chap 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất nứt toát ra, bốc lên một thứ mùi tanh tưởi  nồng nặc, Hyuga ôm đau đến nỗi giằng đứt dây xích, thằng bé ôm đầu đau như bị chẻ đôi, tiếng gào thét thê lương cả một góc trời.

Hyuga Hirano, ngươi là người hại chết cha ngươi, ngươi cũng hại chết mẹ ngươi...

Câm miệng!!! chết đi !! chết đi!!!!

Mẹ ngươi vì bảo vệ ngươi và cha ngươi nên chịu 27 nhát dao vào người, bà ta chết  cũng không giao ra vị trí của văn tự... chính là ngươi hại chết bà ta

Ngươi câm miệng cho ta!!!!!

Còn cha ngươi!! cha ngươi cũng vì bảo vệ thứ vô dụng như ngươi mà bị  moi tim!! chết không toàn thây!! không chừng đến bây giờ cái xác đó đã mục rữa ở nơi hoang vắng nào  đó rồi!! hoặc là bị ma thú ăn mất!! Ngươi đã hại chết cha ngươi!!!!

Sao ngươi vẫn còn chưa chết đi?? kẻ giết cha giết mẹ như ngươi sao vẫn còn sống ở trên đời... Mau  giao cơ thể ra đây đi... ta giúp ngươi báo thù có được không?

đừng có mơ!!!! ngươi cút khỏi đầu ta!!!!

à... còn cả cái người mà ngươi kia nữa... Rimuru đúng nhỉ??? cũng  chính là vì ngươi đến kẻ như hắn mới  bị truy nã!! hắn tốt bụng đem ngươi từ Mamorius về, ngươi báo đáp hắn thế sao???

Ngươi suốt ngày gây phiền phức  cho hắn!! Hắn từ một kẻ ngang hàng với tam kiệt lại bị ngươi liên lụy đến mức ngày ngày bị người khác chửi rủa, nói hắn là một kẻ phản bội thập tam quan, nói hắn tàn ác cực điểm, nói hắn giết người không ghê tay... Hyuga Hirano...sao ngươi vẫn còn mặt mũi để sống chứ hả?? người nhìn xem những người bên cạnh ngươi  bị liên lụy khổ sở đến cỡ nào??

Ngươi có  căm ghét số phận không? ngươi có căm ghét hiện tại không?? hãy giao linh hồn cho ta... ta giúp ngươi  báo thù, rửa hận!!!!!

Iruma điên cuồng đập tay vào màn chắn, đập đến xây xát tuôn máu nhưng vẫn không dừng lại:

" LÀM ƠN DỪNG LẠI!!! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!!!!HYUGA!!!!"

Cứu với.... làm ơn cứu với... cứu cậu ấy với... ai cũng được... cứu lấy cậu ấy đi mà...

2 mắt mờ nhòe, Iruma cố gắng phá hủy màn chắn trong vô vọng... hét đến khàn cả cổ họng, đau rát không thể tả...

Cốp..!

Iruma cố gắng đứng vững trên đôi chân run rẩy lạnh ngắt... thằng bé lấy đầu mình đập vào màn chắn, từng cái từng cái ... máu  trên thái dương tuôn ra dính cả trên màn chắn trong suốt...

Cố gắng trong tuyệt vọng...lồng ngực đau đớn đến nhỏ máu...

Thằng bé chỉ có thể bất lực nhìn Hyuga dần dần chìm trong bóng tối vô tận...

Những dải kim loại khổng lồ chạy xung quanh Mamorius rung động dữ dội... chúng dần dần được luyện hóa bởi máu thịt của Hyuga và sức mạnh của văn tự cổ...

Chậm rãi hồi sinh...

Những dải kim loại như sinh vật sống uốn lượn điên cuồng quanh Mamorius, dần dần hóa thành hình hài một con rắn đen khổng lồ...Lớp vảy đen tuyền cứng hơn cả lõi thép tinh luyện, không ai có thể chạm tới, cái mồm máu mở rộng  toan toác, phát  ra những tiếng gào rống ám ảnh...

Maritus kích  động không thôi, hắn cười đến không thể dừng được, run rẩy bước lại gần con rắn...

Rắc!!!!

Trong một cái chớp mắt không thể bắt được, Iruma chỉ còn nhìn thấy nửa thân dưới của hắn, chỉ còn phần từ hông trở xuống, máu phun ra xối xả...

Đến tận lúc đó Maritus vẫn không biết bản thân đã chết như thế nào...

Kiriwo cười nhạt bước lại, dùng chân đá đá phần thân dưới kia, giọng điệu chứa đầy châm biếm:

" Trở thành thức ăn cho Leren, ngươi cũng khá may mắn đấy"

Kết cục của kẻ phản bội chính là...bị người khác phản bội, chết không toàn thây...

Choang!!!! 

Khung cảnh trước mặt Iruma dần nứt ra, giống như những mảnh thủy tinh vụn vỡ, từng mảnh rơi xuống rồi vỡ toang...

Iruma ngơ ngác vươn tay ra.. như muốn nắm lấy tiếng gào khóc tuyệt vọng đó, muốn nắm lấy cơ thể đã rạn nứt xám đen của Huyga, muốn nắm lấy.... cơ hội cuối  cùng...

Nhưng cái gì cũng  không có được, thứ bây giờ nằm trong tay cậu chỉ  là bụi thủy tinh vươn lại, rồi cũng trôi tuột theo ngọn gió của số phận...

Đã... quá trễ rồi...

..............

" Iruma-sama!! ngài không sao chứ?? ngài đã ngất đi một ngày rồi!!"

Iruma chậm rãi mở mi mắt  mơ hồ, ngơ ngác nhìn Alice và lớp cá biệt đang lo lắng trước mặt mình:

" Iruma-sama!Ngài không sao ch-..."

Tí tách!

" IRUMA-SAMA!!!"- Alice tái mặt hét lên, Iruma với bộ dạng vô hồn ngồi ngẩn ngơ trên giường, bên trong đôi mắt xanh lam tối tăm đó lại điên cuồng trào ra lệ nóng..

" Iruma? cậu làm sao thế?? có sao không??"- Mọi người lập tức vây lại, lo lắng nhìn thằng bé...

" Không kịp nữa..."- Iruma như  một con rối không hồn , lẩm bẩm câu nói đó trong miệng, nước mắt vẫn không ngừng ứa ra...

" Không kịp nữa..."

"Iruma? cậu nói gì thế?? cái gì không kịp chứ??"

" Iruma... cả 2 đứa... và cả lớp cá biệt đều phải sống... nhất định phải sống thật hạnh phúc..."

Thì ra... người đã biết rồi... thì ra ánh mắt của người lại trở nên lạnh nhạt như thế...

Thì ra...  bọn con chẳng biết gì cả... một chút cũng không biết gì về thống khổ mà cậu ấy đã phải một mình gánh chịu...

Iruma vươn bàn tay run rẩy ôm lấy tim mình, tiếng khóc nức nở đau khổ vọng trong cổ họng... lồng ngực giống như  bị thứ gì đó bóp nghẹn lại, đau đến không thể thở nổi...

Thì ra lại đau đớn như thế... khổ sở như thế... vô vọng đến như thế...

Mọi người đều thất thần trước tiếng nức nở  nghẹn ngào đến mức tuyệt vọng của Iruma...

Cốc cốc!

Jazz bước ra ngoài mở cửa- là Morax:

" Iruma không sao chứ?"

Jazz nhìn Iruma vẫn ngồi trên giường khóc tê tâm liệt phế kia, khẽ thở dài:

" Em cũng không biết, cậu ấy vừa tỉnh dậy là đã khóc, đã được 1 tiếng rồi... "

Morax cũng không hiểu tại sao iruma lại kích động đến như thế, cô cũng chỉ thở dài, nói nhỏ với Jazz:

"Cô đến đưa tin như lời hứa với mọi người đây. Ngài Sullivan đã bay thẳng đến biên giới giải quyết rồi, tam kiệt đều ở đó cả, không biết tình hình nặng nề thế nào mới khiến họ vận dụng nhiều lực lượng như thế."

Thập tam quan đã không thể dẹp loạn, vậy thì tam kiệt sẽ ra tay.

Iruma nghe thấp thoáng Sulivan bay ra biên giới, sắc mặt cậu bé lập tức trắng bệch, Alice không khỏi hoảng hốt:

" Iruma-sama, ngài làm sao thế?"

Iruma mặc kệ nước mắt tuôn trên mặt, tái mặt điên cuồng chạy ra ngoài, mọi người hơi đờ ra, cuối cùng vẫn nhanh chóng hồi thần đuổi theo Iruma.

" Iruma!! cậu muốn đi đâu??!!!"

Iruma mặc kệ những lời ngăn cản, lao như một mũi tên ra ngoài:

"  Ali!!!"

" Được!!! chúng ta phải nhanh lên!!!"

Sau lưng iruma xuất hiện một đôi cánh, thằng bé đập cánh bay vụt lên trời, hướng thẳng về biên giới phía Bắc.

" Nhanh lên.... nhanh hơn.. nhanh hơn nữa..."

Alice không thể nghĩ nhiều, cả lớp cũng dang cánh bay theo:

" Iruma muốn đi đâu?? cậu ấy bay nhanh quá!!"

" Hướng này thuộc về biên giới!! Iruma muốn một mình bay đến biên giới!!!"

Iruma dùng một thứ tốc độ nhanh nhất cuộc đời của thằng bé, sải cánh không ngừng nghỉ về phía biên giới...

.............

Tại một thung lũng núi đá rộng lớn, một cuộc chiến ác liệt đang diễn ra. Ta có thể dễ dàng nhận thấy Kalego và Balam nằm trong tuyến tấn công đầu tiên, Cerbellion gào một tiếng khủng khiếp rồi lao vào cắn một con rắn to gấp mấy lần nó, nhưng thân thể khổng lồ của con rắn lại có thể đạt được thứ tốc độ kinh người... Cerbellion hầu như chỉ có thể phòng thủ.

Hàng trăm ác ma cấp cao cũng đang ở đây, cuộc chiến đã diễn ra 3 ngày rồi... quân chi viên dù có nhiều bao nhiêu cũng không thể ứng phó, bởi vì ác ma có giới hạn ma lực, còn con rắn đó... nó lại hầu như không cảm thấy mệt mỏi...

Thứ quái vật gì thế này...?

Rầm!!!!!

" kalego!! tập trung đi!!!!"

Balam cả người nhếch nhác hét lớn một tiếng, thấy ấy nhanh như  một cơn gió, lao đến kéo Kalego lăn qua một bên.

Cerbellion bị ném mạnh trên đất, suýt nữa thì thân thể khổng lồ của nó đã đè chết Kalego.

" Một... hai... Một phát xuyên tâm!!!!!"

Ở đỉnh của một ngọn núi gần đó. một mũi tên màu xanh được phóng ra, nó bỏ qua mọi vật cản trên đường, trực tiếp đâm thẳng vào con rắn...

Nhưng lại không thể xuyên qua..? Robin nghiến răng ken két, dù đã thử bao nhiêu lần nhưng năng lực dòng dõi của cậu vẫn không thể xuyên qua nó.

Balam bị thương khắp người, con rắn đó không tuân theo quy luật tất  yếu của bất kì loại sinh vật nào, chuông gia dối cũng không hề phát hiện dao dộng của cảm xúc, con rắn đó giống như một vật chết vậy, không hề có một chút hơi thở của sự sống.

Ở trận chiến này, quân đội của Furfur bị con rắn tập kích, dù có các ác ma cấp cao đến tiếp ứng nhưng số lượng bị thương vẫn chiếm quá nửa.

Kalego lau máu trên khóe môi, cố gắng kiềm nén tiếng thở dốc trong họng lại, ma lực đã cạn từ lúc nào rồi... 

" Thập tam quan vẫn còn chưa chịu đến sao??!!!"- một người không chịu nổi nữa đã hét lên.

" sắp đến!! họ sắp đến rồi!! cố gắng cầm cự thêm đi!!!"

Con rắn phát ra tiếng thở ghê rợn, nó quay đầu lại, từ từ bò lên đỉnh núi cao nhất. Thân hình đó quấn quanh ngọn núi, con rắn ở trên cao, nó mở to đôi mắt đẫm máu nhìn về một hướng...

GAAÀAAAOOO!!!!!

Tiếng gầm rống đinh tai nhức nhóc như đánh thẳng vào linh hồn, những người không còn ma lực để chống đỡ còn trực tiếp nôn ra máu, nằm vật xuống đất.

Kalego và Balam cảm thấy tai của mình đau nhức kinh khủng, trong họng tràn lên cảm giác tanh mặn...Nhưng 2 người họ vẫn cắn răng nuốt nó xuống.

Ở trong một căn phòng rộng lớn đầy sương mù...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net