Chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó... Những người xung quanh chứng kiến được sự tình từ nãy đến giờ cũng lên tiếng mỉa mai...

" Trời ơi mày nhìn xem cái con nhỏ đó đang làm gì kìa ! "
" Cục cức trôi sông mà cứ tưởng mình là bông hồng Đà Lạt :)) "
" Nhìn cái bản mặt ngu ngốc của nó đi ! Bị Henry từ chối thế này chắc cũng đau lắm :)) "
" Ngay từ lần đầu gặp thì cũng có ai ưa còn nhỏ đó đâu ! Chẳng phải từ Hàn sang đây chỉ để che đậy bộ mặt độc ác của mình à? "
" Đây là cái giá mà mày phải nhận đấy ! Tận hưởng nó đi nào cô gái ! "

- Xem ra món quà và bó hoa này thật đáng tiếc nhỉ? _ 1 cô gái chạy đến giật lấy món quà tự làm của Yeonwoo lên săm soi, cười mỉa.

- Cái này là đồ tự làm bằng cả tấm lòng của cô á hả? Sao chẳng khác gì đống rác vậy? Như thế này mà định tặng cho người mình thích sao? _ Ả lấy đống đồ đó quăng thẳng vào mặt Yeonwoo không thương tiếc.

Henry vẫn đứng đó nhìn Yeonwoo 1 cách khinh thường. Rồi anh ta bước lại gần cô gái đó, nói bằng giọng đầy vẻ yêu chiều.

- Thôi nào ! Em đừng có nóng giận vì thể loại đàn bà này chứ ! Cô ta tuổi gì mà đòi thích anh? Loại người như cô ta ra ngoài thì người ta đã thấy chán ghét rồi chứ huống hồ gì mà thích với chả yêu ! Thằng nào mù mắt lắm mới yêu phải nhỏ này đó em à.

- Oh anh nói cũng mạnh miệng quá nhỉ? Em còn nhớ mấy ngày trước anh đang cố tiếp cận cô ta mà? Sao lật mặt sớm vậy? _ Cô gái đó đưa mắt liếc về phía Yeonwoo.

- Là do anh cá cược với thằng bạn nên mới giả vờ tiếp cận thôi ! Ai ngờ được cô ta ngu đến nỗi mắc bẫy. Xem ra lần này anh thắng lớn rồi ! _ Henry đắc thắng đáp.

- Sao anh lại không quan tâm đến cô bạn Yeonwoo đó chứ ! Bị thế này cũng ĐAU ĐỚN và TỘI NGHIỆP lắm đấy ! _ Ả ta cố tình nhấn mạnh nhằm tiếp thêm nỗi đau trong lòng Yeonwoo.

Cô nàng nhỏ bé ấy vẫn đứng đó, hứng chịu những ánh mắt khinh thường của người khác mà không thể làm gì được. Bây giờ cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, kìm nén những vết thương và oán hận.

Biết chắc rằng nếu bản thân còn ở đây thì sẽ càng nhận thêm nhiều lời khinh bỉ từ mọi người, Yeonwoo với cổ họng nghẹn ức, kiềm nén nước mắt của mình mà bỏ đi. Nhưng khi vừa quay lại thì đã bị chính bạn thân của mình cản lại.

- Sao cậu lại đi sớm thế? Còn rất nhiều trò vui cơ mà?

- Tôi không muốn nghe ! Làm ơn tránh ra ! _ Cô gằn giọng, cố giữ vững bình tĩnh.

- Trước khi đi thì phải để tôi giới thiệu 1 chút chứ cô gái nhỏ. Cả trường này đều biết tôi là bạn gái của Henry, chỉ không ngờ rằng 1 con nhỏ ngu ngục với quá khứ kinh tởm như cô lại tình nguyện làm 1 ả tiểu tam chen vào cuộc tình này đấy. _ Cô gái kia bước đến tận tình giải thích, giọng nói cùng nụ cười vô cùng kịch và giả tạo.

- Bạn gái sao? Quá khứ kinh tởm là thế nào? Các người đang nói cái quái gì vậy? _ Yeonwoo bây giờ không nhịn được nữa, giọng nói run rẩy cố quát nạt.

- Là tao đó ! Tất cả những gì về mày tao đều đưa lên trang mạng của trường hết rồi ! Bây giờ ai cũng hiểu rõ con người của mày. Từ 1 ả tiểu tam đến 1 con nhỏ có quá khứ dơ bẩn :)) _ Bạn thân tốt nhất của năm 🙃

- Mày phản tao? Lí do? _ Yeonwoo cười, 1 nụ cười thất bại mà những con người kia rất mong muốn được nhìn thấy.

- Mày nghĩ sao thế? Nguyên cái trường này có ai chịu làm bạn với mày đâu? Chẳng phải bạn thân duy nhất của mày là tao sao? Thật ra tao cũng chỉ muốn moi móc thông tin từ mày thôi chứ chả có hứng thú làm bạn với con nhỏ như mày 1 chút nào cả ! Vì thế nên tỉnh lại đi ! À, còn vụ Henry là tao cố tình nói với mày là cậu ta chưa có bạn gái đó :)) Để mày nuôi hi vọng cho nhiều rồi tổn thương cũng nhiều luôn ! Nghĩ đến tao cảm thấy vui vl luôn ý :))

***

Những nụ cười tàn độc, đầy ẩn ý ấy cứ thi nhau rần rần lên như trẩy hội. Điều đó cứ in sâu mãi trong tâm trí Yeonwoo, khiến cô không tài nào dứt ra được mà cứ mãi dằn vặt trong cái cảm xúc đó.

Từ ngày hôm đó trở đi, Yeonwoo dường như bị cô lập hoàn toàn đối với trường, lớp và mọi người xung quanh. Kể cả các giáo viên và cán bộ nhà trường cũng phân biệt đối xử, thường xuyên gây áp lực và áp bức với cô.

Ngày qua ngày, vì không chịu nổi nên Yeonwoo quyết định nghỉ học mà ở nhà cùng gia đình. Với cái lí do này, mẹ cô cũng chán ghét và hắt hủi cô đi trông thấy. Thậm chí còn không cho cô ra ngoài mà cứ nhốt mãi trong phòng.

Ngày hôm sau, xung quanh tường nhà cô là những vết sơn đỏ được viết nghệch ngoạc đầy những dòng chữ chửi bới, tục tĩu nhằm bày tỏ sự mỉa mai, khinh miệt từ mọi người. Mẹ cô khi thấy được điều này thì càng hận thù cô hơn, đưa cô ra đánh đập không thương tiếc. Cha cô cũng 1 phần vì thương con mình nên thường xuyên tâm sự và an ủi cô, nhưng mọi thứ cũng dường như vô ích vì mọi chuyện cũng chả tốt đẹp hơn 1 chút nào cả.

Sự buồn bã, cô đơn cứ mãi bao trùm lấy Yeonwoo, không ai thèm nói chuyện, quan tâm hay đếm xỉa gì tới cô cả. Thi thoảng, Luke cũng có sang nhà cô, mặc dù rất muốn nói chuyện nhưng anh chàng thường xuyên bị cha mẹ cô từ chối, thậm chí có lần còn bị đá khỏi nhà nữa cơ chứ. Bây giờ trong nhà chỉ còn có Yumi _ Chú mèo con đáng yêu của cô là người bạn thân nhất, luôn ở bên cô khi bản thân bị cô lập....

Đột nhiên vào 1 ngày, Yeonwoo chả thấy bóng dáng Yumi đâu cả. Dù đã tìm kiếm khắp phòng, kể cả nhờ mẹ cô tìm giúp cũng chẳng thấy đâu. Không có nó, cô thật sự cảm thấy rất buồn, cứ bị nhốt mãi trong căn phòng này cũng khó chịu lắm chứ. Cô nhớ những năm tháng tự do, được hoạt động cùng Momoland và làm những điều mình thích, được sống bằng chính cuộc sống hạnh phúc do bản thân mình vẽ ra... Nhưng bây giờ có còn đâu... Vì bản thân đã làm quá nhiều điều xấu nên bị quả báo như thế là đáng. Kẻ như cô còn dám than thở gì nữa.

Hôm đó, mẹ cô vì có việc nên ra ngoài. Cha cô cũng nhân cơ hội đó mà cho cô thoát khỏi căn phòng ngột ngạt kia. Tuy nhiên, cô vẫn không được đi quá xa khỏi nhà, vì chỉ cần cô ló mặt thì sẽ bị dân chúng đánh túi bụi.

Yeonwoo cũng chả có ý kiến, được thoát khỏi nơi u ám kia để ngồi trong phòng khách xem tivi đối với cô cũng đã quá mãn nguyện. Cha cô ngồi bên cạnh đọc báo. Bỗng ông nhớ đến bức thư của người bạn thân cũ vừa gửi qua nhưng chưa kịp lấy, liền quay sang bảo Yeonwoo.

- Cha có bức thư chưa lấy... Con ra ngoài lấy giùm cha nhé ! Nhớ đi ra rồi vào cho nhanh kẻo lại có chuyện...

- Vâng ! Cha đợi con 1 chút ! _ Cô uể oải trả lời.

Yeonwoo bước ra khỏi nhà, phải nói đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với thế giới bên ngoài sau những tháng ngày bị giam cầm. Sự thoải mái, trong lành này dù chỉ xảy ra 1 lúc nhưng cũng quá đủ để làm ấm áp phần nào trái tim bé bỏng của cô.

Cô bước đến hộp thư trước nhà, mở ra thì thấy 1 cảnh tượng vô cùng đáng sợ và kinh tởm. Bức thư mà cha cô dặn lấy cho từ 1 màu trắng đã chuyển sang màu đỏ của máu tươi. Vì sao lại như thế ư? Đơn giản thôi, vì bên trong là xác của 1 chú mèo.... 1 con mèo chỉ vừa bị giết chết mà thôi. Nhìn sơ qua, ta còn có thể thấy được cả tứ chi của chú mèo đó bị cắt thành từng bộ phận nữa. Chưa kể, cái con mèo bị giết chết đó chính là Yumi ! Chú mèo mà cô hết lòng yêu thương và chăm sóc.

Phải nói khi thấy được cảnh tượng này thì Yeonwoo không tránh khỏi việc sốc, cô cứ đứng như trời trồng ở đó, ánh mắt thì trợn lên đầy vẻ sợ hãi. Bỗng nhiên, ngay lúc đó, 1 câu nói cứ vang mãi trong tâm trí cô.

" Rồi mày sẽ được nếm trải cái cuộc sống mà tao sắp đem đến cho mày ! "
" Hẹn gặp lại, Lee Dabin ! "

Phải, là hắn ta ! Chắc chắn mọi chuyện đều do hắn gây ra. Bây giờ làm sao để cô có thể thoát khỏi những chiêu trò độc ác của hắn đây? Nó cứ như lời nguyền ám mãi theo cô mà không tài nào dứt ra được... Dù bây giờ có muốn trốn tránh hắn ta cũng đã quá muộn. Hắn muốn cô đối mặt với tất cả... Nhưng điều tội tệ gì sắp xảy ra đây? Nghĩ đến đó cũng đủ khiến cô rùng mình sợ hãi.

1 lát sau, cũng là lúc mẹ cô về nhà. Khi bắt gặp đứa con gái ghê tởm của mình ở ngoài đường, bà đã không ngần ngại mà kéo lê cô về căn phòng cũ mục nát. Cho cô ở yên trong đấy và nhịn ăn luôn cả 1 ngày.

Luke cũng đã rất lâu rồi chưa qua nhà hỏi thăm Yeonwoo nên vô cùng lo lắng. Anh thậm chí còn nhớ cô đến mức trèo hẳn qua cửa sổ tầng 2 để vào phòng nói chuyện với cô. Sau 1 hồi vật vã thì cuối cùng cũng lên được căn phòng.

Yeonwoo cũng biết được sự tồn tại của Luke. Nhưng bây giờ tâm lí của cô đang rất sốc, thậm chí còn không được ổn định nữa. Nhiều lúc cô cảm thấy như mình đang ngày càng trở nên điên dại mà không biết vì sao...

Cũng dễ thôi mà... Vì 1 người đã đứng đằng sau điều khiển tất cả sự việc :)))

Luke nhìn cô 1 lúc rồi cười cay đắng. Người con gái anh trót yêu nay đã thay đổi rất nhiều, cô gầy gò, xanh xao và đau khổ đến mức khó tin. Thật sự anh rất xót cho cô, nhưng bây giờ còn làm gì được ngoài an ủi cơ chứ?

- Mấy ngày nay cậu sao rồi? Có ổn không vậy? _ Luke lại gần vén mấy sợi tóc mai cho cô, quan tâm hỏi han.

- Không ! Tớ không ổn 1 chút nào cả ! Những chuyện tồi tệ cứ thi nhau đổ lên đầu tớ ! Bây giờ tớ thật sự rất mệt mỏi và sợ hãi cái cuộc sống bất hạnh này ! Tớ không muốn sống nữa ! _ Yeonwoo vừa nói vừa nức nở trông vô cùng thảm thương.

Phải, làm sao 1 người con gái có thể chịu đựng được những áp bức này chứ? Yeonwoo tuy lúc trước độc ác nhưng vẫn là con người cơ mà? Sức chịu đựng của cô đã quá giới hạn rồi. Bây giờ cô chỉ muốn chết đi cho xong, vứt bỏ hết những điều tồi tệ của cuộc sống này. Chỉ mong rằng kiếp sau, cô sẽ là 1 con người tốt với bản tính trong sạch, không giống như bây giờ...

- Thôi nào đừng khóc ! Cậu cứ như thế tớ rất xót đấy. _ Luke nói rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt kia.

- Nhưng tớ mệt mỏi lắm rồi... Cứ như vậy tớ sẽ không chịu nổi mất ! _ Yeonwoo cố gắng hét lên hết những nỗi lòng trong tâm tư bấy lâu nay của mình.

- Tớ biết ! Nhưng cậu phải kiên cường lên rồi chống lại nó cơ chứ, tại sao lại chịu thua 1 cách dễ dàng như vậy? Dù mọi người có miệt thị cậu đi chăng nữa thì vẫn còn tớ ở bên cậu cơ mà !

- Tại sao cậu lại tốt với tớ như thế? _ Yeonwoo nghe được những lời an ủi này thì bỗng nhiên siêu lòng.

- Vì tớ thích cậu mà Yeonwoo ! Ngay khi nghe rằng cậu có Crush thì tớ thật sự rất buồn và nghĩ rằng bản thân sẽ phải chôn giấu tình cản này và chúc phúc cho cậu... Nhưng bây giờ khác rồi, tớ chỉ muốn cậu là của tớ mà thôi. _ Anh khẳng định chắc nịch.

- Nhưng người con gái tồi tệ như tớ thì có gì đáng để cậu thích chứ? _ Yeonwoo cười khổ.

- Điều đó không quan trọng đâu ! Nhất định hôm nay tớ sẽ nói điều này với cậu...

- Được ! Cậu nói đi !

- Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé.

- Cậu chắc không? _ Cô hỏi lại anh lần nữa.

- Đương nhiên rồi !

- Vậy thì tớ đồng ý.

- Thật sao? Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi ! Tớ muốn cậu là của riêng tớ mà :)) Phải có cách đặc biệt của nó chứ.

- Ý cậu cậu là thế nào? _ Yeonwoo nghe được những lời đó thì hết sức thắc mắc.

Nhưng khi cô vừa dứt câu thì liền có 1 tiếng nổ lớn phát ra từ dưới nhà. Sở dĩ xảy ra điều này nguyên nhân đều do cái bình Gas bị hở ở dưới bếp. Cứ như thế, chúng hòa lẫn vào những vật dụng dễ cháy kia rồi tạo thành 1 đám cháy lớn, đang dần dần thiêu rụi ngôi nhà này.

Yeonwoo hốt hoảng nhìn mọi thứ xung quanh đang hòa cùng dòng biển lửa. Cô lao tới Luke, sợ hãi ôm lấy anh.

- Cháy rồi ! Chúng ta phải làm sao đây? Còn cha mẹ của tớ nữa ! Họ sẽ chết mất ! Chúng ta nên làm gì đây hả?

- Cậu bình tĩnh đi ! Bây giờ chúng ta cần phải bảo toàn tính mạng trước rồi mới nhờ sự giúp đỡ từ những ngưòi xung quanh. Cậu có hiểu không? _ Luke bình tĩnh hơn, anh trấn an Yeonwoo rồi ôm cô vào lòng.

- Nhưng làm sao để thoát thân đây?

- Nhảy qua cửa sổ ! Đó là sự lựa chọn duy nhất !

- Cậu điên sao? Nếu nhảy như thế thì chúng ta sẽ chết đấy ! _ Yeonwoo trợn mắt đáp.

- Nhưng chẳng phải nếu chúng ta ở đây cũng sẽ bị lửa thiêu chết không phải sao?

- Đúng... Nhưng... _ Cô ngập ngừng.

- Không nhưng nhị gì hết ! Mau lên ! _ Luke hối thúc.

Yeonwoo lúc này dường như cũng bế tắc. Cô chẳng suy nghĩ được gì cả nên đành liều mạng nhảy thẳng từ tầng 2 xuống. Kết quả, chân tay bị thương nặng dẫn đến bị liệt suốt đời, không có khả năng nào để tự chăm sóc bản thân và vô phương cứu chữa. Phải chấp nhận những ngày tháng còn lại của đời mình bằng 1 cơ thể tàn tật.

Nhưng khi quay đầu nhìn lại, cô nhận ra Luke không hề nhảy sau cô. Người trên đó vẫn đứng im, rồi nở 1 nụ cười thâm độc.

Cô nằm bất động ở đó, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh đang từ từ cháy rụi. Trong đó vẫn còn có cha mẹ cô không phải sao? Họ đã đi đời khi bị thiêu cháy ở trong rồi à? Còn Luke nữa ! Tại sao anh ta lại không đi mà chỉ đứng đó cười? Trong khi ngọn lửa ấy đã ở ngay đằng sau? Như thế thì không thể nào gọi là hi sinh được.

- Cảm giác thế nào hả Lee Dabin? Hương vị cuộc sống mà tôi trao cho cô liệu có đủ thú vị chứ?

- Là mày sao? Người gây ra tất cả mọi chuyện?

- Phải ! Chào mừng ngày gặp lại sau thời gian dài xa cách ! Lee Dabin :))

_______

Chap dài sương sương nên đăng hơi trễ 😂 Sorry mọi người nhiều 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net