoan ."

" Anh không biết. Cởi áo ra anh thay thuốc."

Thật tuyệt tình, đâu phải em cố ý ra khỏi phòng, là tại em nhớ hắn nên muốn đi tìm. Ami nhăn mặt một tay cởi áo khó khăn.

" Ngưng nhăn mặt lại, em nhăn lại còn già hơn cả anh. Xoay lại đây."

Taehyung búng vào trán em, hai tay thoăn thoắt cởi phăng chiếc áo quăng xuống đất. Bầu ngực to tròn giải thoát khỏi lớp áo gò bó liền nảy ra, đung đưa trước mặt hắn. Em không che, lâu lâu lại lén nhìn biểu cảm của hắn. Taehyung vẫn như cũ tập trung thay thuốc.

" Taehyung."

" Làm sao?"

" Chỗ này của Ami không hấp dẫn sao?"

Ami chỉ vào cặp vú của mình, ưỡn ra một chút cho Taehyung xem. Yết hầu hắn di chuyển lên xuống. Đứa nhóc này thật là, hắn là đang cố gắng kiềm chế, sợ em bị thương không muốn làm.

" Không phải. Mặc áo vào, cảm lạnh thì anh sẽ phạt em."

Ami lắc đầu phụng phịu, chu môi phòng má thể hiện sự bất mãn của mình. Taehyung không quan tâm, trực tiếp lấy áo của hắn gần đó trùm vào cho em. Hắn kéo em ngồi lên giữa cự vật.

" Em đừng khiêu khích sự kiên nhẫn người anh em của anh, bất cứ lúc nào cũngthể trong người của em nên đừng làm loạn. Nếu không hậu quả em tự gánh biết chưa? "

____________________________
Đáng lẽ hôm qua đăng rồi, nhưng mạng lại như 💩💩💩 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net