Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Rosé sau khi sắp xếp ổn thỏa các lịch trình biểu diễn của mình thì cũng nhanh chóng đặt vé đến Daegu_ Miền đất quê hương của Taehyung để gặp giám đốc Kim nhằm thương lượng với ông về lượng cổ phiếu đang có của Học viện BigYG. Ba của Taehyung nổi tiếng rất khó tính, Rosé cũng đã gặp ông khá nhiều lần nên ít nhiều cũng hiểu rõ. Nhưng vì chuyện hệ trọng của ba cô và toàn Học viện thì đành đánh liều 1 phen vậy.

Sau 1 khoảng thời gian ngồi máy bay đến rã rời cộng thêm chuyến đi xe đường dài đến tập đoàn Kim thị thì cũng đủ để khiến cả 2 cảm thấy mệt mỏi. Cái tập đoàn to lớn kia cũng hiện ra trước mắt, Chaeyoung và Taehyung khẽ nuốt nước bọt, động viên nhau vài câu rồi bước vào trong.

- Em thật sự rất lo lắng khi gặp bác ấy đấy... _ Rosé phiền muộn nói.

- Không sao đâu! Dù gì 2 nhà cũng rất thân thiết với nhau mà, anh không tin chỉ với 1 chuyện nhỏ nhặt này mà ba anh lại không đồng ý giúp em. _ Taehyung cũng trấn an cô.

- Em cũng mong là vậy!

~~~ Phòng làm việc của giám đốc Kim ~~~

Trái ngược lại với suy nghĩ của 2 người trẻ tuổi, ông Kim khi thấy bóng dáng của cô cậu bước vào thì mặt đã vui như trẩy hội, ông còn phấn khích và hí hửng chào đón nữa chứ. 

- Tại sao 2 đứa đến đây mà lại không báo cho ta 1 tiếng nào hết vậy? Nếu không nhờ thư kí của ta tiếp nhận thông tin kịp thời thì làm sao ta có thể ở đây tiếp đón 2 đứa cơ chứ?

- À... Thời gian gần đây bọn con cũng không có quá nhiều lịch trịch nên cũng khá rảnh, hơn nữa Chae và con đều muốn đến đây thăm ba nên mới chuẩn bị cho chuyến đi. Định làm ba bất ngờ nhưng chẳng may rằng ba đã biết mất rồi. _ Taehyung cũng từ tốn giải thích.

- Oh vậy sao? Trừ việc hẹn hò riêng tư chứ cái gì ta cũng dõi theo 2 con hết mà. _ Ông Kim cười trừ, không hẹn mà nói hết cả bí mật của mình.

- Thật vậy sao ạ? Bác luôn theo dõi con và anh Tae à? _ Rosé vẫn há hốc miệng ngạc nhiên, quả thật bác Kim muốn gì liền làm đó, đương nhiên sẽ không có gì ngăn cản được.

- Thôi thôi, dù sao 2 đứa đi đường xa nên chắc cũng mệt rồi, vào ăn bánh uống trà rồi trò chuyện với ta nhé! _ Ông Kim biết kế hoạch bị lộ nên đành đánh trống lảng, thảo nào bạn Tae lại có cái tính y hệt như vậy.

Cả 3 cùng nhau vào trong rồi ngồi trên dãy ghế sofa mềm mại kia. Họ cùng nhau thưởng thức loại trà hiếm có của Hàn Quốc, cộng thêm chút bánh ngọt đắt tiền thì quả là hoàn hảo. Cứ như thế mà ông Kim liên tục hỏi han 2 cô cậu, làm cho Rosé muốn mở lời về vụ cổ phiếu cũng dường như cứng họng, chỉ biết gượng cười rồi trả lời qua la cho câu hỏi của ông.

- Chà chà, càng lớn càng thấy cháu đẹp ra nha. Thiếu nữ thanh lịch, dịu dàng thế này mà ai chẳng thích nhỉ?

- Bác đừng nói quá thế mà, con thấy con cũng bình thường như bao người thôi. Chưa kể vì đi show nhiều nên con cũng không có thời gian chăm sóc cho bản thân đây. _ Rosé cười khổ đáp.

- Mà thấy dạo này 2 con thân với nhau quá nhờ? Lại còn về đây thăm ta nữa chứ! Chắc là có tình ý gì với nhau rồi phải không? _ Ông Kim nghi hoặc hỏi.

- Làm gì có chứ ba! Con và Chae cũng đã tìm được người mình thật sự thương rồi... _ Taehyung khẽ đỏ mặt rồi ngượng ngùng trả lời.

- Đúng rồi, 2 đứa đã tìm được! Và bây giờ thành đôi rồi còn gì :)) _ Ông Kim nháy mắt tinh nghịch.

- Thôi nào ba!

- Thưa bác Kim, con có 1 chuyện muốn nhờ bác giúp! Không biết có được không ạ? _ Rosé tận dụng cơ hội hiếm có liền tranh thủ.

- Đương nhiên là được rồi! Mà sao con không nói sớm? 

- Ba đã cho Chae nói đâu mà -_-" _ Taehyung lắc đầu bó tay.

- Thật ra các cổ đông của Học viện BigYG đang tranh chiến với nhau để tìm ra người điều hành mới. Ba của con bị 2 cổ đông chinh chiến với số cổ phiếu cao áp đảo gần gấp đôi chỉ vì họ đã bày ra chiêu trò xấu... Nếu cứ như vậy, con e rằng ba mình sẽ không còn giữ nỗi cái chức vụ này...

- Nên con mới nhờ ta giúp phải không? Nhờ ta chuyển 1 phần cổ phiếu của Học viện cho ba con? _ Ông Kim cũng đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

- Woa! Ba thật thông minh và nhạy bén á nha >.< Bình thường được như thế cũng đỡ :)) _ Taehyung lại giở chiêu nịnh hót.

" Thằng nhóc này qua bao năm vẫn vậy, chỉ giỏi nịnh nọt thôi! Giống ai thế không biết! " _ Ông Kim nhìn qua con trai mình khẽ nhíu mày.

- Vâng, mọi chuyện đúng là như thế! Con biết quyết định này có vẻ ích kỉ, nhưng nó liên quan đến cả gia đình con. Vì vậy, nếu được mong bác sẽ giúp. _ Rosé với ánh mắt buồn phiền thật lòng nói.

- Ừm... Là bạn bè lâu năm của ba con chắc chắn ta sẽ giúp! Vì ông ấy cũng đã giúp đỡ ta rất nhiều mà. _ Ông Kim nhàn hạ đáp, tay cầm tách trà lên thưởng thức.

- Thật sao ạ? Cảm ơn bác rất nhiều! _ Rosé nghe được thì vui mừng như trẩy hội, cô đã nở 1 nụ cười rất tươi.

Taehyung ngồi bên cạnh cô quay sang nhìn thấy thì trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn, cứ như trút bỏ được gánh nặng vậy.

- Nhưng... Ba con sẽ đứng ra làm chủ cuộc họp hay sao? 

- Không ạ! Vì đối thủ có hơi đanh đá, con sợ rằng ba không chịu được nên con sẽ thay ba chủ trì cuộc họp đó. _ Rosé cương quyết đáp.

- Đấu trường này thật sự rất cam go và quan trọng, con không hề có kinh nghiệm... Ta e rằng phải suy nghĩ thêm 1 thời gian nữa. _ Ông Kim có vẻ phân vân.

- Con biết điều đó và bản thân luôn cố gắng trao dồi thêm từng ngày. Nhất định con sẽ lôi hết tất cả những kẻ hại con và người thân của con ra ánh sáng, và chắc chắn bọn chúng phải chịu những sự trừng phạt thích đáng! _ Ánh mắt cô đầy vẻ kiên quyết.

- Cái tình kiên định này đã có ở trong con từ nhỏ rồi và ta biết điều đó! Ta tin con làm được, nhưng vẫn cần thêm 1 thời gian dài rèn luyện, vì để đấu với những kẻ đó thì không hề dễ dàng đâu! Tạm thời ta sẽ cho con 1 nửa số cổ phiếu và cho người giàu kinh nghiệm chỉ dạy thêm cho con! Đến 1 lúc nào đó, khi ta chắc chắn về thực lực của con thì ta sẽ trao phần cổ phiếu còn lại... Được chứ?

- Nếu vậy thì quá tốt rồi! Sẽ là 1 cơ hội lớn cho em đấy Chae! _ Taehyung cũng gật gù tán thành với ý kiến của Papa.

- Vâng! Con thật sự cảm ơn rất nhiều! 

- Mà 2 đứa chưa giải thích cho ta về mối quan hệ mờ ám của mình đó nha. _ Ông Kim quả thật có trí nhớ rất chi là tốt ~

- Thì tụi con chỉ là anh em thân thiết. _ Taehyung bình thản nói.

- Thật sao? Vậy mà ta cứ tưởng bản thân mình sẽ có 1 người con dâu tuyệt vời như Chaeyoung chứ. _ Ông Kim nửa đùa nửa thật (Nhưng cũng có vẻ hơi thất vọng)

- Con dám chắc rằng người con dâu trong tương lai của bác sẽ còn tuyệt vời hơn con nữa cơ! _ Rosé mỉm cười tinh nghịch rồi quay sang nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh trai thân yêu.

- Ta cũng mong là vậy. _ Ông cười hiền hòa. _ - À mà 2 đứa cũng đến đây rồi, thôi thì rủ nhau đi chơi đâu đó đi! 

- Cậu Chaeyoung này cũng đã lên kế hoạch hết rồi nên ba đừng lo! Dự định là khi đi thăm ba xong thì tụi con sẽ đi chơi xung quanh nè. _ Taehyung hí hửng đáp.

- Vậy thì con ra ngoài đợi con bé đi! Ta muốn nói chuyện riêng với Chaeyoung 1 chút!

Taehyung và Rosé khi nghe được lời yêu cầu này của ông Kim thì có chút ngạc nhiên, không ai bảo ai liền quay sang hướng ánh mắt kia nhìn nhau. 

" Anh ấy mà để mình ở lại đây cô đơn với bầu không khí đáng sợ này thì mình biết ứng xửng thế nào đây? Cầu trời khẩn phật đừng cho chuyện này xảy ra mà! " _ Rosé nhắm chặt mắt cầu xin.

- Sao ba lại muốn đuổi con cơ chứ? _ Taehyung liếc xéo.

- Đừng có mà cãi! Mau ra ngoài! _ Ông gằn giọng.

Taehyung chỉ biết xụ mặt nhìn ông rồi thẫn thờ bước ra ngoài, khi đi ngang qua còn tặng thêm cho Rosé ánh nhìn thân thương.

" Sư muội, ở lại bảo trọng với ba của huynh nhé :)) "

" Kì này mình chết chắc rồi. "

Sau khi Taehyung đã hoàn toàn đi ra ngoài thì chỉ còn mỗi Rosé và giám đốc Kim. Cả 2 im lặng nhìn nhau 1 hồi lâu... Rosé thì vì sợ nên cũng chả dám mở lời, chỉ ngồi đó ăn bánh mà im thin thít.

Thật ra vấn đề này ông Kim đã muốn nói cho cô biết từ lâu nhưng vì sợ rằng cô còn trẻ con nên khi biết được sẽ rất sốc. Ông đã suy nghĩ rất nhiều từ lúc đó cho đến ngày hôm nay... Nhưng lần này có lẽ là 1 cơ hội tốt, vì mọi chuyện đã khác, hơn nữa Rosé cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

- Có cái này ta muốn đưa cho con xem! _ Ông lấy từ trong túi ra 1 bức thư.

Rosé nhìn thấy thì chỉ lễ phép đưa 2 tay ra mà đón nhận nó. Cô nhìn sơ qua biểu hiện của ông rồi mở nó ra đọc. Thật sự thì nội dung của nó đã làm cô rất ngạc nhiên và bất ngờ, thậm chí còn chẳng thể tin nỗi cơ. (Cái lá thư nói về Jane đã xuất hiện ở mấy Chap trước).

- Cái này là sao vậy ạ? _ Cô nhìn ông bàng hoàng hỏi.

- Thật ra... Jane lúc trước từng là 1 người bạn của con. Mặc dù ta không biết rõ mọi chuyện nhưng bức thư này do 1 cô gái trẻ gửi cho ta. Lúc có sự hình thành của nó là khi con đi Anh Quốc du học.

- Vậy là... Nó liên quan đến quá khứ của con sao?

- Rất có thể! Ta muốn con giữ và tiếp tục điều tra thêm về nó! Có thể sẽ giúp ích cho con khá nhiều.

- Vâng ạ! Con chắc chắn sẽ tìm ra tất cả sự thật bằng bất cứ giá nào!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net