Dix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày mọi thứ đổ sập trước mắt em, và em nghĩ rằng mình gần như đã chết lặng, rằng em sẽ chẳng thể chống đỡ tất cả chúng, và xuôi tay rơi chơi vơi xuống đáy sâu vực thẳm. Em lại nhớ đến anh. Lạ kì đến vậy, như một phản ứng tự nhiên, cứ mỗi một lần lòng em gióng lên những hồi chuông của sự tuyệt vọng, em lại nhớ đến những tháng ngày em vẫn còn anh, những tháng ngày đôi ta là của nhau và thấy lòng em như chết đi một nửa còn lành lặn. Anh ơi, dù anh tệ lắm, nhưng em vẫn nhớ anh. Em vẫn nhớ anh rất nhiều. Anh ơi, em còn nhớ trước đây khi em phải trải qua một ngày tồi tệ, em lại than vãn với anh, em sẽ nhắn những dòng tin nhắn dài thật dài sau câu chữ "Em sao vậy" của anh. Nó như một liều thuốc hữu hiệu để vơi bớt đi những nỗi niềm tích tụ nơi cõi lòng em vậy. Chỉ cần anh nói như thế, chỉ thế thôi, cũng đủ khiến em tuôn ra hết mọi thứ uất ức trong lòng và thấy nhẹ nhõm hẳn. Và anh sẽ lại ủi an em, không sao đâu, anh sẽ nói em nên cần làm gì, và rằng anh sẽ chẳng bỏ rơi em đâu, dù cho ngày sau có ra sao đi nữa. Rồi em nói với anh, Em muốn nghe giọng anh, em nhớ giọng anh lắm. Anh sẽ nói gì đó và thu âm cho em nghe, và em sẽ lại cười tủm tỉm vì cái chất giọng đặc trưng của anh cùng mấy câu nói ngô ngố trêu chọc để em vui.

Nhưng giờ anh đi rồi, anh bỏ em ở lại với một trái tim tan vỡ. Và anh ơi, anh biết em sẽ làm gì với những nỗi niềm giằng sâu trong tâm khảm này không? Em sẽ nhớ đến anh, em sẽ gặm nhấm quá khứ và mượn chúng để khóc ra hết mọi ưu phiền. Điều đó cũng giúp ích lắm anh ơi, theo một cách nào đó. Nhưng em vẫn sẽ còn đeo bám mãi trong lòng những gợn sóng còn đọng lại sau những vết thương, chờ một ngày chúng lên da non và chằng chịt sẹo. Và em biết chứ, sẽ chẳng ai còn ở lại xóa nhòa chúng giúp em nữa.

Anh ơi, nếu những ngày này em chết dần như vậy, liệu anh có thấy vui? Anh ơi, một ngày của anh thì thế nào? Anh có cảm thấy đớn đau hay tuyệt vọng như em không? Anh ơi, em đã chẳng còn có thể hỏi thăm anh như trước đây nữa, anh có cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó hay không? Nhưng em hiểu, rồi sẽ có ai đó đến và xoa dịu những vết thương lòng nơi anh thôi mà. Vậy anh ơi, còn em, ai sẽ mang lại ánh mặt trời cho em tròn vẹn như ban đầu đây anh ơi?

Anh ơi, anh bỏ đi, và anh giết chết em rồi.










.

08.10.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net