Chap 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ân oán gì chứ? Anh đang nói cái quái gì vậy? _ Jimin hốt hoảng đáp.

- Thôi đi Park Jimin, mày đừng có giả bộ ngây thơ nữa được không? Tao quả thật chán ghét cái bộ dạng này của mày lắm rồi đấy ! Ngay từ đầu vốn dĩ đã chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì, nào ngờ những con người ngu ngốc kia lại cho mày vào nhóm và hết mực tin tưởng mày. Để cho bản thân bị dắt mũi mà không hề hay biết. _ RM đưa mắt lạnh lùng nhìn Jimin, giọng nói vô cùng khinh bỉ.

- Chà chà, đây là bộ mặt thứ 2 mà trưởng nhóm BTS đã cố gắng che giấu trong suốt quãng thời gian qua sao? Quả thật làm tôi có chút ngạc nhiên đấy ! _ Jimin cũng cười nhạt, vẻ hoảng sợ khi nãy dường như cũng biến mất.

- Chẳng phải mày đã biết điều đó lâu rồi sao? Đừng tưởng cứ giả vờ ngây thơ là tao sẽ không biết mày đang có ý định thâm độc gì. _ RM dựa vào góc tường, điềm tĩnh đối đáp.

- Oh... Thế anh nói xem? Nếu tôi không giả tạo như vậy thì làm sao có thể đạt được kế hoạch của mình? Hơn nữa anh nghĩ tôi muốn thay đổi bản thân mình như thế lắm sao? Mỗi khi nghĩ đến là tôi lại sởn hết gai óc cả lên, trong lòng cũng khen ngợi bản thân vì diễn kịch quá giỏi. _ Jimin nhặt lấy con dao ở góc phòng, tay mân mê thứ đồ chơi đầy đẫm máu đó.

- Cuối cùng cũng thừa nhận rồi sao? Không sợ mọi người nghe thấy và nhận ra bộ mặt kinh tởm của mày à? _ RM đưa mắt hướng về phía vách tường bên kia.

- Tôi nhớ chỉ số IQ của anh cũng cao lắm cơ mà? Căn bản là họ không thể nào nghe hay thấy được những gì chúng ta đang làm. Vì trước đó, cái vách tường này đã thay đổi và có độ cách âm rất cao, hơn nữa nếu mà nghe được thì họ đã làm ầm ĩ lên cả rồi. _ Jimin lên giọng giải giảng, khóe môi bất giác cong lên đầy thỏa mãn.

" Họ không nghe được tất cả những gì sao? Chết tiệt ! Ban đầu vốn dĩ muốn vạch trần bộ mặt của thằng khốn đó, nay lại bị rơi vào bẫy mất rồi ! " _ RM suy nghĩ mà không khỏi tức giận, bàn tay nắm thành quyền nổi cả gân xanh.

~~~ Trở lại với những con người ngây thơ chưa biết gì nèo. ~~~

- Uầy?? Sao im hơi lặng tiếng luôn rồi? _ Lisa ngây người đầy ngạc nhiên.

- Sao lại như thế? Khi nãy vẫn trò chuyện được mà.

Taehyung bước tới kiểm chứng, ngón tay thon dài gõ từng lượt lên vách tường kia, giọng nói như ra lệnh gọi tên 2 thành viên cùng nhóm.

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Anh RM và Jimin? Mau trả lời em đi ! Mọi người đang rất lo lắng đó, đừng im lặng như thế !

Khoảng không gian im lặng lại ập tới. Phía vách tường bên kia cũng chả thèm đáp lại hay có bất kì động tĩnh gì. Cứ như bây giờ căn phòng đã bị chia ra làm 2 phần, hoàn toàn cách li với nhau.

- Thôi rồi... Có khi nào... Cả 2 người đó xảy ra chuyện gì không? _ Tzuyu hoảng sợ nói.

- Lỡ mà giống như J-Hope và những người kia thì sao? _ Jennie cũng lo lắng không kém.

- Không đâu ! Em tin rằng với 1 người có thủ đoạn thâm độc và kế hoạch kĩ càng như thế này thì mọi chuyện sẽ không hề đơn giản đâu... Chắc chắn "hắn" muốn chúng ta phải lâm vào hoàn cảnh sống không bằng chết.... Và tự ám sát lẫn nhau ! _ Chaeyoung nghiêm nghị nói, hàng chân mày lá liễu nay cũng nhíu lại.

- Chúng ta chỉ có thể chờ đợi vào lúc này mà thôi... _ JungKook cũng thở dài bế tắc.

~~~ Quay lại với cuộc khẩu chiến cực gắt của 2 anh nhà ~~~

- Khi nãy còn mạnh miệng đòi giải quyết sòng phẳng mọi ân oán cơ mà? Sao bây giờ lại câm như hến vậy? Hay là muốn tôi tiễn 1 vé về thiên đường? Biết đâu lại gặp được người đặc biệt đấy, " Kẻ thất bại " _ Jimin thấy bộ dạng đó thì không khỏi đắc thắng, không chỉ mỉa mai mà còn gợi nhớ lại chuyện của quá khứ năm xưa.

- Tao cấm mày nói lại chuyện đấy đó thằng khốn ! Mày hại bọn tao chưa đủ hay sao? Cũng tại mày... tại mày mà bây giờ mọi người phải chịu đựng những hậu quả mà mày gây ra đấy ! _ RM vừa nghe xong liền không khỏi tức giận, anh không kìm nén được mà quát thẳng vào mặt Jimin.

- Hừ, ai mà biết "Người đó" lại bày mưa tính kế bỉ ổi như thế này chỉ vì cái chuyện năm xưa... Biết vậy thì tôi đã bịt đầu mối và cho hắn đi chung với con nhỏ kia rồi. _ Đôi mắt Jimin lóe lên tia hổ phách đỏ rực, càng nghĩ càng thêm hận.

- Mày thôi đi ! Bản chất con người của mày cũng dơ bẩn không thua kém gì "Người đó" đâu ! Chẳng phải mày với "Người đó" bắt tay vào hợp tác với nhau sao? _ Anh đưa tay chỉ vào mặt con người trước mặt, quả thật kinh tởm làm sao.

- Đúng là ban đầu có hợp tác, nhưng do "hắn" phản tôi trước ! Loại người sống không bằng cầm thú như hắn, luôn tìm mọi cách để hãm hại và đâm sau lưng tôi thì mắc mớ gì phải kính nể hay vướng vào để gây thêm rắc rối... Dẫu sao "hắn" chả được ích lợi gì, cũng chả giúp được tôi là bao. Chỉ trách con gái "hắn" cứ mãi lụy tình mà lẽo đẽo theo tôi... Nghĩ cũng chán và phiền phức quá đi mất! _ Jimin thở dài mệt mỏi.

- Mày im đi ! Mày không được nói IU như vậy, căn bản cô ấy không làm gì sai cả ! Chỉ trách mày là 1 thằng khốn nạn khi đã phản bội tình cảm của cô ấy, khiến cô ấy không khỏi đau lòng mà lên cơn điên dại ! Rồi đến khi mày chấp nhận tình cảm đó, mày có biết cô ấy đã vui sướng tới nhường nào hay không? ... Đến nỗi mày yêu cầu làm gì, muốn gì cô ấy cũng làm mà từ bỏ luôn cả người cha mà mình hết mực yêu thương... Rồi mày đã đối xử với cô ấy như thế nào? Lợi dụng viên ngọc ấy đến khi hết giá trị liền quẳng đi à?? _ RM trợn mắt, giọng nói sắc lạnh khác hẳn bình thường làm bất kì người nào nhìn vào cũng không khỏi run sợ.

- Xem ra cái tên đó vẫn làm ám ảnh anh nhỉ? Chắc khi nghe tin tôi với IU quen nhau thì anh đã sốc đến phát điên luôn rồi. Cái viên ngọc mà anh nói cũng chả có giá trị gì cao quý lắm đâu, IU cũng chỉ là 1 đứa con gái bình thường thôi. Chính sự ngu ngốc, ngây thơ đã khiến cô ấy bị như vậy... Tôi cũng chả làm gì cả ! Nhưng tôi thật sự thắc mắc rằng tình yêu có thể khiến người ta thay đổi như vậy sao? _ Jimin nhún vai nói, nghĩ đến chuyện quá khứ IU tất cả cũng vì anh, trong lòng có chút xao động.

Nhưng khi nghĩ đến việc 1 con người có thể chấp nhận thay đổi và hi sinh tất cả vì tình yêu thì anh lại cảm thấy ghê tởm hết sức. Căn bản trên thế giới này chẳng có bất kì 1 tình cảm nào thật lòng và bền vững cả. Thậm chí là tình cảm gia đình thiêng liêng mà ai cũng ước ao kia... Hơn nữa, cần gì phải có tình cảm khi tiền bạc, địa vị, danh lợi và muôn vàn thứ tuyệt vời khác đang chờ bản thân mình đến chinh phục cơ chứ? Quả thật tình cảm sến súa này nọ chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc chả hợp với phong cách của Park Jimin gì cả.

- Phải... Mày làm sao có thể hiểu được khi trái tim của mày chỉ toàn là băng giá? Vốn dĩ do mày quá xem trọng lợi ích của mình nên đã bỏ quên, khinh thường những tình cảm cao cả mà mọi người dành cho mày.

RM cười khổ. Trong tâm trí anh lúc này bỗng xuất hiện hình ảnh của 1 cô gái xinh đẹp, trong sáng với 1 nụ cười thuần khiết làm xao động trái tim của biết bao chàng trai và anh cũng không ngoại lệ.

" IU, anh thật sự nhớ em rất nhiều... Nhưng bây giờ dù anh có cố gắng đến nhường nào đi chăng nữa vẫn không thể gặp lại em, dù chỉ là lần cuối. "

" Anh không trách em tìm kiếm hạnh phúc, chỉ trách em quá ngây dại mà yêu phải con người độc ác kia... Nếu người con trai năm đó được em yêu thương không phải là hắn mà là anh thì mọi chuyện sẽ tốt biết bao... 2 chúng ta có lẽ sẽ hạnh phúc lắm đấy ! "

Nước mắt trên khóe mi cứ thi nhau rơi xuống trong nỗi buồn, nỗi nhớ thương của anh về người con gái mà mình hết mực yêu thương vào năm đó. Quả thật đây là lần đầu tiên Jimin thấy người anh trưởng nhóm mẫu mực và bản lĩnh của mình khóc, hơn nữa lại chỉ vì 1 người con gái.

Au: - Đáng lẽ dành thời gian viết vào tối hôm qua để đăng nhưng mỗi tội phải thi Tiếng Anh trên mạng hơn chục vòng nên thi xong cũng trễ mất rồi nên tới tận bây giờ mới viết được :((( Thật sự xin lỗi vì đã thất hứa với mọi người rồi :((
- À, có ai viết truyện về Bang × Pink, đặc biệt couple KookRose thì nhớ cmt phía dưới để Au vào đọc nữa nhé. Thân ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net