Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Roseanne_e --------> JungKookie_e ~~~

Roseanne_e:
- Kook nói Chaeng ib có gì hong?

JungKookie_e:
- Kook muốn gặp Chaeng.

Roseanne_e:
- Gì cơ?? Nhưng bây giờ trễ lắm rồi! Chaeng còn phải chuẩn bị hành lí rồi đủ mọi thứ cho chuyến đi nữa.

JungKookie_e:
- 1 chút thôi! Không được sao?
- Hay cậu sợ người khác hiểu lầm? (!)

Roseanne_e:
- Nhưng...
- Rõ ràng hôm trước cậu nói với tớ rằng sợ cậu ấy hiểu lầm cơ mà! Sao bây giờ lại hẹn gặp mặt nhau chứ. (!)

JungKookie_e:
- Đừng lo! Sẽ không có hiểu lầm hay chuyện gì xảy ra đâu =) Cậu xuống nhé!

Roseanne_e:
- Thôi được rồi! Cậu đang ở đâu?

JungKookie_e:
- Bên dưới kí túc xá của cậu.

Roseanne_e:
- Okie ! Đợi tớ 1 chút nhé.

Roseanne_e đã off 1 phút trước.

~ Đã seen ~

JungKookie_e đã off 1 phút trước.

______________________

Lúc bấy giờ ở dưới kí túc xá...

" Tên ngốc này sao lại muốn gặp mình chứ? Thật sự không thể hiểu nỗi! " _ Chaeyoung vừa đi vừa suy nghĩ

Cô nàng vừa bước ra khỏi cổng kí túc xá thì đôi mắt xinh đẹp và tinh anh kia liền nhìn ngắm xung quanh để tìm ra bóng dáng quen thuộc kia. Dò xét 1 hồi thì cô nàng cũng thấy cánh tay của JungKook đang ra ám hiệu cho mình. Thế là Chaeyoung nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.

- Sao trông cậu lạ thế? Nhìn uể oải, mệt mỏi và gầy đi rất nhiều. Bộ có chuyện gì sao? _ Chaeyoung lo lắng hỏi

- Không có gì đâu mà! _ JungKook cười nhạt _ - Chúng ta đi dạo 1 chút đi! Tớ có mua trà sữa cậu thích nè. _ JungKook nói xong liền kéo tay Chaeyoung đi.

- Nè nè! Đợi đã! _ Cô nàng thì vô cùng ngạc nhiên nên cũng không kịp phản ứng, liền bị anh chàng kéo đi không thương tiếc.

Cả 2 đi dạo 1 hồi thì cũng khá mệt mỏi. Họ cùng nhau ngồi xuống trên chiếc ghế đá trong công viên. JungKook lúc này tự tay đưa ly trà sữa mình mua cho Chaeyoung, còn cô nàng sóc chuột tham ăn kia thì vui vẻ nhận lấy, ngồi cặm cụi vừa thưởng thức ly trà sữa vừa ngắm cảnh đẹp xung quanh.

- Lâu lắm rồi tớ mới có cảm giác như thế này đấy! _ Chaeyoung hít sâu lấy bầu không khí trong lành.

- Nếu cậu thích thì sau này tớ sẽ thường xuyên dẫn cậu đi dạo như thế này nhé! _ JungKook mỉm cười nhẹ nhàng nói

- Ừm... Mỗi khi nào có chuyện buồn hay quá căng thẳng về công việc thì chúng ta sẽ hẹn nhau ở đây nhé! Lúc đó ta sẽ giải tỏa hết mọi chuyện không tốt và hiểu lầm rồi rải bước đi bộ cùng nhau... _ Chaeyoung mơ mộng đáp

Nhưng cô nàng dường như nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi anh chàng thắc mắc của mình.

- Mà tại sao cậu lại muốn gặp tớ và dẫn tớ đi lòng vòng thế?

- Đơn giản là tớ muốn ở bên cậu 1 chút... Trước khi cậu phải đi xa... _ JungKook suy tư nói.

- Trời! Cậu nói cứ như tớ sẽ đi mãi ý. Tớ chỉ đi khoảng 2 tuần thôi mà! _ Chaeyoung hí hửng đáp

- Tớ không biết! Chỉ đơn thuần là muốn ở bên cậu... Chắc cậu nghĩ tớ ngốc lắm phải không? _ JungKook quay sang nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt ngơ ngác

- Làm gì có chứ! Được đi chơi cùng cậu tớ cảm thấy thật sự rất vui! _ Chaeyoung cười tít mắt, nụ cười ấm áp ấy của cô dường như đã làm tan chảy trái tim của 1 chàng trai nào đó.

- Nếu vậy thì tốt! Bây giờ chúng ta đi dạo thêm 1 tí nữa rồi tớ đưa cậu về kí túc xá nhé! _ JungKookie nắm lấy cổ tay cô rồi đứng dậy

- Ukm! _ Chaeyoung gật đầu vui vẻ đồng ý

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua thật nhanh... Cuối cùng khoảnh khắc chia tay cũng đã đến. Kí túc xá YG hiện ra ngay trước mắt, báo hiệu cho giây phút tạm biệt của cặp đôi trẻ cũng bắt đầu...

- Thôi tớ phải đi rồi... Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi mà phải không? _ Chaeyoung nói với giọng có chút gượng (Vì cô nàng đang cố tỏ ra vui vẻ trước mặt JungKook)

- Ukm! Cậu đi nhớ phải giữ sức khỏe, mau về sớm và ib với mọi người thường xuyên nha. Rồi tớ sẽ dẫn cậu đi ăn 1 bữa thật ngon nhé! _ JungKook xoa đầu Chaeyoung, giọng nói của anh pha chút nỗi buồn và luyến tiếc.

- Hẹn gặp lại! _ Chaeyoung vẫy tay tạm biệt rồi quay đi.

Bỗng nhiên ngay lúc đó, khi cô nàng vừa quay lưng bỏ đi thì có đôi bàn tay ấm áp nắm lấy vai cô rồi xoay người cô lại. Cánh tay đó đưa cô vào lòng rồi vòng qua đàng sau ôm lấy tấm thân bé nhỏ của cô. Hơi thở quen thuộc phà vào vầng trán thanh tú, hít hà chút mùi hương hoa hồng còn thoảng trong mái tóc. Rồi 1 giọng nói vang lên ngọt ngào bên tai của cô...

- Tớ thật sự nhớ cậu... Nhớ rất nhiều! Đến mức tớ còn chẳng thể nhận ra nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net