chap 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 ác ma đang im lặng trước một quả cầu thủy tinh, trong đó chính là hình ảnh của Leren.

" Sức mạnh lớn quá"

" Phải, trông như vô tận"

" Có chỉ thị được gửi về  không?"

" có"

" Chỉ thị là gì?"

" Hãy để nó được toại nguyện"

"..."

Hãy để Leren toại nguyện sao...? thứ sinh vật tàn ác đó thì có  nguyện vọng gì...?

Tiếng hoa tai lông vũ đỏ khẽ rung trên tai tái của người đàn ông tóc trắng, ông ta nhàn nhạt gật đầu:

" Chấp hành chỉ thị"

.......................

Tiếng gầm của Leren kết thúc cũng chính là lúc 1/3 số quân chi viện ngã xuống... Robin ôm ngực ngã quỳ trên đỉnh núi,  khóe môi tràn ra vài vệt máu chói mắt. Toàn cảnh trông nhếch nhác cực kì...

Đôi mắt đỏ máu của con răn lia qua chỗ quân đội, Furfur vẫn đang gấp rút cho di dời những binh sĩ bị thương...

GÀO!!!!

Nó lại bắt đầu nổi điên, mỗi tiếng gào của nó chính là mang về chết chóc cùng tàn ác, nhìn thấy nó chuẩn bị lao lên thảm sát những kẻ còn lại , Kalego cắn chặt răng truyền cả ma lực bảo mệnh của bản thân để trị thương cho Cerbellion, cộng sự của thầy ấy lại có thể cầm cự thêm vài  phút... vài giây nữa...

Khục!!

" KALEGO!!"

Balam tái mặt nhìn Kalego nôn ra một ngụm máu lớn, ma lực bảo mệnh cũng dám đem ra sử dụng đủ để thấy tình huống bây giờ khẩn cấp đến nhường nào.

Con rắn dùng một tốc độ khủng khiếp lao tới, Cerbellion cũng như chủ nhân của nó, chống cự trong vô vọng, chẳng còn khả năng để chống trả, chỉ còn lại hy vọng  có thể kéo  dài thêm một chút thời gian nữa...

Nhìn thấy con rắn sắp cắn nát cổ của Cerbellion, Balam sợ đến mặt tái xanh:

" KALEGO!!! CẮT ĐỨT LIÊN VỚI VỚI CERBELLION ĐI!!!!!"

Sở dĩ Cerbellion còn chống đỡ được đến tận bây giờ chính là vì Kalego đã thiết lập liên kết đồng tiến với nó.

Kalego còn, Cerbellion còn... Kalego chết, Cerbellion chắc chắn cũng sẽ biến mất.

Đã gọi là liên kết đồng tiến cũng chính là... khi Cerbellion chết, Kalego cũng không thể sống nổi.

Vào khoảnh khắc Kalego nhìn thấy tử thần giương lên lưỡi hái phách lối đó, một đạo quang màu lam bạc đã xẹt tới từ hướng tây, trong gang tấc bảo vệ Cerbellion không bị tổn thương.

Con rắn như nhận ra gì đó, nó chớp đôi mắt đầy máu nhìn  về hướng vừa phát ra đạo quang...

" TAM KIỆT ĐẾN RỒI!!!!"

Ở phía nam, một nhóm 9 người dần dần bay đến...

Dẫn đầu là Sullivan, Levy và Belial...

Sullivan không có thời gian nói chuyện, ông ta hướng ánh mắt về phía Legen, con rắn  đột nhiên trở nên hung ác, nó gào lên một tiếng thật lớn rồi lao lên.

Sullivan lập tức thay đổi sắc mặt, quát lớn:

"Belial!!! bảo vệ bọn họ!!!!"

Levy và Sullivan lập tức sải cánh bay lên ứng chiến với con rắn... 

Ma pháp của những  kẻ cấp 10 không phải là thứ có thể đùa giỡn, trong khi nhóm cấp 8 phải chật vật thì Levy và Sullivan có vẻ sẽ thắng được nó.

" kalego!! Balam!!!"

Opera nhanh chóng chạy lại chỗ của Kalego, anh ấy gần như không thể chống đỡ nổi nữa, thậm chí còn không còn sức đẩy Opera ra...

" đàn anh Opera"

Opera gấp rút sử dụng ma pháp trị thương cho Kalego và Balam.

Kelego mê mang dựa vào vai của Opera, khó nhọc mở mắt quan sát trận chiến trên không kia...

" ÔNG NỘI!!! DỪNG TAY!!!!!"

Sullivan giật mình thu lại quả cầu năng lượng trên tay lại, ngơ người nhìn một thân ảnh đang điên cuồng lao đến chỗ con rắn.

" Iruma!!! không được đến gần!!!!"

 Balam hoảng hồn lao đến kéo thằng bé lại, Iruma hô hấp khó khăn nhưng vẫn cố gắng siết lấy cổ áo Balam:

" Không được giết con rắn!!! không được giết con rắn!!!!"

" Thằng ngu... kia... đừng có...  làm loạn nữa..." - Kalego đã không còn sức để nổi điên nữa rồi...

Iruma nhìn con rắn, những kí ức đó lại ùa về, nước mắt không thể kiềm chế lại tuôn:

" Balam-sensei... ông nội... không được giết con rắn... không được...."

Sullivan không thể để cho Levy một mình chống lại Leren đang điên cuồng, chỉ có thể hỏi lớn:

" Iruma?? cháu nói gì thế?? tại sao lại không thể giết nó?!"

" Con rắn... Hyuga!!! Đó là Hyuga Hirano!!! Đó là học trò của Rimuru-sensei!!! là bạn của bọn con!!!!"

Lớp cá biệt cũng vừa đuổi tới nơi, vừa vặn nghe được lời nói của Iruma...

"  Iruma nói gì thế...? con rắn đó...là Hyuga...?"

" Cậu ấy bị người khác ép... cậu ấy không hề tàn ác như thế...  cậu ấy là Hyuga... cậu ấy là Hyuga mà..."

" IRUMA!! CÁI THẰNG NGU NÀY!!!! DÙ CÓ THẾ NÀO THÌ NÓ CŨNG PHẢI CHẾT!!!!"

Kalego dồn chút sức khó lắm mới hồi phục, hét lớn một tiếng.

Iruma ngơ ngác nhìn xuống: "..."

" IRUMA!! DÙ CON RẮN CÓ LÀ CÁI GÌ THÌ CŨNG PHẢI CHẾT!!! NGƯƠI CÓ HIỂU ĐƯỢC TÌNH HUỐNG BÂY GIỜ KHÔNG HẢ IRUMA!!! CON RẮN KHÔNG CHẾT THÌ MA GIỚI SẼ BỊ NÓ HỦY HOẠI!!!!"

Iruma ngơ ngẩn nhìn lên chỗ Sullivan... thằng bé nhìn thẳng vào người đó, ánh mắt của ông như muốn nói: Iruma... ông xin lỗi... 

Alice hoảng hồn lao đến đỡ lấy Iruma đang vô lực rơi xuống, cẩn thận ôm thân thể lạnh dần của cậu bé vào lòng...

" Iruma-sama... Iruma-sama..."

Iruma cảm thấy bản thân như rơi vào một cái hố rất sâu vậy, ánh sáng cứ như thế xa dần... xa dần...

Thằng bé mấp máy môi vài lần cũng không thể phát ra âm thanh, lời nói như kẹt cứng ở cổ họng, không có cách nào phát ra được.

Thằng bé giống như ở trong giấc mơ đó, cứ như thế trơ mắt nhìn Hyuga bị người khác hành hạ. Trong mơ như thế... bây giờ lại càng như thế...

" Tại sao...? Tại sao...? tại sao lại đối với cậu ấy như thế...? Hyuga có tội gì cơ chứ...? Tại sao lúc nào cũng là cậu ấy.... tại sao người gánh chịu tất cả mọi đau khổ chỉ có một mình cậu ấy..."

Alice ôm Iruma đang thất thần ở trong lòng, khóe mắt nhất thời ửng đỏ lên:

" Iruma-sama... đừng nhìn... đừng về hướng đó nữa..."

"..."

Con rắn vẫn điên cuồng phá phách, Sullivan cắn răng lại một lần nữa tích tụ tất cả năng lượng, muốn cùng Levy dứt điểm trong một đòn...

 Quả cầu năng lượng trắng khổng lồ bị đẩy xuống...

 " HYUGA!!!!"

Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc...?

" Belzebuth"

Xoẹt!!!!

Một đường sáng mỏng manh từ chân trời phía tây xẹt đến, nó xuyên qua sức mạnh của Sullivan, quả cầu  trắng vừa chạm vào đạo quang liên biến mất không dấu vết.

Con rắn giống như cảm nhận được gì, nó gầm gừ hướng về phía tây hệt như lúc nãy...

Giữa không trung, mái tóc xanh lam bạc nhảy múa theo từng đợt gió, từng sợi từng sợi rơi xuống  bộ đồ trắng toát...

Rimuru khoát lên mình một bộ y phục màu trắng từ đầu đến chân... trong sạch và thánh khiết hơn bất cứ thứ gì...

Tà áo rộng phiêu dật trong gió, thiếu niên mỉm cười dịu dàng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dành cho Leren...

" Rimuru-sensei..."

" Rimuru..."

Rimuru làm như không thấy những tiếng gọi mình, cậu đáp xuống mặt đất, từng bước từng bước đi về phía Leren...

Không ai dám bước lên làm phiền đến sự thánh khiết đó...

Sullivan nhíu mày nhìn Rimuru: " Rimuru, cậu không được ngăn c-"

Sullivan còn chưa nói xong liền im bặt, vì Rimuru trực tiếp  bỏ qua ông, tiến về gần con rắn.

Leren nhìn chằm chằm Rimuru bằng đôi mắt nhuộm máu, tim của của lớp cá biệt muốn vọt lên đến cổ họng.  Bọn trẻ tái mặt sợ rằng Leren sẽ làm tổn thương Rimuru. Nhưng có ai biết được chứ...? Rimuru bước lên một bước, con rắn lại khẽ lùi lại...Rimuru càng đến gần, con rắn lại lùi ra ra, tiếng gầm gừ trong cổ họng càng trầm thấp.

Gào!!!!!

Nó gào lên một tiếng dậy trời, hung ác nhìn Rimuru... Nhưng cậu lại nhìn thấy... một chút vụn vỡ sâu trong đôi mắt đỏ đó...

" Hyuga..."

Rimuru cứ tiến lên, mặc kệ sát khí của con rắn, mặc kệ những tiếng gào thét của mọi người... mặc kệ sự hung ác trong mắt nó.

Cho đến khi con rắn không còn đường lui, nó vẫn nhìn chằm chằm Rimuru, giống như sẽ lao lên giết chết cậu bất cứ lúc nào. Rimuru bước tới trước mặt đó, bàn tay dịu dàng chạm vảy đen của con rắn, nhẹ vuốt, con rắn giống như giật thót, nó muốn  chạy ... không biết vì sao... nhưng Leren lại muốn chạy khỏi đây ngay lúc này...

Nó không muốn gặp thiếu niên trước mặt... không muốn...

Nhưng nó lại không thể rời khỏi...?

Rimuru mỉm cười dịu dàng, cậu khẽ vuốt ve vảy đen của nó, khẽ gọi:

" Hyuga... đừng sợ... là Rimuru-sensei đây... ngoan ... đừng sợ..."

Leren gào lớn một tiếng, đôi mắt đỏ hung ác như muốn đâm xuyên qua người Rimuru... Leren mở cái miệng đầy máu muốn lao đến tấn công cậu, nhưng Rimuru vẫn cứ mỉm cười, đứng trước mặt nó không nhúc nhích.

" RIMURU-SENSEI!!!!"
" RIMURU!!!!!"

Nhưng khác với suy nghĩ của mọi người, ngay khi con rắn đó sắp cắn vào cậu, nó đã dừng lại... đôi mắt đỏ đó đối với đồng tử kim sắc của Rimuru, nhìn cậu không hề chớp mắt.

Lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ được... trên đầu, ngay giữa trán của Leren có một thứ gì đó...

Trông như... hình dáng của một người...?

Rimuru khẽ cười, bàn tay ấm áp chạm vào gương mặt xám đen của bức tượng đó:

" Hyuga... đừng ngủ nữa... mau dậy đi... tôi đến đón em đi..."

Sự hung ác trong mắt Leren giống như có dấu hiệu gì đó thay đổi, Rimuru bật cười, bàn tay mang theo ấm áp khó tả xoa xoa con rắn, nụ cười rực rỡ như mặt trời khẽ kéo ra trên mặt của Rimuru:

" Hyuga... nhìn thầy này, hôm nay thầy đặc biệt chuẩn bị bộ đồ này để đến đưa em đi đấy... em thấy thế nào? trông có hợp với thầy không?"

"..."

" Hyuga...  em từng nói tôi rất hợp với màu trắng, em nhìn xem, tôi bây giờ trông như thế nào hả...?"

Người mặc màu trắng thực sự rất đẹp... trông như một thánh tử không nhiễm trần tục, dịu dàng và ấm áp...

Con rắn vẫn không dời mắt khỏi Rimuru, nhưng sự tàn nhẫn lại có chút ít rút đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net