22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường đồn đại rằng tổng tài không bao giờ có trái tim, không phải hoàn toàn mà là đa số. Chỉ cần đạt được thứ họ muốn họ liền vứt bỏ, cũng giống như phụ nữ. Khi họ có được, lúc đầu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nhưng tới một thời gian nào đó khi chơi chán họ liền vứt bỏ ở một xó. Lúc đầu những lời ấy em không tin, bởi vì em tin tưởng hắn. Nhưng bây giờ thì sao. Sự thật đã quá rõ ràng. Ami rời khỏi người Taehyung, lấy chiếc khăn dưới đất quấn thân mình. Tầng nước mỏng xuất hiện trên mắt em, ánh mắt ấy giống như vừa đau khổ vừa tuyệt vọng. Loạng choạng đi về phía cửa, trong đầu em bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Hai chân không cẩn thận mắc vào nhau, cả người Ami chúi về phía trước ngã xuống.

*Ầm*

Tiếng động em té dường như gây được sự chú ý của hắn. Thấy Ami không đứng lên cũng không khóc, trong lòng Taehyung có chút thấp thỏm. Nhanh chóng chỉnh quần áo, sải bước đến chỗ em. Hắn quỳ xuống trước mặt.

" Ami?"

"..."

" Ami? Nghe anh nói không?"

Em quay qua đối diện với mặt hắn, nước mắt không ngừng rơi, khóc không ra tiếng bởi vì em bặm môi không cho tiếng phát ra. Vừa nhục nhã, vừa tủi thân, lại vừa cô đơn. Lúc té xuống thật sự rất đau, đau giống như mà cách hắn đẩy em ra khỏi hắn.

" Tại sao?....Tại sao? Sao không mặc xác em đến chết luôn đi. Quan...tâm làm ?"

" Ami, em bị thương. Anh bồng em."

" Tránh xa ra....không muốn.."

Em lùi vế phía sau không may trúng cạnh bàn liền bị bầm một mảng ở phía lưng. Ami cắn răng chịu đựng.

" Đừng làm loạn, nghe lời anh."

" Tránh ra....."

" Ami, em rốt cuộc làm loạn cái ?"

Taehyung trong lúc kích động lớn tiếng quát em. Dường như phát hiện ra, hắn vò đầu mình.

" Anh quát em?"

" Ami, đừng loạn nữa."

" Em loạn...cái chứ. Người bắt đầu anh. Mấy tuần nay không quan tâm...cơm em nấu anh cũng không về ăn.....lúc ngủ chỉ một mình...sáng thức dậy cũng chỉ một mình.... phải anh người con gái khác không?...Nếu anh muốn em thể giải thoát cho anh. Em sẽ đi nơi khác..."

Ami vừa nói vừa khóc, đôi khi kích động còn tự làm thương bản thân. Không chịu nổi, hắn nghiến răng đi lại bồng em lên để xuống sofa.

" Nói đi, bao nhiêu tâm sự thì cứ nói. Anh đã khiến em chịu thiệt thòi bao lâu?"

" Tránh ra...không cần anh...."

Ami đấm lên ngực hắn thùm thụp, đối với hắn mấy cú này giống như mèo cào không thể làm tổn hại đến thân thể. Taehyung chụp lấy tay con mèo đang xù lông.

" Đừng đánh nữa."

" Anh...sợ đau?"

" Phải."

" Anh sao không?"

Ami cuống cuồng xoa chỗ mà em đánh, thật sự rất đau sao. Nhưng mà lực rất nhẹ kia mà.

" phải anh...lừa em?"

" Bị em phát hiện rồi."

" Anh!"

" Đúng. Anh thật sự rất đau. Đau không phải đánh. đau khi thấy em khóc, đau khi thấy em tổn thương anh."

__________________________
=))) bạn Kim dạo này thả thính gớm =))

Hey, hey không được đọc chùa đâu nhá 😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net