24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, như thường lệ lúc nào em ngủ cũng ôm chầm lấy hắn. Không hiểu sao hôm nay lại khác, mắt em cứ mở to tròn nhìn trần nhà không tài nào ngủ được. Chắc lẽ buổi sáng em ngủ quá nhiều. Người đàn ông kế bên hơi thở đều đều, tay vẫn không quên ôm chặt con mèo nhỏ trong lòng.

" Taehyung ơi ~~~ "

"..."

" Ngủ rồi hả?"

Ami thỏ thẻ nói với hắn, không có hồi đáp chắc chắn đã chìm vào giấc mộng. Em cười tủm tỉm, đây chính là cơ hội để ra ngoài sân chơi. Mấy ngày trước em nói chán muốn có xích đu, qua ngày sau liền có xích đu nhưng hắn không cho em chơi. Hỏi tại sao, Taehyung lại bảo rằng vết thương em chưa lành nên không được chơi. Gỡ nhẹ cánh tay của hắn, vòng ra ngoài. Ami hôn nhẹ lên cánh môi đào.

" Taehyung, em xin phép ra ngoài chơi. Không được nói em chưa xin phép rồi lại phạt. Như vậy ."

Thân hình nhỏ nhắn rón rén ra ngoài, tự cao tự đại rằng mình đã thoát khỏi tên đàn ông kia. Nhưng em đâu biết từ lúc em có ý định đó hắn đã tỉnh. Hắn giả bộ ngủ chỉ là muốn thăm dò em làm gì.

" Thật , ngủ cũng không yên."

Ami lúc này ngồi trên chiếc xích đu không ngừng vui vẻ giữa trời lạnh. Trước khi ra ngoài em đã ngoan ngoãn mặc chiếc áo lông thật dày, chắc chắn rằng mình sẽ không bị cảm lạnh. Nếu cảm người đàn ông kia không đời nào bỏ qua cho em, sẽ phạt em tét mông mất.

" Tối ra ngoài vui vẻ như vậy sao?"

" Tae-- Taehyung sao anh đây?"

" Không đây thì sao sưởi ấm cho em đây?"

Hắn đi đến ngồi lên chiếc xích đu, để em ngồi trong lòng mình cùng mặc một chiếc áo khoác thật dày. Ami dường như ngửi được mùi thơm quen thuộc liền vùi mặt vào trong lòng ngực ai kia dụi dụi.

" Sao không ngủ?"

" Không ngủ được. Mắt em cứ mở to."

" Sao không gọi anh dậy."

" sao chứ? Em không ngủ được chứ không phải anh. Gọi anh dậy làm ?"

" Để canh chừng em."

" Em làm đâu chứ."

" Phải, không làm tối nửa đêm chạy ra đây chơi xích đu. Chưa từng thấy ai như em."

" Tại Taehyung không cho em chơi xích đu."

" Để vết thương lành, anh sẽ cho chơi."

" Như vậy quá lâu."

" Nghịch ngợm."

" Ưm."

Em dựa vào ngực hắn dụi mấy cái, y hệt con mèo nhỏ làm nũng bên chủ nhân của mình. Hắn bợ hai cặp mông em bế xốc lên mang vào nhà. Ngoài này quá lạnh không thể ở lâu, nếu không ngày mai hai người sẽ bị cảm mất.

" Muốn chơi xích đu."

" nhà, muốn chơi cái anh chơi cái đó với em."

" Đáng ghét, em chỉ muốn chơi xích đu."

" Không được làm loạn, ngoan ngoãn nghe lời anh."

Hắn vổ vào mông em mấy cái. Đến phòng hắn thả em xuống giường, cởi quần em ra.

" Anh tính làm . Đáng ghét."

" Phạt em."

" Đừng . Em biết lỗi rồi."

Không nói không rằng hắn cắn vào mông em một cái. Ami cắn gối chịu đựng không dám la lên. Nếu như la hắn sẽ không tha cho mà cắn em thêm cái nữa.

" Đây coi như hình phạt của em. Đi ngủ cho anh. Còn phát hiện em ý định giống như lúc nãy hình phạt sẽ không nhẹ như thế này."

" Đi ngủ. Em ngủ trước đây."

Mèo nhỏ chui vào chăn cuộn tròn, nhắm mắt thở đều. Hắn cũng nằm xuống giường ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng.

" Mai mốt phải nghe lời anh, không được cãi."

" Sẽ không cãi, không cãi."

" Được. Ngoan lắm. Không hổ danh mèo nhỏ của anh."

____________________________
=))))))))))))) buồn ngủ muốn sụp con mắt nhưng vẫn phải viết. Xém nữa đã tung phần chưa hoàn thành 😑😑
π_π ngủ  π_π  ngủ π_π ngủ π_π =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net