Chap 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clap... Clap... Clap... _ Tiếng vỗ tay phát ra từ bàn tay đầy dơ bẩn của Jimin.

Tại sao ư? Vì chính bàn tay ấy đã làm biết bao điều tồi tệ để hãm hại, hành hạ người khác. Thậm chí là cướp đi mạng sống của họ. Chưa kể, nhờ có bàn tay đó của Jimin và "hắn" đã góp phần tạo nên 1 cỗ máy chết người. Và nó sẽ được sử dụng, với những con chuột bạch đang dần đâm đầu vào con đường chết.

- Chà chà, thật cảm động và thiêng liêng biết bao ! Tôi vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của 2 người đấy ! _ Jimin vỗ tay, giọng nói mỉa mai kia lộ rõ.

- Dù sao IU cũng đã đi xa rồi, thôi thì em tiễn anh đến gặp cô ấy luôn nhé, anh RM yêu quý ! _ Jimin xoay con dao trên tay, rồi nhanh nhẹn nắm lấy nó, đưa mũi dao hướng về phía RM.

- Dù tao có chết đi cũng không sao cả, nhưng tao nghĩ nếu mày giết tao rồi thì cuộc sống cũng chả yên ổn được đâu ! _ RM cứng rắn đối lại, vẻ mặt không có chút gì gọi là sợ hãi.

- Oh... Thế anh nghĩ xem, ở cái nơi mà thần không biết quỷ không hay này thì dù cho tôi có tàn sát anh ghê tởm đến mức nào đi chăng nữa cũng chả ai biết cả ! Hơn nữa, với sự độc ác của "hắn" thì đám người kia cũng bỏ mạng ở đây chứ đừng trông mong đến việc thoát ra ngoài. Anh tự tin quá rồi đấy ! _ Jimin cười trừ, tay vẫn không ngừng tinh nghịch với con dao tuy nhỏ mà sắc nhọn kia.

- Xem ra lần này tôi cũng phải trả mạng lại cho IU rồi ! Chắc chắn sắp tới sẽ có tờ báo nóng hổi về đám thanh niên ngu ngốc bị chết 1 cách thảm thương trong 1 khu rừng xa xôi hẻo lánh. Có lẽ lúc đó mọi ân oán sẽ kết thúc và chúng ta có thể trở nên nổi tiếng hơn bây giờ với cái đám tang lạnh lẽo của mình. _ Jimin tiếp lời, ánh mắt buồn thảm nhìn vào con dao kia.

Jimin đương nhiên cũng hiểu rõ số phận của mình. Nhưng có nợ phải trả, huống chi việc anh đã giết chết IU_con gái của "hắn" và phản bội, vứt bỏ hết mọi ân tình giữa 2 người để chuộc lợi cho bản thân và đẩy "hắn" vào con đường cùng.

Chính sự việc ấy đã khiến cho đến tận bây giờ, "hắn" vẫn phải trốn chui trốn nhũi trước những con mắt tìm kiếm của cảnh sát và FBI. Hơn nữa, "hắn" ngày càng mang trong mình 1 nỗi hận thù mà không thể nào tha thứ được đối với những kẻ ấy.

" Ôi Park Jimin, từ khi nào mày lại thành ra như vậy? Bây giờ ông trời dù có cho mày chết thảm cũng thật xứng đáng với tội lỗi của mày mà ! " _ Jimin thầm suy nghĩ.

- Sao mà chán quá vậy ! Vở diễn này chả hay tí nào cả ! _ 1 giọng nói vô cùng trong trẻo phát ra từ phía sau Jimin.

Có sự xuất hiện của người thứ 3 ư? Không thể nào !

Jimin là người có thích giác vô cùng nhạy bén, nổi tiếng nhất nhì trong Kbiz cơ mà. Bất cứ tiếng động gì dù chỉ là nhỏ nhất anh đều có thể nghe thấy rõ ràng, cớ sao lần này lại chẳng có chút phản ứng, hay cảm nhận gì hết vậy? Con người này chắc chắn đã xuất hiện ở đây từ lâu, xem ra hắn ta mang trong mình 1 năng lực vô cùng đặc biệt.

- Ai? _ Jimin quay người lại rồi vào thế phòng thủ.

- Là em đây... Mọi người không nhớ sao? _ Tzuyu mặc trong mình 1 bộ đồ đen bó sát, cô đứng thản nhiên nhìn Jimin rồi nở nụ cười.

- Tzuyu??? Làm sao có thể??? _ RM còn kinh ngạc hơn gấp trăm lần.

- Tại sao lại không? Các anh nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao? _ Tzuyu nhướng mày hỏi.

- Rõ ràng là cô luôn bên cạnh bọn người kia cơ mà ! Sao bây giờ lại ở đây? Hơn nữa tại sao tôi lại chẳng thể cảm nhận được gì hết cơ chứ? _ Jimin thắc mắc hỏi, điệu bộ vẫn tĩnh lặng như thường.

- Anh à, núi này cao còn có núi khác cao hơn ! Anh đừng tưởng chỉ có mình bản thân anh là hoàn hảo nhất như vậy chứ ! _ Tzuyu thở dài nói, cô bắt đầu lấy từ trong người ra 1 khẩu súng rồi quay vòng vòng trên tay.

Sát khí tỏa ra từ người Jimin và Tzuyu làm cho RM không khỏi run sợ. 2 con người này xem ra không hề tầm thường, rốt cuộc họ có ý đồ gì cơ chứ?

- Hừ... Tôi không ngờ 1 đứa con gái mang vỏ bọc ngây thơ trong sáng nay lại là người của "hắn" cơ đấy. Quả thật vừa bất ngờ vừa kinh tởm ! _ Jimin hừ lạnh 1 tiếng.

- Tôi không giống như anh ! Vốn dĩ là do tôi bị ép buộc và vì tất cả mọi người nên mới phải làm như vậy. Còn anh, 1 người bất tài, vô dụng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình nên đã tình nguyện hiến cả thân xác cho "hắn". Đó mới là điều đáng ghê tởm ! _ Tzuyu vẫn vô cùng bình thản với lời mỉa mai của Jimin, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ khinh thường.

- Cô muốn nói sao cũng được ! Nhưng mau vào vấn đề chính đi ! Tôi không tin "hắn" cử cô đến đây chỉ đơn giản như vậy. _ Jimin nhún vai nói.

- Phải... Nhưng không phải chỉ vì lí do đó đâu ! Tại tôi thấy anh quá tuyệt tình đối với anh RM nên có hơi chướng mắt. Hơn nữa không ngờ 2 người lại nhàm chán như vậy. Chẳng có gì thú vị cả. _ Tzuyu thả lòng đôi chân mày rồi cười trừ.

- Thú vị sao? Haha ! 1 con người ngu xuẩn như hắn chỉ biết đâm đầu vào tình yêu mà chẳng làm được gì có ích thì cũng nên biến mất đi cho xong, sống làm chi cho chật đất. _ Jimin thản nhiên nói.

Nào ngờ, từ đằng sau anh chàng lại bị RM vả cho 1 phát đau điếng người.

- Tao vẫn còn ở đây chứ chưa có chết ! Mày khôn hồn thì thôi ngay cái điệu bộ đó đi, kẻo tao lại giết chết mày trong bàn tay này thì khổ đấy ! _ RM tức giận quát.

- Mạnh miệng lắm, thân thủ cũng khá tốt nhờ ! Nhưng để xem ai mới là người chết trước đây.

Jimin nói xong liền nở nụ cười đầy thâm độc, con dao trong bàn tay liến hướng thẳng mũi về hướng RM mà lao tới.

Mọi chuyện xảy ra thật sự rất nhanh. Jimin cứ thế lao về phía RM với con dao trên tay như 1 cơn bão gió vậy.

Vì cơ bản Jimin cũng có trong mình chút võ nghệ được "hắn" dạy bảo khi tham gia hợp tác nên mọi việc thường được anh ta giải quyết rất nhanh chóng, có tốc độ và thủ thuật đáng kinh ngạc, dường như không 1 ai có thể khắc chế được những đòn mà Jimin gây ra. Cũng chính vì như thế, anh chàng cũng hay ảo tưởng về năng lực của bản thân mình mà cho rằng ai cũng thấp kém và thất bại. Thậm chí bỏ mặc luôn cả "hắn" để tự đi trên con đường của chính mình.

Về phần RM, anh chàng còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra nữa. Đôi mắt anh cứ mở to trừng trừng vì kinh ngạc trước sự hung hãn của Jimin, tiếng la hét nay cũng chẳng thể phát ra được mà đành nuốt nghẹn vào trong.

PHẠCH . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net