23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung."

" Anh đây."

" Đau....."

" đâu? Nói anh nghe."

" lưng."

Ami chui vào lòng Taehyung cọ cọ, hương thơm trên người hắn không bao giờ khiến em hết mê mẩn. Mỗi lần ngủ ngửi thấy mùi hương này em có cảm giác rất yên tâm. Hắn thấy dường như con mèo nhỏ nằm trong lòng rất hưởng thụ cưng chiều nhéo mũi em, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc.

" Hôm qua nếu anh không cản thì em sẽ ra sao?"

" Nếu không cản thì làm sao?"

" Em nhìn đi. Hôm qua mới làm loạn một chút đã thương đầy mình. Anh không cản chắc đã vào bệnh viện."

" Còn không phải tại anh."

" Đúng. Tại anh, tại anh. Nhưng sau này không nghe lời, anh sẽ lấy đồ nịch em nịch em vào anh. Lúc đó đừng hòng trách anh tàn nhẫn."

" Sẽ ngoan ."

" Tốt. Không ngoan em tự biết hậu quả sẽ ra sao."

" Đói chưa?"

"..." * gật, gật*

" Nằm đây không được đi lung tung, anh xuống lấy cháo."

Hắn vừa đi xuống, em liền mở cửa sổ. Thời tiết mặc dù rất lạnh nhưng cũng không đến nỗi làm bị cảm. Dù sao hít thở không khí trong lành vẫn là tốt hơn không khí trong phòng.

" Anh bảo em thế nào?"

" ...nhưng không phải em mặc áo len của anh hay sao? Không lạnh chút nào."

" Miệng ai huấn luyện lanh lợi như vậy hả? Lấy lòng anh sao?"

" Phải, phải. Muốn lấy lòng anh."

* chụt *

Ami nhướn người bắt lấy cánh môi mềm mại của hắn mút mát. Taehyung chuẩn bị đưa lưỡi vào thì em rời khỏi.

" Trêu anh vui lắm sao?"

" Không phải, mỏi chân."

" Đồ lùn."

" Ai bảo anh cao. Thật bất công."

" Trong nhà này anh cao đủ, không cần em cao với anh."

" Thế bế em đi."

" Không."

" Ưm, bế em, bế em."

" Được. Bế em mèo nhỏ."

Em nhảy tọt vào lòng hắn, so với chăn hắn còn ấm hơn. Tiện tay Taehyung đóng cửa sổ lại, bồng em đến giường.

" Thưa đại nhân, bây giờ  ăn cháo được chưa?"

" Chưa."

" Tại sao?"

" Em muốn vừa ăn môi anh lại vừa muốn ăn cháo cùng lúc. Làm sao đây?"

Vừa dứt câu hắn liền ăn muỗng cháo hôn em. Ami hé miệng chờ đợi cháo, nhưng mà thế nào đồ ăn vẫn chưa qua.

" Lừa em. Cháo đâu?"

" Anh ăn hết rồi."

" Anh! Người ta đang bị thương còn đùa giỡn. Không chơi với anh nữa."

" Đừng giận. Lần này thật."

Vừa mới dứt câu Ami liền nhận được dòng cháo ngon ngọt, lại vừa thơm mùi đào.

" Taehyung."

" Hửm?"

" Em muốn ăn môi anh suốt cuộc đời."

" Được, được. Môi anh, hay thứ của anh đều thuộc về em. đại nhân a ~~~~~ "

_____________________________
😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net