Chap 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Ngược về quá khứ, 3 tiếng trước ~~~

- Chà chà, xuất sắc ! _ Jimin tấm tắc khen ngợi.

- Em hong ngờ mọi người tin sái cổ luôn á chời :)) _ Tzuyu vừa cầm điện thoại vừa cười khúc khích.

- Nhưng... liệu chúng ta có lừa được "Hắn" không? 1 người thâm độc như vậy chẳng lẽ lại bị dắt mũi dễ dàng như vậy? _ RM có chút lo lắng nói.

- Trời ơi, anh đừng lo ! Thật ra "Hắn" là 1 người sống rất tình cảm và dễ tin người, chính vì thế mới bị anh Jimin dắt mũi nè. _ Tzuyu nháy mắt tinh nghịch.

Jimin nghe xong liền bị chột dạ, hai má không biết đã đỏ ửng lên từ khi nào. Bây giờ, anh chàng cũng chẳng biết làm gì ngoài bày tỏ sự hối lỗi của bản thân.

- Thôi nào, anh biết mình sai rồi ! Tất cả mọi chuyện đều tại anh nên "Hắn" mới phải lên kế hoạch trả thù độc ác đến như vậy...

- Nhưng anh vẫn còn thắc mắc 1 chuyện và muốn nghe câu trả lời này từ chính em... Thật sự là khi đó, em đã đẩy IU sao? _ RM ngập ngừng hỏi.

- Không, mọi chuyện vốn chỉ là hiểu lầm... Nếu em nói có người cố tình hại IU và em chỉ là con rối của người đó, liệu anh có tin không? _ Jimin trầm mặc nói, ánh mắt hướng về phía trần nhà đỏ rực của căn phòng.

- Anh bảo anh ấy làm sao có thể tin được khi chứng cứ rành rành ra đó? Chắc hẳn anh cũng đã đọc được bức thư của chị IU rồi nhỉ? Chị ấy yêu anh nhiều như thế thì làm sao có thể bịa đặt những điều đó được? Huống chi là việc nó thật sự rất biến thái ! _ Tzuyu thấy bất bình liền lên tiếng.

Trái lại, Jimin chả có chút phản ứng gay gắt gì. Anh chỉ nhìn 2 người trước mặt bằng ánh mắt muộn phiền, quả thật bây giờ chả ai biết được cảm xúc thật sự của Jimin là gì ngoài anh cả.

- Rồi mọi người sẽ biết hết tất cả sự thật thôi... Ngày xưa, đúng là anh đã đối xử tệ với IU nhưng việc quay clip và hại chết cô ấy thì không hề có ! Còn anh RM này, em thật sự chỉ mong rằng tình cảm anh em của chúng ta vẫn như ngày xưa mà thôi... Khi nãy dù biết chỉ là diễn kịch thôi nhưng em hiểu rõ cảm giác của anh... Hiểu rõ những tổn thương mà anh đã từng trải qua khi người em tệ hại này chỉ biết nghĩ cho bản thân mình và làm tổn thương người khác...

" Em quả thật rất ngu ngốc khi để người khác lợi dụng và điều khiển mình như 1 con rối đúng không anh. Từ ngày IU mất, cái cảm giác dằn vặt, tội lỗi ấy cứ như 1 con dao hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của em mỗi ngày vậy. Nhiều lúc, chính bản thân em cũng muốn tự kết liễu mạng sống của mình nhưng không... Em biết mình phải sống để trả giá cho những việc mà mình gây ra. Nếu chết đi thì đã quá nhẹ nhàng rồi... "

- Hmmm Nói thật thì trước giờ anh mày chưa bao giờ xem mày là người em thân thiết cả. _ RM thành thật nói.

- Vâng, em biết mà... _ Jimin nghe xong chỉ  nhẹ nhàng trả lời.

- Nhưng mà... Trong khoảng thời gian hoạt động nhóm chung với em và mọi người thì anh dường như đã thay đổi hoàn toàn cảm giác của mình. Ban đầu, anh muốn trở thành 1 phần của BTS là để trả thù cho IU. Nhưng càng về sau, anh nhận ra rằng BTS chính là gia đình của mình, và nó chỉ hoàn hảo khi có đủ 7 người mà thôi. Chính vì thế, mặc dù không được thích em cho lắm nhưng đối với anh, BTS là những người thân mà anh yêu thương nhất. Và đương nhiên em cũng không phải ngoại lệ.

Yaa, đây là lần đầu tiên trưởng nhóm BTS nói ra những cảm xúc thật tận đáy lòng của mình đấy. Quả thật rất ngại nên 2 má anh chàng đã đỏ ửng từ khi nào. Làm anh bây giờ chỉ biết gãi đầu và cười trừ cho qua chuyện.

Jimin nghe xong không khỏi cảm động, vòng tay ôm chặt lấy RM, nước mắt từ khóe mi cũng bắt đầu tuôn ra mà lăn dài trên má.

Vào ngày đầu tiên gặp RM, khi biết RM sẽ là thành viên cuối cùng của BTS thì Jimin đã vô cùng ngạc nhiên. Jimin cứ ngỡ rằng, RM chắc chắn sẽ luôn tìm cách hãm hại mình để trả thù cho IU nên luôn đối xử không tốt và bướng bỉnh với RM. Thậm chí, có lần Jimin đã đổ oan cho anh chàng về việc ăn cắp tiền của công ty, làm ông anh trưởng nhóm xém nữa bị trục xuất. Cũng may là ở phút cuối cùng, RM đã được giải oan nên sẽ ở lại công ti tiếp tục thực tập. Nhưng có ai ngờ rằng mọi chuyện đều do anh gây ra cơ chứ.

Rồi cuối cùng cũng đến ngày BTS debut. Jimin tưởng chừng như những ngày tháng kinh khủng của mình sẽ bắt đầu từ đây nhưng có lẽ anh đã sai. Mọi người ai ai cũng đối xử tốt với nhau, kể cả những hành động và cử chỉ của RM dành cho Jimin. Vì thấy lạ nên anh chàng cứ ngỡ đây là 1 cái bẫy của RM mà không dám chủ quan chút nào. Nhưng sau này, vì sự yêu thương, cảm thông của mọi người nên Jimin đã cố gắng sống tốt hơn, xếp gọn những kí ức cũ tồi tệ khi ở bên "Hắn" vào quá khứ. Cũng từ đó mà anh đã trở thành 1 idol tài năng như bây giờ... Và đương nhiên, quá khứ là điều mà chẳng ai muốn nhắc lại.

- Haizzz, quả là 1 câu chuyện cảm động... Nhưng 2 anh có thể bày tỏ tình củm sau được không? Bây giờ chúng ta cần phải tiến hành kế hoạch tiếp theo ! _ Tzuyu khoanh tay nói.

" Anh RM quả là 1 người con trai tốt, chả giống như Jimin gì cả. Em thật không hiểu tại sao chị lại thích Jimin nỗi cơ đấy... " _ Tzuyu vừa suy nghĩ vừa lắc đầu bó tay.

- Phải rồi nhỉ? Bây giờ ta nên làm gì? _ RM lo lắng hỏi.

- Chúng ta đương nhiên không phải là đối thủ của "Hắn". Chưa kể, xung quanh "Hắn" còn có rất nhiều tên tay sai lợi hại, là những tên tội phạm khét tiếng đang bị cảnh sát truy nã nên vô cùng nguy hiểm. Xem ra, cần phải gọi người tới giúp rồi. _ Tzuyu nghiêm giọng nói.

- Được, để tránh việc kế hoạch của chúng ta bị bại lộ thì em sẽ đi gọi người giúp đỡ. Tzuyu, anh nghĩ em biết rõ con đường để thoát khỏi đây. Vậy thì có thể nói cho anh biết được không? _ Jimin thành thật nói.

- Làm sao để em có thể tin anh đây? _ Tzuyu nghi ngờ hỏi.

- Chúng ta không có lựa chọn nào khác cả ! Những gì xấu xa anh đã làm thì sau này chắc chắn sẽ phải trả giá mà thôi. Huống chi việc thoát khỏi đây không hề đơn giản, chỉ cần sai sót 1 li đã có thể khiến anh bỏ mạng tại đây rồi, không phải sao? _ Jimin cười trừ, bây giờ anh có còn gì để mất đâu nữa mà phải sợ hãi chứ.

Tzuyu nhìn bộ dạng bây giờ của Jimin cũng có chút siêu lòng. Nếu trong quá khứ anh không phụ tình cảm của chị ấy thì mọi chuyện đâu phải ra nông nỗi này?

- Thật sự thì ngay cả chính bản thân em cũng chẳng biết đường để thoát khỏi đây nữa... Căn biệt thự này chả khác gì 1 mê cung do hắn xây dựng. Từ bên ngoài nhìn vào trông có vẻ đơn giản nhưng thật ra bên trong chả khác gì 1 không gian 4 chiều cả. _ Tzuyu chán nản đáp.

- Vậy... Chúng ta không có cách nào để thoát ra sao? Mà bây giờ dù cho có muốn liên lạc với người khác cũng chẳng được nữa... Nhìn xem, điện thoại lại bị mất sóng nữa rồi. _ RM đưa điện thoại ra trước mặt mọi người.

- Hắn chỉ mở khi cần phải làm nhiệm vụ thôi, nếu xong thì sẽ tắt ngay lập tức. À mà khoan... Anh vừa nói liên lạc sao? Đây là 1 ý kiến hay đấy ! _ Tzuyu mừng rỡ reo lên.

- Ý em là sao? _ Jimin vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- Ở căn biệt thự này có 1 nơi sẽ giúp chúng ta kết nối điện thoại được với mọi người. Chúng ta có thể đến đó để gọi điện nhờ trợ giúp.

- Oh... Vậy nó ở đâu? _ Jimin hỏi.

- Nhưng anh có chắc sẽ đến được không? Nguy hiểm lắm đấy, ở đó có rất nhiều tên thuộc hạ của "Hắn". _ Tzuyu lo lắng.

- Được chứ, em cứ tin ở anh đi ! Dù cho điều tồi tệ nhất có xảy ra thì...

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đúng chứ? _ RM cười tươi nói.

" Phải... Đây là câu nói quen thuộc của IU... Và nó luôn đem lại nguồn động lực lớn cho mọi người. Một câu nói ý nghĩa, luôn khắc sâu vào trí nhớ của những người từng được nghe nó bằng giọng nói ngọt ngào của cô ấy. "

Jimin sau khi được Tzuyu chỉ rõ đường lối cũng nhanh chóng rời đi. 2 người còn lại đương nhiên đã biết rõ điều mình cần làm tiếp theo, cứ như thế tiến lên phía trước. Dù biết rằng sẽ có rất nhiều điều kinh khủng và sự thật đầy bất ngờ sẽ diễn ra.

~~~ Tại căn phòng số 2 ~~~

Ngay từ khi bước vào căn phòng này, RM đã không khỏi ngạc nhiên vì nó được trang trí chẳng khác gì căn phòng ngủ của IU ngày xưa. Màu sắc yêu thích của cô, các nội thất, đồ vật bên trong đều được sắp xếp trùng khớp và đúng chỗ đến kì lạ. Tuy mọi thứ xung quanh giống nhau đến như thế nhưng cái cảm xúc khi ở đây thì lại khác. Nếu căn phòng của IU tràn ngập không khí vui vẻ, ấm áp thì căn phòng này trông lạnh lẽo, ảm đạm vô cùng.

- Nhiệm vụ của tôi xem như đã hoàn thành, tôi đã đưa RM đến đây và giết chết Jimin rồi. Phần tiếp theo giao hết cho cậu, cáo từ ! _ Tzuyu dõng dạc nói.

- Chờ đã Tzuyu ! Tôi nghĩ mọi việc vẫn chưa xong đâu nhỉ? _ Người con gái kia nói xong liền nở nụ cười thâm độc.

- Cậu nói thế là có ý gì? _ Tzuyu vẫn không chút run sợ mà rắn rỏi đáp lại.

- Thôi nào... Đừng chối nữa ! Jimin chưa chết, tất cả chỉ là 1 màn kịch, đúng chứ? _ Cô ta vẫn từ tốn đáp, giọng nói tuy ngọt ngào nhưng lại sắc bén vô cùng.

Thôi rồi, kế hoạch chưa gì đã bị bại lộ rồi sao?

- Hừ, vậy thì tôi cũng không cần phải đóng kịch nữa nhỉ? Xem ra cậu cũng thông minh thật đấy, Jane. _ Tzuyu nở nụ cười khinh bỉ.

- Thế cậu nghĩ với cái vở kịch nhảm nhí đó mà đòi lừa người khác sao? Quả thật ngu ngốc ! _ Jane tặc lưỡi nói.

- Jane??? Tại sao em lại ở đây?? Chẳng lẽ là... Không, không thể nào ! _ RM bàng hoàng nói.

- Đúng ! Em thích cách suy nghĩ của anh đấy. Đừng cố gắng bác bỏ nó nữa vì nó chính là sự thật ! Mà sự thật thì chỉ có 1 mà thôi. _ Jane bước tới đứng đối diện RM, nhìn anh bằng ánh mắt chả khác gì muốn ăn tơi nuốt sống cả.

- Em... Nhưng lí do là gì cơ chứ? Những người thân xung quanh tôi tại sao lại trở nên như thế này? Tóm lại đã có cái quái gì xảy ra vậy? _ RM không kìm được cơn tức giận, liền quát thẳng vào mặt cô nàng không chút nể tình.

Quả thật, có nằm mơ anh cũng không ngờ rằng người em gái mà mình luôn giúp đỡ và yêu thương bấy lâu nay lại là người của "Hắn". Đúng là con người dù cho có tốt đến đâu đi chăng nữa nếu cứ tiếp xúc với những người xấu xa hằng ngày thì tâm hồn chắc chắn cũng sẽ bị vấy bẩn không ít. Huống gì Jane đã phải ở cùng những cô chị em độc ác như MOMOLAND cơ chứ.

Nhưng nếu Jane thật sự đã thay đổi thì tại sao lại ngang nhiên trở thành người của "Hắn"? Tóm lại bọn họ có mối quan hệ như thế nào? Đó mới là điều mà anh thật sự thắc mắc.

- Anh thật sự muốn biết sao? Vậy thì nghe cho rõ đây. Em làm tất cả mọi chuyện đơn giản là vì muốn PARK JIMIN PHẢI CHẾT ! Chính anh ta đã chung tay với "Hắn" tạo ra biết bao cỗ máy giết người và xem chúng như những con thú cưng của mình. Cứ mỗi lần con thú cưng bằng sắt đó đói thì 2 người họ không ngần ngại sai thuộc hạ đi giết người để làm thức ăn cống nạp cho chúng. Biết bao nhiêu người đã chết oan uổng vì việc này rồi. Đã vậy, trong số đó còn có cả bạn bè của em và chính gia đình của họ nưa cơ. Đó là chưa kể đến việc, "Hắn" đã đe dọa em rằng, nếu không phục vụ chu đáo cho "Hắn" thì ba mẹ em sẽ trở thành thức ăn của bọn thú cưng đó ! Tất cả bọn chúng đều là cầm thú, không phải con người ! Nhất định em sẽ khiến chúng phải chết, 1 cái chết thật đau đớn để xứng đáng với tội ác mà chúng đã gây ra !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net