chap 100: chỉ là rất muốn đến gặp em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma giới... ngày tiếng gào  thét thê lương đó vọng cả một khoảng trời cũng chính là cái ngày con quái vật bị phong ấn sẽ hồi sinh...

Vật tế điên loạn bị đưa đến trước mặt thứ sinh vật tàn ác đó, trở thành vật hy sinh vô tội... Máu sẽ nhuộm cả một khoảng trời, những vì tinh tú sẽ rơi xuống, đau khổ phải biết kể với ai? sự câm lặng điêu tàn sẽ bao trùm tất cả?

Kẻ phản bội liệu có cảm xúc thật  sự?

 Rimuru bị giam trong kết giới sinh mạng của hắn cũng được vài ngày...

Vài ngày đủ để cậu từ bỏ tất cả mọi hành động chống trả... 

Dù Ciel đã ngăn cách những liên kết giữa cậu và Hyuga, nhưng Rimuru vẫn có thể tiếng gào thét điên loạn cùng tuyệt vọng khốn cùng đó.

Cậu dường như có thế nghe thấy tiếng thằng bé run rẩy gọi cậu, ' Rimuru-sensei' trong bất lực tận cùng...

Ciel mím môi bước tới, khẽ ôm Rimuru từ đằng sau... nhẹ giọng:

[ Rimuru... Hyuga không ổn rồi... anh nhất định phải bình tĩnh...]

"..."

Ciel đưa cho Rimuru một đoạn tinh thể đỏ, trong đó chứa tất cả hình ảnh của Hyuga lúc  Rimuru nằm trong kết giới sinh mạng  của Delkilla...

Ciel khá bất ngờ khi Rimuru chỉ yên lặng xem đoạn băng, ánh mắt không một gợn sóng nhưng lại mang theo bí bách đến khó thở...

Sau khi Hyuga bị đưa đi... một lễ tế đẫm máu đã diễn ra với thằng bé...

...........................

" Rimuru-sama...."- tiếng gọi nhỏ xíu như thể sợ ảnh hưởng đến sự an tĩnh kia...

" Diablo... làm  ơn đừng nói gì cả, hãy cho ta một khoảng thời gian nữa.... sau đó ta sẽ... vĩnh viễn rời khỏi  nơi này..."

"... vâng..."

" Diablo, nói với bọn họ ở Tempest, ta sẽ không về trong vài ngày tới, giúp ta sắp xếp công việc... còn nữa..."- Rimuru hơi ngừng một lát, 2 mắt mờ nhòe hướng lên vầng trăng đỏ máu...

Trong tay Rimuru xuất hiện một chất lỏng lơ lửng,  Diablo hơi ngẩn ra nhưng vẫn đưa tay cẩn thận đón lấy nó...

" Diablo, giúp ta..." cậu căn dặn Diablo giúp cậu làm một số việc...

Cái bóng đen đó vụt bay mất... để lại Rimuru trong đêm đen tĩnh lặng...

Sáng hôm sau...

Rimuru...?  rốt cuộc cậu đã đi đâu...?

Biên giới rất loạn, nghe nói là có ma vật cổ đại đang hoành hành, Babyls đã chi viện đi gần 2/3 số giáo viên, thập tam quan có phản ứng rất mãnh liệt với chuyện  này, thậm chí đích thân Sullivan ra mặt bàn giao kế hoạch đối phó...

Còn một chuyện kì là hơn nữa- Mamorius trở thành một đống đổ nát sau một đêm, hiệu trưởng Maritus cũng mất tích không dấu vết.

Iruma tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, một ngày mới lại bắt đầu, thằng bé bước xuống giường đi rửa mặt, thay quần áo rồi bước tới phòng ăn sáng.

" Ông nội, Opera-san"- cậu bé lễ phép chào hỏi 2 người họ... từ sau ngày hôm đó, Iruma... hay nói đúng hơn là lớp cá biệt đều thay đổi nhiều quá.

Như trầm lặng hơn... trưởng thành hơn...

Lớp cá biệt vẫn lên lớp học tập đều đặn, trông mọi người đều rất ổn.

" Iruma-sama, chúng tôi đến đón ngài"- Alice và Clara vẫn như mọi khi đón cậu ở ngoài cổng,  3 người họ cùng nhau đến trường.

Nói về tiết  cường hóa thể tinh thần, nó đã bị ngưng hoạt động từ khi Rimuru bị truy nã, đến cả cái tên của cậu cũng ít ai dám nói đến.

Rimuru- một giáo viên phong quang tuyệt đại, đứng đầu trong bộ ba cấp 8 mạnh mẽ nhất của Babyls nay lại trở thành tội phạm nguy hiểm bị truy nã. Mọi người ai ai cũng  có chung một loại suy nghĩ: thật tiếc cho lớp cá biệt.

Sau giờ ăn trưa...

Iruma nhàn nhạt bước đến một khoảng đất sau Royal One, đứng đối diện với một tấm kia cách đó rất xa.

Cánh cung được truyền ma lực vào, dần dần bị kéo dãn ra. Iruma không bắn, chỉ đứng ngắm vào tấm bia...

" Iruma-sama. có tin tức mới"- Alice không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, khẽ mở miệng. Iruma không phản ứng lại, chỉ yên lặng ngắm tấm bia.

" Mamorius sụp đổ rồi ạ, thủ phạm ban đầu được thập tam quan cho là 2 kẻ đang bị truy nã - Hyuga Hirano và Rimuru-"

Cốp!!!!

Alice còn chưa dứt lời, Iruma đã lạnh nhạt buông tay, mũi tên chớp mắt được phóng ra, lực đạo mạnh đến nỗi bắn nát tấm bia vốn được làm bằng thép cứng...

Alice thở dài, gấp lại tờ giấy đó:

" Iruma-sama, đừng để ý đến những tin tức này..."

Lúc đầu lớp cá biệt cũng ngỡ ngàng khi nhận được những tin như thế, nhưng sau vài lần, chúng không còn quan tâm đến nữa...

Bởi vì mấy tờ giấy đó chẳng có cái nào là đúng cả... Rimuru sẽ không bao giờ vô cớ làm bất cứ ai phải tổn thương... cả lần ở biên giới cũng thế...

Sau lần ở biên giới, phải rất lâu sau đó bọn trẻ mới hiểu được những việc làm của cậu... ngày hôm đó chẳng phải là đánh nhau, bởi vì nếu thầy ấy muốn thì bọn trẻ đã không còn tồn tại cho đến tận bây giờ... 

Nhưng lời nói cay đắng đó chẳng qua chỉ mạnh mẽ chỉ ra những khuyết điểm của họ, hay thậm chí việc điều khiển Elizabetta cũng vì thầy ấy muốn cho con bé hiểu được khả năng thật sự của con bé...

" Alice, sau này những tin thế này không cần nói lại cho mình đâu"

Iruma chỉ buông lại một câu rồi lại kéo cung...

Ma  lực truyền trong cốt lõi của nó, một mũi tên  đã được phóng ra... kì lạ chính là mũi tên đó đột nhiên đi vào hố đen rồi biến mất không dấu vết...

reeeng!!!

Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, Iruma chậm rãi thu lại cung tên, bình thản bước  vào lớp cùng Alice.

Sau khi 2 người đó rời khỏi...

Xoẹt!!!!

Từ trong không gian, một lỗ đen bất ngờ được mở ra... mũi tên lúc nãy đột nhiên phóng ra với tốc độ và sức mạnh khủng khiếp, trực tiếp lao xuống giữa hồng tâm đã nát bét lúc nãy...

Rầm!!!!

Mũi tên thậm chí phá nát một phần đất và cây cối phía sau tấm bia...

Đã thuần thục mũi tên vượt không gian!

Ngày hôm nay, cô Morax sẽ đứng lớp thay cho Kalego-sensei... Bởi vì thầy ấy phải đi chi viện cho biên giới rồi...

Iruma ngồi vào chỗ, nhàn nhạt nhìn lên bục...

Morax cũng vừa bước vào lớp, cô ấy khẽ mỉm cười:

" Nhớ phải tuân thủ nội quy, đừng làm phiền người khác, tôn trọng giáo viên và bạn bè"

Sau khi Morax đọc xong phần giáo thuyết hằng ngày, Jazz đột nhiênn giơ tay đặt câu hỏi:

" Morax- sensei. Mọi chuyện ở nơi đó vẫn ổn chứ ạ?"

" ừm!"- cô ấy khẽ gật đầu rồi mỉm cười, nhưng nụ cười lại không thể chạm đến đáy mắt.

Iruma vốn nhạy cảm, thằng bé là người đầu tiên nhìn ra được điều đó, Morax ngẩn đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Iruma, cô ấy khẽ cười... nhưng không phải là vui vẻ, trong đó mơ hồ chứa bao nhiêu trầm lặng cùng trống rỗng... nhưng nhiều nhất vẫn là yên tĩnh như một hồ băng...

Tim Iruma đập mạnh một cái...

Người trên bục vẫn giữ thái độ hòa nhã yên bình với đám trẻ, nhưng đối với Iruma, ánh mắt đó ngày càng quen thuộc... quen thuộc đến mức gần như là ngày đêm đều mong nhớ...

Cuối cùng cảm xúc điên cuồng lấn áp mọi thứ, đến khi nhận thức được thì Iruma đã nhìn thấy bản thân đột nhiên đứng phắt dậy... mọi ánh mắt của lớp cá biệt đều hướng về phía cậu:

" Iruma-sama, ngài làm sao thế ...?"

Morax làm như không thấy thái độ khác lạ của Iruma, cô ấy nhàn nhạt đứng dậy, dịu dàng nói với mọi người:

" Mấy đứa chờ một chút nhé... cô có việc phải ra ngoài một lát..."

Iruma nghe lấy lời đó như bừng tỉnh, thằng bé đứng sựng người một lúc rồi mới hồi thần... khi Iruma chạy về phía cửa thì Morax đã biến mất từ lúc nào...

Một vài giây sau... Một Morax đột nhiên ôm theo cặp sách hối hả chạy đến, cô ấy thở hồng hộc:

" Xin lỗi mấy đứa nhé, cô đến trễ rồi, chúng ta bắt đầu sinh hoạt nhé"

"..."

Cả lớp yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi... Alice không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải cô ấy vừa bước ra được vài giây sao..? sao bây giờ lại...

Alice đờ người ra, cho đến khi nhớ lại thái độ khác lạ của Iruma, thằng bé mới lắp ba lắp bắp từng chữ:

" Người lúc nãy... người lúc nãy...."

Iruma không quan tâm đến sự hỗn loạn trong lớp cá biệt, thằng bé điên cuồng chạy theo hướng ' Morax ' vừa rời đi...

Đó là ánh mắt của người... sự dịu dàng và lạnh nhạt  của người, dù người có hóa thành thế nào đi chăng nữa, thằng bé vẫn có thể nhận ra...

" RIMURU-SENSEI!!!!!"

Iruma vừa chạy vừa gọi, tiếng gọi đè nén suốt thời gian qua... Iruma chạy rất lâu, rất lâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net