Nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring ring ,tiếng chuông ngoài cửa vang lên, ta vội lau đi nước mắt và nhìn về phía người bước vào:

- A! Edward sao anh lại nằm trên sàn như vậy ?

- Rotania, là em à ? Phải em đó không ?

Ta vội ôm chầm lấy em ấy ,người con gái mà ta vẫn luôn mong chờ trong màn đêm, thiên thần của ta. Em quay lại vì sự thương hại ta à, cảm ơn em, cảm ơn em đã kéo ta ra khỏi vũng bùn tăm tối đó.

- Edward, buông em ra được không ? Em đến để lấy cái đồng hồ.

- Hả ? Đồng hồ.

Là cái đồng hồ mà gã Olwen tặng cho em à, em vì cái thứ đấy mà hối hã chạy đến đây thôi sao. Ta đã thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình sẽ nhận được sự thương hại từ em, một cái ôm sâu lắng và ấm áp ban nãy cũng chỉ đổi lại một câu hỏi về món đồ của gã nhân tình tặng cho em. Ôi Rotania! Rotania! Em lại làm cho trái tim ta tan vỡ nữa rồi...

- Edward! Này tìm giúp em với.

Trong lúc em đang loay hoay đi tìm, ta đã giấu nó rồi, ta không muốn món đồ này trở về tay em nữa, thứ từ gã đê tiện đó tuyệt đối cô bé của ta không được giữ. Ta không biết phải nói với em như thế nào về việc tên đàn ông mà em đang yêu là một gã lăng nhăng, hắn ta đã lên giường và quen bao nhiêu cô gái phía sau lưng em. Trong khi cô bé của ta, em lại yêu hắn một cách khờ dại. Em ngốc thật đó, nếu đổi lại là ta, ta sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương em. Thật ra ta cũng giống như một cuốn sách thôi, ta luôn ở trên kệ và chờ đợi ngày em đến bên ta, nhưng đau lòng thay em lại dành thời gian cho những cuốn sách có vẻ ngoài sang trọng mà quên mất rằng một cuốn sách hay không nằm ở việc bìa đẹp hay không.

- Chắc là em đã đánh rơi trên đường rồi, vậy em về đây. Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào tối thế này. Tạm biệt, Edward

- Rotania, đợi đã...

- Hả, có chuyện gì à ?

Ta vội nắm lấy tay em kéo về phía mình

- A! Edward, anh làm gì vậy !?

- Rotania, ở lại đi, ở lại với anh đi. Đừng đi có được không ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net