Chap 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XXX đã đăng 1 trạng thái

Thứ 6, ngày 13 tháng 6 năm XX

Cuối cùng, sau biết bao cố gắng thì anh Jimin cũng sắp trở thành chồng của tôi rồi ! Mặc dù tình yêu này có hơi miễn cưỡng nhưng không sao, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy thôi cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc lắm rồi. Huống chi việc sắp được cùng anh ấy sánh đôi trên lễ đường đẹp đẽ với sự chứng kiến của mọi người nhằm minh chứng tình yêu của 2 chúng tôi nữa cơ chứ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quá trình theo đuổi anh ấy đối với tôi vô cùng cực khổ và gian nan đấy. Cứ mỗi lần tiếp cận anh ấy để nói chuyện thì tim tôi cứ đập thình thịch mà không hiểu vì sao, đến nỗi cái giọng nói cũng trở nên lắp bắp trông vô cùng khó chịu. Thế nhưng, trái ngược lại với cảm giác của tôi, ngay từ lần đầu gặp Jimin đã nghĩ tôi rất nhàm chán, nhạt nhẽo và ngu ngốc. Nói chung là chả có chút thiện cảm gì. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ đắm chìm trong cái tình cảm đơn phương đó, mỗi ngày tìm cách mở lời nói chuyện với anh, hay đơn giản là đi đến những nơi anh thường lui tới chỉ để nhìn 1 cái rồi thôi.

Thời gian mới đó cũng trôi qua thật nhanh, tình cảm của chúng tôi cũng chả tốt hơn là bao. Anh ấy vẫn cứ lạnh lùng, vô tâm còn tôi thì bất chấp tất cả để lẽo đẽo chạy theo đằng sau anh. Ấp ủ trong mình niềm hi vọng rằng anh sẽ chấp nhận cái tình cảm đơn phương ngu ngốc ấy.

Cuối cùng, cái ngày hạnh phúc ấy cũng đã đến. Hôm đó, anh đã tặng cho tôi 1 bó hoa thật đẹp và tỏ tình !

Khỏi phải nói, vừa nghe được giọng nói ấm áp kia thì trái tim tôi đã mềm nhũn ra rồi, huống chi việc anh chấp nhận tình cảm của tôi nữa chứ ! Woaaa thật hạnh phúc biết bao.

Nhưng mọi thứ không giống như tôi nghĩ... Anh muốn làm bạn trai của tôi là vì mục đích khác.

Cũng từ đó, những cảm xúc mà tôi vừa viết ở phía trên cũng chỉ là HOÀI NIỆM TRONG QUÁ KHỨ :) Đơn giản chỉ vì anh ta là 1 thằng khốn nạn, độc ác và máu lạnh... Bây giờ cảm xúc còn lại của tôi dành cho anh ta chỉ là sự THÙ HẬN, CĂM GHÉT và muốn GIẾT CHẾT anh ta mà thôi. 1 cái chết thật đau đớn với tứ chi bị cắt thành từng phần nhỏ, thêm cái đầu lủng lẳng bên ngoài và đôi mắt trợn trắng thì sao nhỉ? THẬT TUYỆT VỜI !!!

* Note: Chữ in nghiêng chỉ là cảm xúc lúc trước của IU dành cho Jimin được tường thuật lại thôi nhé, chủ yếu là đoạn sau thôi :>

Từ ngày trở thành bạn gái của anh, không hiểu sao có rất nhiều rắc rối cứ thi nhau đổ lên đầu tôi.

Mỗi buổi sáng khi đến trường, tôi đã phải hứng chịu biết bao ánh mắt chán ghét, căm thù của các bạn nữ trong trường. Họ thi nhau nói ra những câu từ vô cùng thô tục và tồi tệ chỉ để mỉa mai tôi, nói rằng tôi là 1 con nhỏ bán hoa ngoài đường, không có chút xứng đáng để được làm bạn gái của anh Jimin. 

Trong khi đó, những con người đi xỉa xói người khác thì lại đắp lên cái bản mặt mình biết bao lớp son phấn, thậm chí vài cô đã ngủ với hơn chục thằng đàn ông. Hừ, thật đáng khinh thường.

Nhưng mọi chuyện vẫn không dừng lại ở đó. Vừa vào lớp, đập vào mắt tôi là cái bàn học mà mình hết mực yêu quý nay đã bị vẽ vời nguệch ngoạc bởi những màu sơn khác nhau, các nét vẽ ấy đã tạo ra tất cả từ ngữ kinh tởm mà tôi vừa mới nghe được ngoài kia. Nếu là người, ai lại có thể độc ác đến như thế cơ chứ? Bọn họ quả thật không khác gì cầm thú cả.

Tôi lúc đó không khỏi tức giận, định chạy đi báo cô chủ nhiệm thì vừa đến gần cửa đã bị 1 chậu nước đổ thẳng lên đầu. Khỏi phải nói tôi cũng thừa biết rằng chậu nước đó chả sạch sẽ chút nào cả, cái mùi hôi thối cứ xộc vào mũi và thân thể tôi, thật may là tôi đã có thể không chế được cơn nôn mửa của mình.

Lúc đó, thứ tôi nhận được chính là sự vô tâm, thờ ơ của mọi người. 1 vài bạn nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, trông cũng muốn chạy đến giúp lắm nhưng lại sợ bị đám côn đồ kia đánh hội đồng nên cũng đành thôi. Số đông còn lại trong lớp thì thi nhau cười đùa, trêu chọc rồi mỉa mai. Họ bảo tôi đã hậu đậu lại còn ở dơ đến nỗi hôi thối như vậy. Đám con trai trong lớp thì nhìn tôi bằng 1 đôi mắt dã thú, đầy ám dục chỉ vì bị đổ nước mà cơ thể tôi như xuyên thấu qua bộ đồng phục mỏng manh kia.

Niềm hi vọng duy nhất lúc này của tôi chỉ còn mỗi anh Jimin và cô giáo... Nhưng hi vọng càng nhiều thì họ lại khiến tôi thất vọng biết bao.

Jimin và cô chẳng có chút phản ứng, cứ như thế mà đi về chỗ của mình mà chẳng thèm nhìn tôi lấy 1 cái nữa. Tôi thẫn thờ nhìn theo từng bước chân của Jimin bằng ánh mắt thất vọng nhưng trái lại, anh chỉ nhếch mép cười trước sự thảm hại của tôi mà thôi.

Hôm đó về nhà, tôi cũng chẳng dám kể cho Papa nghe những việc đã xảy ra ở trường nữa. Nhưng lúc đó, Papa lại thở dài nhìn tôi, rồi ông buồn phiền nói rằng tôi tốt nhất đừng nên thích Jimin nữa ! Vì Jimin chẳng bao giờ thật sự thích tôi...

Tối đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều... Phải ! Papa nói rất đúng, có lẽ tôi không nên thích Jimin nữa. Như vậy chỉ đem lại thêm đau khổ và rắc rối cho tôi mà thôi.

Qua sáng hôm sau, chả hiểu tại sao anh ta lại xuất hiện ngay trước mắt tôi rồi nở nụ cười "chết người" ấy nữa cơ chứ. Tôi lúc đó vẫn bị nụ cười ấy thu hút nên cứ đứng ngẩn ngơ ra đó mà nhìn anh ta. Rồi Jimin gãi đầu cười trừ, tay đưa cho tôi 1 cái túi, bảo rằng đây là quà sinh nhật của anh dành cho tôi. Tôi cũng không nghi ngờ gì mà giơ tay ra nhận lấy cái túi.

Ôi, quà sinh nhật của tôi thật... đẫm máu và ... kinh dị ! Xác của chú chó con mà Papa tôi hết mực yêu thương đang nằm trong đó, dòng máu nóng hổi màu đỏ thẫm ấy chảy ra rất nhiều và loang ra khắp nơi. Đồng thời, cơ thể của chú chó ấy như co thắt lại, cứ thế lạnh dần rồi trút hơi thở cuối cùng. Cái chết quả thật vô cùng kinh tởm, và chính nó cũng chứng minh rằng anh ta là 1 kẻ độc ác và khốn khiếp !

Đôi mắt tôi ngấn lệ nhìn anh, anh cong môi hình bán nguyệt rồi dắt tôi xuống căn tin, bảo là sẽ có món quà đặc biệt hơn nữa. Lúc này tôi có hơi hoảng sợ, cố gắng rời khỏi sự lôi kéo của anh ta. Nhưng sức của Jimin rất mạnh nên mọi thứ dường như vô ích, anh cứ thế nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống căn tin.

Dường như đám bạn của anh ta đã chờ sẵn ở đó, chúng bước đến bên cạnh bóp miệng tôi, bắt tôi phải uống thứ nước gì đó rất kinh tởm.

1 lúc sau, cả người tôi nóng ran, tham vọng và ngọn lửa tình dục bên trong như muốn tuôn trào ra ngoài. Cũng vào ngay lúc đó, tôi biết chắc rằng mình đã uống phải xuân dược.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, đám bạn anh ta cùng tôi hoan ái cả buổi chiều. Anh ta khi ấy vẫn trầm tư ngồi đó, cầm chiếc máy quay trong tay ghi lại rõ ràng khung cảnh hoan kia.

Hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Nghe Papa kể lại rằng hắn muốn theo Papa để học hỏi kinh nghiệm và làm con rể của ông. Ban đầu, tôi kịch liệt phản đối. Nhưng vì anh ta đe dọa rằng nếu không làm theo sẽ đăng đoạn clip đó lên các trang mạng xã hội để mọi người xem nên tôi và Papa đành miễn cưỡng đồng ý để bảo vệ danh tiếng của mình.

Không lâu sau đó, khi đã tiếp thu được những tinh hoa từ Papa, anh ta liền tìm cách phản bội ông và sát hại tôi.

Hắn đã đẩy tôi từ tầng thượng của trường trước sự chứng kiến của biết bao học sinh và thầy cô. Tôi do bất cẩn và không chú ý xung quanh nên đã dễ dàng lọt vào cái bẫy của hắn, bị hắn đẩy ngã đến mất mạng. 

Chà! Quả thật là 1 vụ sát hại tuyệt vời nhỉ Park Jimin 🙂

Trước khi nhắm mắt và trút hơi thở cuối cùng, tôi đã nhìn thấy được ánh mắt thâm độc cùng nụ cười xấu xa ẩn sâu trong cái vỏ bọc ấm áp, hiền hòa mà tôi ngày đêm hoang tưởng. Hắn chỉ nhếch mép cười, phủi tay rồi bỏ đi. Còn mọi người xung quanh chỉ tiến lại gần để xem tôi đã chết chưa và thảm hại như thế nào mà thôi. Cuối cùng họ cũng bỏ đi hết, với thế lực của Jimin, mọi người và cảnh sát đều làm lơ và giữ kín chuyện này. Hồ sơ điều tra vụ án cũng đã đóng lại.

Thật cô đơn và lãnh lẽo biết bao, tôi dường như không tài nào quên được cái cảm giác đó....

Nhưng có 1 điều rất đặc biệt... 

Vào đúng khoảnh khắc ấy, đã có 3 người xuất hiện (?)

TÔI HẬN ANH, PARK JIMIN !!!

Kí tên
Lee Jieun (IU)

__________________________________

XXX: Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu 🙂
Tạm biệt, Park Jimin !

12,286 Người đã bày tỏ cảm xúc
_________________________

Bạn đã tắt tính năng bình luận của bài viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net