8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm qua em biết mình làm chứ?"

Taehyung nằm nghiêng lại, một tay chống đầu lên nhìn em. Ánh mắt này vừa ôn như vừa có một chút gì đó giận dữ. Ami vẫn như cũ không hề động tỉnh, ánh mắt to tròn long lanh vẫn nhìn hắn chằm chằm. Cư nhiên đưa tay sờ nhẹ gương mặt băng lãnh ấy. Hai người cứ nhìn nhau đến một tiếng sau mới chịu rời khỏi giường. Hắn vệ sinh cho hai người thật sạch sẽ sau đó mới bồng em xuống bếp.

" Muốn ăn ?"

"..."

" Nói đi tôi làm."

" Không đói."

" Hôm qua tới nay em vẫn chưa ăn cái , thật sự không đói??"

" Khó chịu trong người."

" Đau chỗ nào sao?"

"..." *lắc đầu*

" Thế làm thế nào? Mau nói."

" Cảm thấy đau đầu. Không muốn ăn."

" Không ăn cũng phải ăn."

" Baba đồ đáng ghét."

" Tôi đáng ghét vậy tại sao em còn đây?"

" Không nơi để đi....."

Hắn tinh nghịch nhéo mũi em, một tay nhéo một tay sờ mó bên trong. Cả người Ami không cảnh giác ngã vào lòng ngực hắn một cách tự nhiên, úp mặt vào trong khóc ngon lành.

" Sao lại khóc? Mau nói tôi nghe."

"...."* lắc đầu*

" Nói đi lỡ như tôi thể giúp được em thì sao? Đừng khóc."

Taehyung lấy tay khẽ vén mấy cọng tóc lòa xoa trước mặt em, miệng không ngừng dỗ dành như đứa em bé. Ami bặm môi, đành nói thật với hắn.

" Baba phải rất ghét Ami không?"

" Sao lại nói như vậy?"

" Bởi căn phòng kia rất nhiều ảnh hai người chụp chung với nhau. Chị kia rất xinh đẹp."

" Tôi cho em vào sao? Làm sao thể vào đó được?"

" cửa không khóa."

" Đồ của tôi đừng tự tiện đụng vào. Tôi rất ghét mấy người đụng vào đồ tôi. Cảnh báo em, Ami. Đừng bao giờ đi vào phòng đó nữa."

Taehyung lấy áo khoác trên giá một mạch đi ra ngoài. Em cảm thấy mình thật dư thừa, chỉ là được nhặt về thì làm gì có chuyện hắn cưng chiều em.Ánh mắt ấy hắn nhìn em lạnh lẽo giống như tảng băng.

_____________________________
😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net