Chap 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ 30 phút sau ~~~

Mọi người sau khi hì hục kiếm củi thì cũng đã tập trung đầy đủ ở ngọn đồi bên cạnh. Trên trán ai cũng đẫm mồ hôi, khuôn mặt thì lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhất là về tinh thần của cả bọn.

- Cuối cùng cũng xong ! Mệt chết đi được ! _ RM ngồi phịch xuống đất thở hắt ra 1 hơi.

- Em thật sự rất hoang mang... Mọi chuyện xảy ra xung quanh chúng ta tóm lại là như thế nào? Tại sao những chuyện khùng điên này cứ mãi hành hạ chúng ta thế? _ Lisa đứng cạnh Taehyung nãy giờ cứ thút thít, cứ mỗi lần cô nàng nghĩ đến những người thân xung quanh mình đang gặp nguy hiểm thì trái tim cứ như co thắt lại.

- Thôi nào ! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo nữa... _ Taehyung bên cạnh chỉ biết xoa đầu an ủi cô.

- Nhưng bây giờ tính ra cũng đã gần 3 ngày kể từ khi Twice và Got7 mất tích rồi... Không biết họ có sao không... _ Jennie cũng tuyệt vọng không kém.

Những người còn lại chỉ biết nhìn nhau, ánh mắt và tâm trạng lần này có chút trầm mặc... Những yếu tố xung quanh đã làm lung lay ý chí của họ... Dù rất muốn đứng lên để đương đầu với 1 thế lực nào đó đang lẩn trốn trong bóng tối kia... Nhưng cứ mỗi khi hi vọng càng nhiều, thì sự thất vọng vẫn cứ thi nhau đến với họ.

Đột nhiên ngay lúc đó, có tiếng tin nhắn điện thoại được gửi đến...

- Ối... - JungKook thuận tay lấy chiếc điện thoại vừa rung của mình lên để đọc tin nhắn.

Chaeyoung đứng ngay bên cạnh cũng thấy lạ. Rõ ràng ở đây không hề có sóng, và cũng không thể kết nối cho bất kì thiết bị hay vùng phủ sóng nào được cơ mà... Vậy tại sao máy của JungKook lại có tin nhắn? Nghĩ vậy, Chaeyoung cứ cố gắng nhón nhón chân để đọc dòng tin nhắn vừa được gửi sang trên tay anh.

" HÃY QUAY TRỞ LẠI ĐI ! SẼ CÓ BẤT NGỜ ĐẤY DÀNH CHO CÁC NGƯƠI ĐẤY :)) "

- Ý nghĩa của dòng tin nhắn này là sao? _ Chaeyoung thuận miệng nói ra 1 câu.

- Cái gì? Tin nhắn nào cơ chứ? _ Jin nghe vậy liền đến dò xét.

- Em không biết, nó được gửi cho em với nội dung rất lạ... _ JungKook đưa điện thoại cho mọi người xem.

- Quay trở lại... Ý nói nơi chúng ta bị hư xe nên phải tạm ở lại à? Nếu vậy thì... J-HOPE !??!
_ Jisoo không khỏi bất ngờ, tay không tự chủ mà đưa lên miệng.

- Phải rồi ! J-Hope đang ở đó 1 mình ! Rất có thể cậu ấy đang gặp nguy hiểm ! _ Suga nhíu đôi mày lại, nói.

- Chúng ta mau trở về thôi ! Ở đây không còn an toàn nữa rồi ! _ Jimin cảnh báo, dẫn đường cho mọi người về chỗ chiếc xe.

~~~ 1 lát sau ~~~

Sau 1 hồi hì hục chạy muốn đứt hơi thì cả bọn cũng đã có mặt nơi chiếc xe bị hư. Mọi thứ xung quanh chả thay đổi gì cả. Một chút dấu vết xảy ra ẩu đả cũng chẳng có, mọi thứ vẫn cứ tĩnh mịch và bình yên như thế, làm người khác không khỏi lạnh sống lưng.

- J-HOPE ! J-HOPE ! Anh đang ở đâu vậy? _ Taehyung cất tiếng gọi, nhưng chỉ nhận lại được âm thanh dội lại của mình từ tứ phía.

Cả nhóm chia nhau mỗi người đi tìm J-Hope, sẵn tiện xem xét chút dấu vết sót lại nhưng cũng chả có manh mối gì. Vốn dĩ đã có rất nhiều người mất tích, nay lại thêm cả J-Hope nữa thì biết phải làm sao đây? Mọi chuyện bộ chưa đủ rắc rối hay sao mà ông trời lại đối xử với họ như vậy?

- Tất cả cũng là lỗi của em ! Đáng lẽ em phải xin lỗi anh ấy... Và không để anh ấy ở lại nơi này 1 mình... _ JungKook vò đầu bứt tóc, lòng tự trách bản thân mình đã quá ngu xuẩn khi bị mắc vào cái bẫy của "bọn chúng".

- Không phải lỗi của em đâu ! Đừng trách bản thân mình nữa ! _ RM vỗ vai cậu em, bây giờ chỉ có bình tĩnh mới là cách giải quyết tốt nhất.

- Ơ... Nhưng Chaeyoung đâu rồi? Em không thấy cậu ấy đâu cả... _ Lisa vừa thở hổn hển vừa tìm kiếm người bạn của mình.

- Gì chứ? Con bé có thể đi đâu được? Khi nãy còn đi chung với chúng ta mà? _ Jennie nghe vậy càng thêm lo lắng.

Ngay lúc đó...

- MỌI NGƯỜI ƠI ! ... _ Tiếng nói của Chaeyoung từ xa vọng lại.

Thì ra là cô nàng đang từ phía cánh rừng bên phải chạy tới.

- Em đi đâu vậy? Mọi người rất lo lắng cho em đấy, chị cứ sợ rằng em sẽ rời xa mọi người giống J-Hope vậy... _ Jisoo ôm chầm lấy Chaeyoung, cứ như sợ rằng cô sẽ chạy mất vậy.

- Em không sao đâu mà, mọi người đừng lo lắng thái quá như vậy. _ Chaeyoung gãi đầu, nở nụ cười đầy ấm áp.

- Nhưng sao em đi xa thế? Rồi có tìm được gì không? _ Jimin hỏi han.

- Ồ, nhắc mới nhớ, em có tìm được 1 thứ ! _ Sắc mặt cô nàng liền thay đổi, cô lấy trong túi ra 1 chiếc điện thoại.

- Đó... Đó là điện thoại của J-Hope ! - Suga chỉ tay về phía cái điện thoại đầy vẻ ngạc nhiên.

- Vâng ! Em tìm thấy nó ở bìa rừng bên phải ấy ạ ! Lúc em thấy nó thì màn hình vẫn còn phát sáng... Em nghĩ mọi chuyện chỉ mới xảy ra thôi... _ Chaeyoung thành thật kể hết mọi chuyện.

- Điện thoại J-Hope để màn hình sáng khoảng 10 phút... Anh nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra trong thời gian đó. _ Jin cũng góp ý vào câu chuyện.

JungKook nãy giờ cầm điện thoại cứ vuốt lên vuốt xuống như kiểm tra điều gì đó. Rồi sau đó, trông gương mặt của cậu có vẻ rất hoảng hốt, giọng nói còn ấp a ấp úng nữa.

- Mọi người à... Trong đây có tin nhắn !

- Tin nhắn? Làm sao có thể? Ở đây hoàn toàn không có sóng ! Nó quả thật rất kì lạ giống y như cái tin nhắn mà cậu nhận được vậy ! Nếu... Những tin nhắn ấy là cùng 1 người gửi thì sao? _ Lisa tròn mắt, giọng nói có chút sợ hãi.

- Rất có thể... Hình như những chuyện này đã được sắp đặt hết rồi. - Suga đưa tay lên cằm suy tư.

- Nhưng nội dung là gì thế? Có chút thông tin nào về người gửi không? _ Chaeyoung thắc mắc hỏi.

- Ừm để xem... Không hề có chút thông tin nào về người gửi cả... Chỉ thấy nội dung tin nhắn của anh J-Hope thôi. _ JungKook trầm tư nói.

- Thế "hắn" nhắn gì với anh J-Hope? _ Taehyung tò mò.

- Một dãy số kì lạ... Nhưng không phải liên tục, cứ cách 5 đến 10 phút thì hắn lại nhắn 1 đoạn tin nhắn. _ RM cũng tiếp thêm thông tin.

- Số sao? Ai lại dùng ngôn ngữ kì quặc như thế cơ chứ? _ Jennie chu môi, nhíu mày.

- Rất có thể nó có 1 ý nghĩa gì đó thì sao? Không ai lại đi gửi những con số vô nghĩa cho người khác cả. _ Jisoo nhún vai đáp.

- Có lí đấy nhờ... Lỡ đâu nó là cái mã gì thì sao? Mã trúng thưởng chẳng hạn? _ Jin cười khúc khích.

- Thôi đi ông, giờ còn giỡn được nữa ! _ Jimin best phũ 🙂

- Thế những con số ấy là gì vậy? _ Lisa khoanh tay trước ngực, hỏi.

- Đây ! Là như này nè ! - JungKook đưa điện thoại cho mọi người nhìn.

Sau hơn 1 tiếng xem xét và cố gắng vận hành não bộ để suy nghĩ thì có vẻ cả nhóm đã phát hiện ra điều gì đó, cụ thể là Chaeyoung.

- Ơ... Chẳng lẽ là như vậy??? Không thể nào ! _ Chaeyoung vừa lóe lên 1 ý nghĩ gì đó, nhưng lại sợ hãi gật đầu phủ nhận.

- Ý em là sao? Em biết được điều gì à? _ Taehyung ngạc nhiên trước thái độ ấy, liền quay sang hỏi.

- Em không chắc... Cũng không dám tin vào chuyện này... _ Chaeyoung thút thít nói.

- Không sao đâu ! Em phải nói thì mọi người mới có thể tìm cách giải quyết được. _ Jisoo bước đến cạnh cô, vuốt lưng an ủi.

- Ừm... Thật ra do bây giờ có quá nhiều người xài Smartphone nên dường như đã quên béng đi cách nhắn tin ngày xưa. Hồi mà vẫn còn xài bàn phím nút ấy. _ Cô cặn kẽ giải thích.

- Ủa rồi sao?? Liên quan gì?? _ Jin cảm thấy lời nói của Chaeyoung thật vô lí.

- Để yên cho con bé nó nói coi ! _ Suga bực bội dẫm hẳn vào chân người bên cạnh.

- Ý em là cái bàn phím nút có số và chữ đúng không? Cái dùng trong điện thoại hồi đó à? _ Taehyung hỏi lại.

- Vâng, đúng đấy ạ ! _ Chaeyoung gật đầu đồng tình.

- Vậy thì sao? Những dãy số này tóm lại là như thế nào? _ Jimin vẫn còn mơ hồ.

- Bây giờ mọi người hãy sắp xếp những con số mà anh J-Hope nhận được thành 1 dãy số nhưng hãy nhớ gộp những con số giống nhau lại xem. _ Cô nuốt nước bọt 1 cái ực rồi nói.

- Okie ! Để xem coi... _ RM bắt đầu trổ tài IQ 148 của mình.
- 6
- 2
- 999
- 7777
- 33
- 222
- 44
- 33
- Hết rồi đấy !

- Vậy bây giờ mọi người hãy thay những con số ấy vào bàn phím chữ của những chiếc điện thoại lúc xưa đi ! Nếu như vậy thì số 6 sẽ là chứ M. Số 2 sẽ là chứ A. Số 9 bấm 3 lần sẽ là chữ Y. Cứ như thế ghép lại.... _ Chaeyoung vừa nói vừa run, phải nắm chặt tay Jisoo thì mới có thể bình tĩnh được.

- Là... " M ", " A" , " Y ", " S ", " E ", " C ", " H ", " E ", " T " _ JungKook cố phát âm rõ từng chữ với cái cổ họng nghẹn ứ của mình.

- Đúng vậy... Là : " MAY SE CHET " _ Chaeyoung cười khổ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net