Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm 1 chap viết dài không theo Instagram nha mọi người :3
Nói thiệt viết kiểu này mệt và tốn thời gian lắm nhưng để hợp với nội dung câu truyện thì phải viết thôi chứ than gì nữa :))
Lưu ý: Những bạn lười đọc thì có thể bỏ qua để xem chap sau :))

________

Đến khi Chaeyoung dường như không còn chút cảm giác gì nữa, toàn thân đã muốn rã rời thậm chí là ngất xỉu thì có 1 chàng trai chạy đến đỡ lấy cô. Người đó không ai khác mà chính là JungKook.

JungKook nhìn bộ dạng thảm thương lúc này của cô, lòng chỉ càng thêm đau xót. Anh cứ tưởng rằng ở bên Taehyung thì cô sẽ hạnh phúc nhưng có lẽ anh đã sai.

JungKook thật ra cũng đã yêu Chaeyoung từ lâu, nhưng lại không dám thổ lộ tình cảm đơn phương của mình với cô. Đến khi anh chuẩn bị bày tỏ thì lại biết rằng cô đã đồng ý làm bạn gái của Taehyung mất rồi. 

Ai nói anh không buồn, không đau cơ chứ? Thấy người con gái mà mình thương đồng ý làm bạn gái của người khác, nhưng người đó lại chính là người anh chí cốt của mình bấy lâu nay cơ mà. Tuy nó có vẻ phi lý nhưng lại đúng là sự thật, 1 sự thật mà cả đời này anh cũng không tài nào tin nỗi. 

JungKook đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới có thể từ bỏ Chaeyoung và nói lời chúc mừng cho cô và Taehyung. Anh thật sự không muốn gặp mặt cô vì sợ mình sẽ không thể chôn giấu được tình cảm của mình. Cũng với lí do như vậy nên anh mới có ý định đi Pháp du lịch, chờ đến khi việc này êm xui thì mới quay trở về. 

Cứ nghĩ rằng bây giờ Chaeyoung đang rất vui vẻ và Taehyung sẽ thay anh chăm sóc tốt cho cô nhưng mọi chuyện hoàn toàn trái ngược theo mong muốn của anh. Nhìn Chaeyoung lúc này cũng dễ nhận thấy rằng cô đã trải qua biết bao gian khổ, biết bao nỗi buồn trong lòng khiến trái tim anh không khỏi đau đớn. 

2 người lúc này đang cùng nhau ở dưới chiếc ô to lớn kia, vì ở khoảng cách gần nên anh có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của cô. Và không khó để nhận ra rằng Chaeyoung đang sốt vì ở dưới trời mưa quá lâu.

- Chết tiệt! Cô ấy đã bị sốt mất rồi! _ JungKook thầm trách bản thân mình vì đã không làm được gì cho Chaeyoung, không ở bên cạnh cô khi cô cần mình.

" Bây giờ không thể nào về kí túc xá được vì sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Cũng không thể tới bệnh viện vì nó quá xa... Thôi đành tìm 1 nhà nghỉ nào ở gần đây vậy... "

____

Sau 1 hồi vật vã thì cuối cùng JungKook cũng đã đưa Chaeyoung đến được 1 nhà nghỉ gần công viên. Anh thuê 1 căn phòng đủ rộng cho cả 2 rồi nhờ nhân viên thay đồ ướt của Chaeyoung ra để sấy khô. Đến khi mọi việc dường như đã khá ổn thì anh mới bước vào phòng chăm sóc cô nàng đã yếu còn bày đặt ra gió kia.

JungKook vào phòng rồi ngồi lên chiếc giường bên cạnh chỗ mà Chaeyoung đang nằm, tay anh đặt lên trên trán cô kiểm tra nhiệt độ.

" Cô ấy sốt cao quá! Mình phải đi mua thuốc và nhờ người giúp thôi! "

JungKook đang định bỏ ra ngoài thì dường như thấy tay áo mình có 1 lực kéo lại. Tuy rất yếu nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

- Đừng đi... Được không? _ Chaeyoung yếu ớt nói

Đương nhiên thấy cô nàng như vậy thì chắc chắn anh chàng JungKook cũng bị siêu lòng mất rồi. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi đưa ngón tay thanh mảnh của mình chạm nhẹ lên khuôn mặt thanh tú kia.

- Được rồi! Tớ sẽ ở lại với cậu! Không đi nữa. _ JungKook nói bằng giọng ngọt ngào đầy vẻ yêu chiều

Thế là suốt cả đêm, JungKook đã phải chạy ra chạy vào gần cả chục lần chỉ vì chăm sóc cho cô. Nào là thay nước, lấy thuốc, nhúng khăn để lên trán cho hạ sốt,... Tuy rất mệt nhưng 1 phần cũng vì lo lắng cho cô nàng ngốc nghếch này nên anh chàng chả dám chả than vãn gì mà canh chừng biểu hiện của cô cả đêm. Đến gần sáng, do đã kiệt sức nên JungKook cũng gục đầu xuống giường ngủ 1 lát.

Chaeyoung thức dậy sớm hơn, đầu vẫn còn hơi choáng nhưng dường như đã khỏe hẳn. Chợt cô cảm thấy có người nằm bên cạnh nên khẽ quay đầu lại thì thấy khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của JungKook. Trái tim cô dường như cũng bị hẫng đi 1 nhịp, 1 phần là vì cảm động còn phần còn lại chắc ai cũng biết :)). 

Chaeyoung ngồi thẫn thờ nhìn JungKook 1 lúc thì anh cũng đột nhiên mở mắt. Anh biết cô thức dậy nên cũng ngẩng đầu lên. 2 ánh mắt lúc này chạm phải nhau, không biết JungKook thế nào chứ riêng Chaeyoung thì đã ngại đến đỏ hết cả mặt rồi.

 Ngay lúc đó, cánh tay của JungKook đưa lên đặt vào vầng trán thanh cao của cô, đơn giản là anh chỉ muốn kiểm tra xem cô đã thật sự hết sốt hay chưa. Chaeyoung lúc này cũng hiểu ý nên không nói gì cả mà chỉ ngồi im ngoan ngoãn nhìn anh. 1 lúc sau, JungKook đứng bật dậy, bỏ đi ra ngoài nhưng vẫn không quên căn dặn.

- Cậu đỡ sốt rồi nhưng vẫn chưa hết hẳn đâu! Nhớ uống thuốc đấy nhé.

Chaeyoung ngồi đó cũng chỉ khẽ gật đầu, nhưng cô dường như nhớ ra việc gì đó liền cất giọng hỏi.

- Bây giờ cậu đi sao? _ Giọng nói có chút buồn

- Ừm! Tớ phải đi rồi. _ Anh trả lời 1 cách nhẹ nhàng

Chaeyoung vẫn ngồi trầm ngâm ngồi ở đó, cô không ngờ lúc chia tay anh mình lại có thể ngốc nghếch như thế này. Sau ngày hôm nay anh sẽ đi, mặc dù không rõ là bao lâu nhưng cô cũng có thể biết chắc rằng mình dường như sẽ không còn cơ hội được gặp lại anh nữa...

- Đừng lo! Tớ sẽ về Hàn sớm thôi! _ JungKook thở dài đáp, thật sự anh cũng không muốn nhìn thấy cô buồn lúc anh đi, như thế chỉ càng làm anh thêm khó xử.

Chaeyoung nghe được những lời nói đó từ JungKook  thì dường như đã có thêm động lực. Cô phấn khởi đứng dậy chạy đến chỗ anh cười tươi nói.

- Cậu phải về sớm đấy! Tớ sẽ đợi! Nhưng nếu trễ quá thì tớ sẽ qua tận Pháp rước cậu về Hàn đấy nhé!

" Cậu sẽ đợi sao? Mình không nghe nhầm đấy chứ? "

" Đương nhiên là tớ sẽ đợi cậu! Không về sớm thì tớ sẽ sang đó rước cậu về đó nha :3 "

_ 2 người dường như đang trao đổi ý nghĩ với nhau.

- Đồ ngốc! _ Anh cười nhẹ nhàng rồi đưa tay lên xoa đầu cô, xem như đây là hành động cuối cùng mà anh dành cho cô trước khi đi xa...

__________

Sau sự buồn bã thì cũng bù lại cho mọi người bằng 1 chút ngọt ngào :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net