Chap 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc gọi. Taehyung nhanh chóng đi đến bệnh viện Yugjae. Khi đang ngồi lái xe, anh chàng vẫn không quên khai báo tình hình hiện tại cho cô bạn gái Lisa 1 tiếng.

Taehyung said: Cái gì cũng phải đặt vợ lên hàng đầu các ông ạ 😙

Kết quả, vừa nói xong liền bị chính cô bạn gái thân thương chửi tơi tả. Dù biết là cô nàng lo lắng cho Chaeyoung nhưng khi nghe được những lời này thì Tae cũng đau lòng lắm chớ bộ.

" Cái gì? Bộ anh không có não hay sao mà không gọi điện cho em sớm hơn? "

" Tên khốn nào đã làm Chaeyoung thành ra như thế? Đứa em trai láo toét của anh phải không? Nếu gặp được thì em sẽ xé xác cậu ta ra ! "

" Anh cũng phải lo dạy dỗ lại cậu em trai của mình đi ! Nếu không đừng trách em ra tay đấy. Anh em gì đâu như 1. Chỉ giỏi làm tổn thương người khác thôi, đã vậy còn hóng hách nữa chứ ! Tui nghĩ đến mà tui tức gì đâu á trời !!!! "
....

Cuối cuộc trò chuyện còn bonus thêm nữa :)))

" Cứ đợi đó đi ! Sẽ có 1 ngày em đưa anh ra dạy dỗ đàng quàng như đi nghĩa vụ quân sự vậy. Để cho anh không đi theo vết xe đổ của cậu JungKook kia mà làm tổn thương em ! Anh lo mà chuẩn bị sớm đi nhá ! "

-> Có ai nghĩ đến số phận và nỗi buồn của chàng trai ấy?

________

30 phút sau, tại bệnh viện Yugjae...

Quả nhiên, với cái miệng của Lisa thì nơi công cộng nào cũng biến thành cái chợ được.

- Mau nói cho tôi biết Park Chaeyoung bây giờ đang ở đâu?

- Nhanh lên ! Tôi không có thời gian để chờ đợi sự chậm chạp của các người đâu !

- À mà cả tên khốn Jeon JungKook nữa ! Hắn ta đang ở đâu? Tôi phải giết chết hắn ta để đòi lại công bằng cho Chaeyoung !! "

Chị y tá tiếp tân thấy vậy không khỏi sợ hãi, chỉ biết mỉm cười run sợ mà giải thích trước thái độ hung hãn của ngưòi nhà bệnh nhân.

- Bệnh nhân Park Chaeyoung đang ở phòng cấp cứu của dãy C ạ ! Chị biết người nhà đang rất lo cho cô ấy nhưng mọi người có thể trật tự 1 chút được không? Các bệnh nhân còn lại cũng cần được nghỉ ngơi, hơn nữa đây lại là nơi công cộng nên...

- Chị đừng có ở đó mà nói chuyện đúng sai với tôi ! Có tin tôi phá nát các Bệnh viện này không? _ Lisa nghe xong càng thêm tức giận, cô quát to.

- Thôi nào ! Em bình tĩnh đi, đừng có hổ báo như thế ! Thể nào cũng bị đá khỏi cái bệnh viện bây giờ. _ Taehyung đứng bên cạnh cũng lên tiếng can ngăn, kẻo lại thêm rắc rối.

- Gì chứ? Anh nghĩ xem em đã cực khổ thế nào mới có thể thoát ra khỏi kí túc xá mà không bị nghi ngờ đấy ! Tất cả nguyên nhân là tại ai? Chẳng phải đều do cậu em trai của anh sao? Nhìn xem cậu ta đã làm gì kìa ! _ Lisa vẫn đang rất bực bội.

- Nhưng JungKook không hề cố ý ! Em phải thông cảm cho em ấy chứ ! Nó cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, chẳng phải JungKook cũng đang rất lo lắng và buồn bã sao?

- Không nói nhiều nữa ! Lát sau em sẽ xử lí cả 2 người ! Mau đến phòng cấp cứu đi ! _ Cô nói xong liền hậm hực bỏ đi.

- Quân bướng bỉnh ! _ Taehyung chỉ biết lắc đầu bó tay.

_______

Ở phòng cấp cứu, JungKook đang ngồi ở hàng ghế chờ. Chân tay anh vẫn còn ướt đẫm màu máu đỏ của Chaeyoung. Người con trai lúc nào cũng hoàn hảo trong mắt công chúng, là thần tượng của biết bao con người mà cũng có ngày như vậy sao? Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, dơ bẩn đầy đất cát trên đường. Chưa kể tâm trạng bây giờ của anh đang vô cùng bế tắc, căm phẫn về bản thân trước những gì bản thân đã làm với Chaeyoung. Phải nói nhìn anh bây giờ trông thảm hại cực kì.

Lisa từ nãy đến giờ khí thế hừng hực nhưng khi thấy JungKook với bộ dạng này thì cũng nguôi ngoa đi phần nào. Xem ra JungKook giống y như những gì Taehyung nói. Việc xảy ra lần này với Chaeyoung cũng gây không ít tổn thương cho cậu ta. Và cậu ta không hề mong muốn điều đó xảy ra... Làm cô cứ tưởng cậu ta đứng sau tất cả việc này, khi thấy Chaeyoung bị tai nạn như thế thì hả dạ lắm chứ.

Mặc dù cô rất thương Chaeyoung, không hề muốn cô nàng sóc chuột của mình chịu đau khổ, tủi cực nhưng cô cũng không muốn những người thân xung quanh mình ai cũng như vậy...

Thử nghĩ xem khi Chaeyoung tỉnh dậy thấy bộ dạng này của JungKook và sự lo lắng cực độ của mọi người thì sẽ như thế nào? Với cô nàng tình cảm đó thì chả khác gì thứ thuốc độc làm cô thêm đổ bệnh vậy. Vì Chaeyoung là người sống rất tình cảm và yêu thương mọi người xung quanh mà.

Taehyung đứng đó, nhìn thấy điệu bộ e dè của Lisa thì cũng hiểu hết sự tình. Rõ là khi nãy hùng hổ lắm nhưng bây giờ lại ngần ngại đi trông thấy. Haizzz Ngoài anh ra thì ai yêu nổi cô nàng này cơ chứ?

- Em cứ để mọi chuyện đi theo quỹ đạo của nó đi ! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Đừng gây thêm phiền phức nữa, được chứ?

- Vâng ! Có lẽ anh nói đúng ! _ Lisa cũng gật gù đồng ý.

Cả 2 bước đến chỗ JungKook nhưng có lẽ anh chàng chả quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh cả. Vì sao ư? Vì trong đầu anh bây giờ chỉ toàn nghĩ đến Chaeyoung. Anh nhớ những lúc hạnh phúc, đau buồn và tổn thương của cả 2 người... Nhớ những gì tốt đẹp, xấu xa mà anh đã làm cho cô... Và đặc biệt nhớ cả giây phút tận mắt thấy cô bị tai nạn, nằm trên vũng máu và trong vòng tay anh... Rồi cả câu nói đó nữa...

" Bây giờ tớ đã trả lại sự tự do cho cậu rồi nhé ! Đồ ngốc 💔 Chaeyoung tớ đã lỡ yêu JungKook cậu rất nhiều mất rồi... Nhiều đến mức không thể nào cắt đứt được 😊... Bây giờ chúng ta đã thật sự chia tay rồi đấy 💔 "

__________

- JungKook à ! _ Taehyung lên tiếng gọi.

JungKook khi nghe được thì dường như đã thoát khỏi cái suy nghĩ bần cùng kia. Anh liền quay sang nhìn Taehyung bằng ánh mắt đầy hi vọng, chất chứa biết bao sự buồn tủi mà anh đang cố gắng che giấu.

- Hyung tới rồi sao ? .... Còn có cả Lisa nữa... _ Cậu ngập ngừng đáp.

Cứ tưởng bản thân sẽ bị cô nàng Lisa chửi tơi bời, nào ngờ cô nàng dữ dằn đó chỉ bình thản buông 1 câu.

- Chaeyoung sao rồi? Cậu ấy ở trong đó lâu chưa?

- À ừm.... Hơn 1 tiếng rồi... _ Anh đáp.

- Vậy 2 người ở lại đây nói chuyện với nhau đi ! Em đi làm thủ tục cho Chaeyoung đây. _ Cô tiếp tục thờ ơ đáp, chẳng mảy may để ý gì đến mọi người xung quanh mà bỏ đi.

" Ít ra Lisa cũng giữ được bình tĩnh ! Dù sao như thế cũng tốt hơn... " _ Taehyung thở phào nhẹ nhõm.

- JungKook à ! Hôm nay anh có 1 chuyện cần phải làm rõ ràng với em. Em hãy trả lời thật lòng cho anh biết nhé ! _ Anh chàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh JungKook, vỗ nhẹ vào vai cậu như lời an ủi.

- Vâng... _ Cậu chỉ biết gật gù đâp trả.

" Bây giờ ngoài Chaeyoung thì em còn có thể nghĩ đến thứ gì nữa cơ chứ? Cứ nói ra hết những gì mình suy nghĩ và cất giấu trong lòng bấy lâu nay dù sao cũng tốt hơn... "
" Biết đâu khi tâm sự với anh thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thì sao... "

" Đương nhiên rồi ! Vì anh là người ngoài cuộc. Chắc chắn sẽ cho em 1 lựa chọn sáng suốt và giúp đỡ em được 1 phần nào đó... "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net