chap 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng dừng lại trước một bóng người dứng dưới tán cây....

' Morax' yên lặng dưới bóng cây to lớn, gương mặt yên bình ngước nhìn những tán hoa lộc vừng rũ xuống...

Gió khẽ thổi làm lay động những chùm hoa, cùng làm lay động mái tóc của người...

" Rimuru-sensei..."- Iruma nhỏ giọng gọi, nghẹn ngào và kiềm nén như thể sợ người sẽ biến mất bất cứ lúc nào...

' Morax' nhẹ nhàng dời mắt lên thân ảnh của iruma, đột nhiên nở một nụ cười:

" ừm... "

Trước mặt Iruma, hình ảnh ' Morax' dần tan ra, dưới làn sương mù, mái tóc xanh lam bạc đó khẽ đung đưa trong gió...

Người thiếu niên xinh đẹp yên tĩnh đứng dưới tán lộc vừng, đối mắt với đồng tử đẫm nước của Iruma.

" Đừng tới đây"- tiếng nói lạnh nhạt lập tức khiến Iruma dừng hẳn lại bước chân, 2 người cứ cách nhau như thế...

Dù chỉ cần thêm vài bước nữa, nhưng Iruma vẫn không thể đi đến để chạm vào người...

Rimuru chỉ muốn gặp những đứa trẻ này thêm một lần nữa... đó là lí do khiến cậu cải trang thành Morax để đi đến gặp chúng...

Không khí giống như chuyển động chậm lại, Rimuru chỉ muốn đến nhìn chúng một chút rồi rời đi, bọn trẻ chính là niềm an ủi duy nhất Rimuru còn lại ở ma giới, chỉ cần chúng còn sống... chỉ cần chúng an toàn...

Chỉ cần chúng đừng khổ sở như Hyuga...

Rimuru nhớ lại đứa trẻ khốn cùng đang giãy giụa trong tuyệt vọng đó, đột nhiên bật lên một nụ cười tự giễu... Còn nói thế nào là bảo vệ? còn nói thế nào là đồng hành...? chẳng phải cậu đã lựa chọn bỏ mặc những tiếng gọi tuyệt vọng đó sao...?

Iruma nhìn thấy sự lạnh nhạt trống rỗng trong mắt Rimuru, trong tim vô thức nhói lên...

" Rimuru-sensei..."

" Iruma... coi như hứa với tôi... em nhất định phải sống... cả 2 đứa... và cả lớp cá biệt...nhất định phải sống..."- làm ơn... hãy xem nó như là tâm nguyện của tôi... có được không...?

Iruma cảm thấy cổ họng mình nghẹn ắng lại, không thể thốt ra câu nào...

Rimuru khẽ cười... chính là nụ cười cười dịu dàng nhất, ấm áp nhất...  là nụ cười trong quá khứ mà bọn trẻ vẫn luôn khắc ghi trong xương cốt...

Đồng tử Iruma lập tức thu nhỏ lại... trước mắt thằng bé,Rimuru cứ dần dần mờ nhạt...

" Rimuru-sensei... làm ơn đi mà... đừng đi..."- tiếng gọi nghẹn ngào đến khó thở, bất lực gần như bao trùm thân thể ,tuôn ra trên khuôn mặt non nớt

Iruma chỉ có thể trân người đứng nhìn mà không thể làm gì, nước mắt vô lực rơi xuống, đắng chát...

Nhưng Rimuru vẫn làm như không thấy... dần dần biến mất...

" RIMURU-SENSEI!!!!"-lớp cá biệt đã đuổi tới nơi...

Rimuru chỉ hơi mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với chúng:

" Tạm biệt..."

Iruma chớp mắt liền nhìn  thấy người lại muốn rời đi, thằng bé không thể chịu nổi việc Rimuru cứ rời khỏi như thế, điên cuồng lao đến, bàn tay dường như chỉ cách người một khoảng nhỏ... nhưng còn chưa chạm đến, Rimuru đã biến mất dưới tán lộc vừng...

Biến mất không một dấu vết... 

Lúc nào cũng như thế...

Lúc nào cũng là Rimuru để bọn trẻ lại...

Iruma  và Rimuru Cách nhau chỉ bởi vài centimet... nhưng thằng bé lại không bao giờ có thể chạm  đến người...

" Rimuru-sensei!!!!"

Lúc mọi người kéo tới nơi thì chỉ còn một mình Iruma đứng trân người dưới gốc lộc vừng...

" Iruma... 2 đứa nhất định phải sống..."- lời nói như lưỡi dao vô hình cứa vào tim của đứa trẻ, Iruma không ngốc, chỉ khi có chuyện lớn thì Rimuru-sensei mới nói những lời đó...

Tức là... tức là...

Alice nhìn thấy sắc mặt tái mét của Iruma liền hoảng hồn: " Iruma-sama!! Iruma-sama!!"...

" Mau... mau tìm Rimuru-sensei!! mau đi tìm thầy ấy đi!!! mau lên!!!"- Dự cảm tồi tệ điên cuồng dâng lên, tối tăm đến mức khó thở. Lớp cá biệt nhìn thấy Iruma ôm lồng ngực ngã khuỵu xuống đất...

" IRUMA!!!!"

................

"Cứu với... cứu với... ai đó... làm ơn... cứu với...."

Iruma ngơ ngác nhìn về một nơi- Mamorius...

" chẳng phải nó đã sụp đổ rồi sao...?"

Mamorius trước mắt cậu bé lại đang rực đỏ lên, nhưng dải kim loại phản chiếu ánh sáng đỏ yêu dị, trông như một bầy rắn đang giãy giụa giữa hồ máu...

Thịch...!

Iruma bước tới, cẩn thận dùng tay chạm vào bức tường đang có dấu hiệu rạn  nứt...Nhưng kì lạ chính là... bàn tay của Iruma trực tiếp xuyên qua nó. Thằng bé hoảng hồn rụt tay lại, luống cuống nhìn xung quanh, một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu:

" Iruma, ngươi đang trong mơ"

" ' Iruma'? sao  cậu biết chuyện  đó..? còn nữa.. giấc mơ này là gì? làm sao để thoát khỏi đây..?"

" Vấn đề ngươi nên lo chính là ngươi sẽ mơ thấy gì kìa."- tiếng nói lạnh nhạt đó nhanh chóng khiến Iruma bình tĩnh lại.

Iruma nuốt một ngụm nước bọt, cẩn trọng lần mò vào trong bức tường...

Bên trong này giống như một địa ngục trần gian... sắc đỏ gớm ghiếc cùng tanh tưởi của máu tươi đầy rẫy khắp mọi ngươi, mặt đất hình như còn rung nhẹ, nứt toát ra giống như những con mãng xà bò lổn ngổn trên sân... 

" có người trên đất!!"- Iruma nhanh chóng chạy lại, lật người đó lên. Thằng bé thiếu chút nữa đã hét toáng lên vì giật mình. Đó là một cái xác khô héo, lại càng đang mục rữa thối nát. 

Iruma vẫn chưa định thần lại, thằng bé bây giờ mới nhìn rõ ràng, trong làn sương đỏ mờ ảo, có đến hàng tá những người nằm ngổn ngang... Và tất cả đều chỉ còn lại thân xác khô héo.

" a..."- đôi chân không thể kiềm chế run rẩy, Iruma sợ đến mức không đi nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng này.Những tiếng hét thảm thiết, thê lương liên tục vọng ra, cùng với những tiếng cười đầy ám ảnh.

" Mau đi đi"- ' Iruma' hơi nhíu mày, lên tiếng thúc giục thằng bé.

Iruma lấy hết tất cả sự bình tĩnh và can đảm ngay lúc này, thằng bé cố gắng lê từng bước chân... bước qua khỏi những cái xác ngổn ngang đó... Nhưng càng vào đến trung tâm của Mamorius, cảm giác tồi tệ càng mạnh hơn, tim đập liên hồi như muốn phá vỡ lồng ngực, iruma khó nhọc hô hấp, cố gắng men theo con đường để tiến vào trung tâm...

" Cha ngươi đã chết rồi!! ngươi còn chưa chịu nghe lời sao??!!"- tiếng gầm giận dữ của một người đàn ông truyền ra, Iruma càng nghe càng thấy quen. Thằng bé cẩn trọng bước lại về phía đó, Iruma cố gắng  đẩy cánh cửa khổng lồ đã mục nát ra, một cảnh tượng mà đối với thằng bé còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần lúc nãy đang hiện hữu trước mắt. iruma sợ đến không thể phản ứng lại...

" Hyu..ga...?"

Ở vị trí trung tâm, một thiếu niên bị một cái móc câu lớn bằng sắt móc vào cánh , cả người đầy máu treo lơ lửng trên không...

Một bên cánh đã mất... thiếu niên đó điên loạn gào thét, giãy giụa đến rách toạt da thịt trên lưng cũng không chịu dừng lại...

Hyuga Hirano...

Iruma sợ đến không còn chút máu nào trên mặt, thằng bé giống như nổi điên chạy về phía đó:

" Hyuga!!! Hyuga!!!!"

Nhưng không hiểu vì sao, trước mặt iruma lại xuất hiện một loại màn chắn trong suốt, làm thế nào cũng không thể phá được, dù Iruma có gào thét đến thế nào cũng không ai thể nghe thấy...

" HYUGA!!! HYUGA!!!!"

Người đàn ông đó liếc mắt về Hyuga, rồi lại đi về một hướng khác, trong bóng tối, ông ta như thể cúi chào ai đó:

" cậu Kiriwo, chúng ta có thể bắt đầu được rồi"

Iruma vừa nghe thấy mấy chữ ' kiriwo' liền khựng người, mơ hồ đưa mắt về phía bóng tối đó:

" Ki.. ri wo...- sempai...?"

Người con trai đó dần dần bước ra khỏi bóng tối, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười hòa  ái dễ gần, như nụ cười đó lại chưa bao giờ chạm đến đáy mắt.

" Ừm! ta không thể đợi thêm nữa để có thể nhìn thấy nó"

Kiriwo bước đến trước Hyuga, nhìn bộ dạng thảm hại của thằng bé mà lại bật cười:

" Hyuga Hirano... cha ngươi đã chế-"

" CÂM MIỆNG!!!!"- Hyuga đột nhiên gào lên, 2 mắt chứa  đầy tơ máu đỏ thẫm, sự hận thù trong đôi mắt đó gần như tràn ra cả bên ngoài.

Kiriwo khẽ cười, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như cũ:

" Ngươi đừng cố chống lại nữa... cha ngươi chết ngay trước mắt ngươi rồi...."

" Là bị chúng ta moi tim ra đó... ngay trước mắt ngươi..."

" CÂM MIỆNG!!!!"- tiếng gào thét khủng khiếp đó lại một lần nữa đánh thẳng vào tim của Iruma. Thằng bé vừa nghe thấy gì thế...? Cha của Hyuga...? chết rồi...?

" Hyuga... tiếc thật đấy... sao lúc đấy ta lại không đưa ngươi cầm quả tim vẫn còn nóng hổi đó nhỉ? "

" Ngươi có biết không? nó dính đầy máu của cha ngươi, nhớp nháp ấm nóng, à... còn run rẩy nữa chứ"

Tiếng cười sảng khoái hòa vào âm thanh gào thét đến tuyệt vọng đó, Iruma trực tiếp không thể đứng vững...Thằng bé luôn tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra...? Rốt cuộc Hyuga đã trải qua những thứ gì...?

" Hyuga... Hyuga... "

" đến lúc rồi, bắt đầu đi"- tiếng thông báo nhàn nhạt vọng tới, iruma tái mặt ngẩn đầu lên...

" Hỡi vị ma thú cổ đại đang say ngủ, xin hãy lắng nghe lời cầu khấn từ những tín đồ trung thành của ngài..."

" AAAA!!!!!!!" - Từng chữ được đọc lên, cũng là thời khắc Hyuga muốn bản thân chết đi ngay lập tức. Đau đớn từ trong linh hồn tuôn ra mãnh liệt, thậm chí nỗi đau bị rút cánh không không thể so bì...

Cơ thể cậu bé giống như bị ngàn vạn sinh vật gặm xé từng miếng một.

" Dừng lại đi..."- Iruma ngơ ngác thất thần, lẩm bẩm trong miệng câu nói...

" Sự tàn ác vĩ đại của ngài sẽ được muôn vàn ác ma biết đến..."

" Dừng lại..."

" Xin hãy chấp nhận thứ vật tế hèn mọn này..."

" làm ơn...."

" HÃY  TRỞ MÌNH VỚI MA GIỚI ĐI!!!!!LEREN!!!!!!!"

" LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!!!!!"

"AAAAA!!!!!!!!!!!!!"

...............

( đừng có nhầm thành Eren nhá mấy má :)) )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net