Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm 1 chap viết dài không theo Instagram nha mọi người :3
Nói thiệt viết kiểu này mệt và tốn thời gian lắm nhưng để hợp với nội dung câu truyện thì phải viết thôi chứ than gì nữa :))
Lưu ý: Những bạn lười đọc thì có thể bỏ qua để xem chap sau :))

_________

Mới đó mà thời gian cũng trôi qua nhanh thật. Ngày mai sẽ là ngày JungKook đi sang Pháp du lịch, trong khi đó chuyện tình cảm của cô và Taehyung cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng điều đáng buồn nhất chính là tình bạn giữa cô và Lisa. Đến tận bây giờ, cô vẫn không thể tin được là Lisa đã không còn xem mình là bạn nữa.

Ngay từ lúc chấp nhận lời tỏ tình của Taehyung, cuộc sống xung quanh và tính tình của cô dường như đã đảo lộn hoàn toàn.

Chaeyoung bây giờ lúc nào cũng trầm tư, lạnh lùng khác hẳn với lúc trước. Ngay cả nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt thanh tú kia cũng đã không còn nhìn thấy thường xuyên nữa. Từ ngày này sang ngày khác, trong lòng cô luôn có những cảm xúc rất kì lạ mà chính cô cũng không thể hiểu được.

Mỗi khi đi chơi với Taehyung, cô chẳng thèm nói 1 lời nào mà cứ mang theo khuôn mặt rầu rĩ đó đi bên cạnh anh. Mặc dù Taehyung cũng đã rất quan tâm, an ủi và động viên cô rất nhiều nhưng mọi thứ dường như đều vô ích.

Mọi người ai cũng trách mắng cô, bảo cô ngu ngốc nhưng có mấy ai hiểu rằng cô cũng rất buồn, khó xử về chuyện này chứ có sung sướng gì đâu. Bao nhiêu ánh mắt chán ghét, bất lực nhìn cô mỗi ngày chỉ vì cái quyết định điên khùng đó. Chaeyoung dù sao cũng là con gái, đương nhiên phải có 1 chút chạnh lòng rồi. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà công việc của cô sa sút hẳn. Ngoài thời gian làm việc ra thì Chaeyoung cứ luôn tự nhốt mình trong phòng cả ngày chỉ để suy nghĩ về những việc làm vừa qua và tìm cách tốt nhất để giải quyết nó.

Jisoo và Jennie cũng hiểu cho tâm trạng của cô, chỉ bảo cô nhớ giữ gìn sức khỏe chứ không tham gia vào việc này. Vì cả 2 muốn Chaeyoung tự quyết định để không phải hối hận về sau. Nhưng mỗi tội cô lại rất kém về chuyện tình cảm, thích ai, ghét ai hay cảm xúc thế nào còn chẳng biết nữa là...

Ở mãi trong phòng cũng ngột ngạt mà lại chẳng suy nghĩ thấu đáo được gì, Chaeyoung đành sửa soạn 1 chút rồi dạo phố tản bộ để tâm trạng phấn chấn hơn.

Cô cứ đi mãi, đi mãi trên con đường tấp nập xe cộ và người qua lại. Trong đầu hiện giờ cũng chẳng định hướng mình sẽ đi đâu. Cuối cùng, chẳng hiểu sao cô lại dừng chân ở công viên đó, ngồi xuống chiếc ghế đá thân thuộc.

Lúc trước còn đến đây cùng mọi người nên rất vui, nhưng hôm nay chỉ còn 1 mình cô ngồi đó với 1 cảm giác cô đơn, trống trải.

Chaeyoung nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhìn lại bản thân thảm hại của mình bây giờ. Mọi thứ vẫn y như vậy, không hề thay đổi chút xíu nào. Lúc nào cô đến đây cũng cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, sao bây giờ lại không còn cảm giác đó?

Nhưng trái lại, cô lại là kẻ thay đổi nhất. Nhưng nguyên nhân là vì sao? Do bây giờ cô đã làm bạn gái của anh Taehyung? Hay do cô đang buồn? Hoặc là hàng trăm lí do khác...

Không hiểu vì sao những kí ức vui vẻ giữa cô và JungKook ở công viên này lại ùa về. Cô nhớ những lần được anh mua đồ ăn cho, được cùng anh ăn uống vui vẻ, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn cho nhau...

Đúng vậy, anh luôn ở bên cô, quan tâm đến cảm xúc của cô. Mỗi khi cô cần anh đều có mặt, khi cô khóc thì anh cũng đến dỗ dành cô,... Mọi thứ xảy ra xung quanh cô dường như đều có sự xuất hiện của anh. Nhưng tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra cơ chứ?

Cứ như vậy mà cô đã quen dần với cảm giác anh luôn ở bên cạnh mình, đến mức sợ rằng anh sẽ biến mất, và cô sẽ không còn được gặp anh, ở bên anh... Điều đó đối với cô thật sự rất đáng sợ... Nhưng từ khi nào mà anh lại quan trọng với cô đến như vậy?

Khóe mắt của Chaeyoung bắt đầu cay cay, rồi 1 hàng nước mắt chảy xuống lăn dài trên má. Bây giờ cô mới nhận ra rằng mình đã yêu anh, yêu anh còn nhiều hơn cả cô tưởng tượng. Anh lúc nào cũng tốt với cô, luôn quan tâm và ở bên cạnh cô, vậy mà cô lại hết lần này đến lần khác làm anh tổn thương, khiến anh phải buồn lòng vì mình. Còn thứ tình cảm mà cô dành cho Taehyung cũng chỉ là tình bạn bè thuở nhỏ, cô chấp nhận anh cũng chỉ vì không muốn làm anh buồn lòng khi phải đánh đổi mọi thứ để gặp được cô. Sau tất cả mọi thứ thì cô nhận ra mình đã sai, nhưng bây giờ cũng đã quá muộn rồi! Chẳng phải JungKook sắp đi Pháp sao? Chẳng phải cô đã chấp nhận làm bạn gái của Taehyung rồi sao? Đến giờ phút này còn hối hận gì nữa, cô phải hứng chịu kết quả mà mình đã gây ra vì cô cũng chẳng thể nào thay đổi được sự thật.

Càng nghĩ, Chaeyoung càng đau lòng, nhưng chỉ biết ngồi đó mà khóc. Mặc kệ mọi thứ xung quanh mình mà tự dằn vặt bản thân. Mà ông trời cũng thật biết trêu người, ngay lúc đó lại có 1 cơn mưa thật lớn bao trùm lên muôn vật. Trong khi mọi người đang hớt hải chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ trú hay nhanh chân đi về nhà thì đâu đó thấp thoáng hình dáng nhỏ bé của 1 cô gái ngồi trên ghế đá. Cô ấy vẫn cứ ngồi đó khóc, những giọt nước mắt kia hòa cùng cơn mưa cứ thế thi nhau rơi xuống. Chaeyoung chỉ biết gục mặt xuống để che giấu nỗi buồn và đôi mắt sưng đỏ của mình, còn đôi bàn tay kia mặc dù đã đan vào nhau nhưng cũng ửng đỏ vì lạnh. Dường như cảnh vật xung quanh cũng thương cảm cho nỗi buồn của cô, mọi thứ vẫn cứ hoạt động bình thường nhưng lại vô cùng buồn rầu và chậm rãi.

~~ Còn tiếp ~~

____

Chap dài nên tui đăng trễ hẹn :(( Xin lỗi nhiều :((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net