Chap 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể nào.... _ Lisa đứng ngây người ra vì sốc.

- Nhưng... J-Hope có bị gì không? Cậu ấy vẫn ổn đúng chứ? _ Jennie vô vọng nói.

- Em không.... _ JungKook đang nói thì có 1 giọng nói khác chen vào.

- Anh ấy nhất định không sao đâu ! Mọi người đừng lo !

Cả bọn nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy liền vô thức quay lại nhìn. Tưởng ai xa lạ ai ngờ lại là Tzuyu (?)

- Sao em lại ở đây? _ Jin ngạc nhiên hỏi.

- Ừm... Thật ra em bị bắt đến đây. _ Tzuyu cúi gầm mặt lí nhí.

- Cái gì? Ai đã lên kế hoạch bắt em đến đây cơ chứ? _ Jisoo nắm chặt 2 vai của Tzuyu, gặng hỏi.

- Em không biết.... Nhưng hắn ta nói em phải đồng hành cùng mọi người đến ngôi nhà bí ẩn kia... Hắn đảm bảo với em là mọi người sẽ an toàn, chúng ta dĩ nhiên không có lựa chọn nào khác ngoài nghe theo yêu cầu của hắn, nếu có ý định phản đối thì họ sẽ giết chết hết mọi người ! _ Tzuyu nức nở kể.

- Đúng là tên khốn kiếp ! _ Suga tức giận, gằn giọng, bàn tay nắm chặt thành quyền nổi cả gân xanh.

- Nhưng... Đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được mục đích tại sao bọn chúng lại làm những điều tồi tệ này... Rõ ràng chúng ta chả có gì để lợi dụng. Hơn nữa, ai cũng biết rằng nếu đụng vào BigYG thì sẽ bị cảnh sát tóm cổ, nếu nặng có thể còn liên quan đến FBI nữa kia mà. Như vậy chả khác gì tự đâm đầu vào đường chết ! _ Chaeyoung hậm hực nói.

- Hắn ta rõ ràng là muốn thách thức tất cả mọi người, và FBI cũng không ngoại lệ... _ JungKook trở nên trầm mặc.

- Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu ! Hắn bảo em phải cùng mọi người đến ngôi nhà đó càng sớm càng tốt nếu không muốn mọi người gặp nguy hiểm... _ Tzuyu nhìn đồng hồ đeo tay mà vô cùng sốt sắng.

- Tụi anh đã tìm ngôi nhà đó rất nhiều nhưng chả có dấu vết gì cả ! Làm sao biết nó ở đâu mà đến cơ chứ? _ Taehyung bực mình đáp.

- Em biết... Hắn đã nói cho em địa điểm và còn cho em bản đồ nữa... _ Tzuyu ấp úng.

" Liệu quyết định của mình có đúng không đây? Em thật sự xin lỗi mọi người, xin lỗi rất nhiều ! "

- Oh... Nếu vậy thì em dẫn mọi người tới đó đi, nhanh lên ! _ Jimin hối thúc.

Ngay lập tức, Tzuyu dẫn đầu mọi người đến 1 góc khuất thật sâu trong rừng.

Chaeyoung và JungKook là 2 người đi cuối cùng, họ thi nhau đảo mắt nhìn xung quanh, lâu lâu còn trao đổi ánh mắt với nhau nữa. Vì thấy mọi người đã đi khá xa rồi nên Chaeyoung mới mở lời nói với JungKook.

- Không hiểu sao chứ tớ lại thấy Tzuyu rất lạ...

- Ừm, tớ cũng vậy !

- Cậu nghĩ thử xem, nếu con bé thật sự bị bắt cóc và lạc trong khu rừng này thì làm sao có thể tìm được chúng ta cơ chứ? Chưa kể lại còn trùng hợp như thế nữa... _ Chaeyoung cắn cắn môi nói.

- Tớ cũng nghĩ giống cậu, thậm chí còn nghĩ chính em ấy đã cấu kết với ai đó để hãm hại mọi người và anh J-Hope ! _ JungKook nghiêm giọng nói.

- Nhưng tớ không nghĩ con bé là người như vậy đâu ! Tzuyu thật sự rất yêu thương và quan tâm mọi người xung quanh, con bé sẽ không nỡ làm thế đâu... _ Chaeyoung vẫn cố gắng phủ nhận mọi chuyện.

- Làm sao chúng ta có thể biết được? Trong 1 khoảnh khắc nào đó sẽ có rất nhiều quyết định khó khắn, có thể do Tzuyu bị ép buộc, hoặc là lí do nào đó. _ JungKook nắm lấy tay Chaeyoung rồi đáp.

- .... _ Cô im lặng, không nói gì cả.

- Nói chung vẫn chưa có chứng cứ gì hết nên cậu đừng lo ! Rồi sẽ ổn thôi mà... _ Anh mỉm cười với cô, 1 nụ cười nhẹ nhàng mà đầy ấm áp.

Đột nhiên ngay lúc đó, không hiểu Taehyung từ đâu nhảy vào.

- Nè nè ! Em xem lại coi mình có thể gửi hay nhận được thêm tin nhắn nào nữa không?

- Thiệt tình ! Bộ anh muốn hù chết người ta sao? _ Chaeyoung giật mình, đưa tay ôm lấy lồng ngực của mình.

- Điện thoại của em không hiểu sao tự nhiên cứng đơ luôn rồi. Bây giờ thậm chí còn không sử dụng được ! _ JungKook thở dài chán nản.

- Haizzz Sao mà chán thế? Anh cứ cảm thấy nghi nghi con bé Tzuyu ấy sao ý? Đến được đây đâu phải dễ... mà lại trùng hợp như thế nữa. _ Taehyung nhìn theo bóng lưng ở phía trước đầy nghi hoặc.

- Giả sử mà có sử dụng điện thoại được thì chưa chắc họ đã biết chỗ của chúng ta mà đến giúp đỡ. Bây giờ mọi thứ coi như vô ích, đành phải đối mặt thôi. _ Chaeyoung buồn phiền đáp.

Sau 10 phút đi theo còn đường mòn vào sâu trong khu rừng thì cả bọn đã đến được đúng nơi. 1 căn biệt thự vô cùng to lớn, khai trang và rộng rãi đang trú ngụ ở cuối con đường. Phía trước mặt mọi người là 1 tấm bảng to tướng ghi địa chỉ của căn biệt thự _ cũng chính là nơi họ muốn tìm.

- Đây là mơ sao? Ở trong rừng mà cũng có thể xây dựng 1 kiến trúc khai trang thế này à? _ Lisa tròn mắt ngạc nhiên.

- Tuy là đẹp thật nhưng chị cứ thấy ớn lạnh sao á ! _ Jennie khẽ rùng mình đáp.

- Vậy... Hắn muốn chúng ta đến đây để gặp hắn sao? Trong căn biệt thự kia á? _ Jin hỏi lại.

- Em cũng không chắc nữa... Nhưng chúng ta đâu còn con đường nào khác. Có thể hắn thật sự ở trong đó và chờ chúng ta đến thì sao? _ Tzuyu e dè đáp.

- Làm sao em có thể khẳng định điều đó chứ? Lỡ... Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? _ Suga bỗng cảm thấy hoang mang vô cùng.

- Không ! Mọi người đang ở trong đó, ta phải gặp hắn và cứu tất cả những người thân của chúng ta ra ngoài ! _ Chaeyoung nghiêm giọng nói

- Ngay cả em cũng muốn vào trong đó sao? Bộ chán sống rồi à? Nếu không có hắn và mọi người ở trong đó mà nơi đây chính là chỗ trú ngụ của 1 tên sát nhân hàng loạt gì đó thì sao? _ Jimin cãi đến nỗi cả gân xanh.

- Sợi dây chuyền này của chị Nayeon đã nói lên tất cả ! Em chắc chắn những gì Chaeyoung nói là đúng ! _ JungKook lấy ra 1 sợi dây chuyền, đưa lên cho mọi người xem xét.

- Ở... Ở đâu ra thế? _ RM cố gặng hỏi.

- Ngay phía cái cổng, chắc chắn lúc đó đã xảy ra ẩu đả. _ Chaeyoung bình tĩnh đáp.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc, cả bọn đưa mắt nhìn nhau 1 lúc rồi khẽ gật đầu đồng ý. Cuối cùng, đám con trai dẫn đầu đẩy cách cổng cũ kĩ, bám đầy bụi rồi bước vào trong.

Ở giữa là 1 khoảng sân rất rộng, trồng rất nhiều cây cảnh đẹp nhưng hầu như đã úa tàn. Lúc trước, có thể nơi đây rất đẹp và đầy sức sống của thiên nhiên, nhưng bây giờ lại khác hoàn toàn. Lạnh lẽo, cô đơn, ma mị và bí ẩn, mọi thứ cứ tĩnh lặng, từ từ và chậm rãi... Quả thật muốn hù chết người ta.

Chaeyoung khẽ liếc mắt sang chiếc xích đu bên cạnh thì thấy có 1 người phụ nữ. Tóc xõa dài và mặc 1 chiếc váy trắng, tuy nhiên lại có những vệt đỏ thẫm thành các đường dài như máu. Bà ta đang cầm trên tay 1 cái gì đó rồi đung đưa chiếc xích đu... Cô không rõ là gì nhưng chắc chắn sẽ chẳng là điều tốt đẹp đâu.

Vì không muốn bất kì ai lo lắng nên Chaeyoung chỉ im lặng mà không nói gì. Cứ núp núp đi cạnh JungKook và cắm mặt xuống dưới đất.

JungKook cũng phát hiện ra hành động lạ của Chaeyoung. Dĩ nhiên anh đã trông thấy cảnh tượng hãi hùng kia rồi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và cái đầu lạnh cho mình. Vì anh biết chắc rằng sẽ có rất nhiều điều còn đáng sợ gấp trăm lần đang đợi ở phía trước, và tất cả đều do 1 tay hắn gây ra...

Nghĩ vậy, anh càng nắm chặt tay cô hơn, cố gắng dìu cô đi sát bên người mình không chút tách rời. Không hiểu sao lúc này, JungKook lại cảm thấy rằng bản thân sẽ mất đi rất nhiều thứ rất quý báu và quan trọng. Kể cả người thân của mình và Chaeyoung...

" Nhanh lên nào các vị khách quý ! Ta có rất nhiều trò vui để chào đón mọi người đấy ! Hãy đến đây tận hưởng để biết thế nào là tận cùng của sự chết chóc và nỗi đau... Vì các người xứng đáng phải trả giá trước những điều tồi tệ đã làm ! "
_____________

Au: Đúng ra đăng sớm mà tại lười qué 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net