chap 105: tuyết đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rimuru -sensei...."

"  Ừ... ta nghe  đây..."- Rimuru vẫn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt không hề rời khỏi đứa trẻ đó...

"  Người đi  đi...  đừng xuất hiện trước mặt con nữa..."- Hyuga càng thu mình lại, giọng nói trầm khàn như muốn tan hẳn vào bóng tối.

Rimuru khẽ lắc đầu: " Không đâu Hyuga... ta đến đây là để đón con..."

" Con không muốn nhìn thấy người nữa..."

" Ta sẽ không để con nhìn , ta chỉ đi phía sau lưng  thôi, có được không?"- giọng nói ấm áp như những tia nắng, xuyên qua trái tim mục nát của đứa trẻ...

" con muốn về nhà..."

" ta sẽ đi cùng con... đến bất cứ nơi nào con muốn"

" Rimuru-sensei..."- Hyuga không thể kiềm nén được nữa. Hốc mắt trở nên đau xót dữ dội...muốn khóc như dù có thế nào nước mắt vẫn không chảy ra...

Đến nước mắt cũng không còn... Hyuga đã trở thành một cái xác mục rỗng thật rồi...

Hyuga bất ngờ gào lên một tiếng  thê lương, bàn tay cào lấy mặt mình như muốn rách ra... Rimuru hơi ngẩn ra, lập tức muốn bước lên kéo thằng bé ra...

" NGƯỜI ĐỪNG TỚI ĐÂY!!!"- Thằng bé quát lớn một tiếng...

" Rimuru-sensei... con như con cầu xin người...con rất xấu xí... người đừng nhìn... làm ơn.."

Hyuga biết bản thân bây giờ chẳng ra hình thù gì nữa rồi... thằng bé thậm chí ghê tởm bản thân...

Lúc nãy thông qua Leren, thằng bé đã nhìn thấy Rimuru mặc một bộ đồ trắng toát, thánh thiện trong sạch như thế...

Lúc Rimuru chạm vào Leren  ở ngoài, thằng  bé đã theo phản xạ rụt người lại...

Hyuga sợ... sợ bản thân sẽ làm bẩn quần áo của Rimuru... sợ sự bẩn thỉu của chính mình sẽ làm người phải sợ hãi...

Bản thân xấu xí như thế... đáng ghét như thế... ghê tởm như thế...

Bàn tay thằng bé khẽ siết lấy cánh tay nhăn nheo nứt nẻ của chính mình:

" Người đi đi... làm ơn đi đi...  làm ơn đừng đến gần con..."

" Hyuga..."

 tiếng nói đột nhiên xuất hiện ngay đằng sau lưng khiến Hyuga giật nảy mình, thằng bé nhìn thấy tà áo trắng toát mềm mại sạch sẽ của Rimuru ngay đằng sau lưng mình, thằng bé tái mặt lùi lại, bàn tay nhăn nheo không ngừng huơ lung tung trước mặt:

" NGƯỜI ĐỪNG TỚI ĐÂY!! NGƯỜI ĐỪNG TỚI ĐÂY!!!!"

Bàn tay run lẩy bẩy ôm mặt khóc lớn, liên tục gào thét ' đừng tới đây'...' đừng nhìn'...

Leren ở phía sau thực sự không thể kiềm được nước mắt:

" Hyuga... Rimuru.. Rimuru hắn không có nhìn!!!"

Rimuru ngồi quỳ trước mắt thằng bé, bàn tay ấm áp khẽ kéo tay của thằng bé ra:

" Hyuga... ngoan... mau nhìn ta... ta sẽ không nhìn con đâu..."

Hyuga vẫn còn điên cuồng giãy giụa, Rimuru vẫn rất kiên nhẫn trấn an cậu bé, nhẹ giọng:

" Hyuga... đừng sợ... ta không gạt con..."

"..."

Có lẽ vì giọng nó quá đỗi dịu dàng của cậu, Hyuga đã ngơ ngác ngẩn  đầu lên...

Mắt Rimuru bị che hủ bởi một chiếc băng trắng tinh.... cậu thực sự không có nhìn...không có cảm thụ vạn năng hay bất cứ ma pháp kĩ năng gì...

Cậu thực sự giữ đúng lời hứa với Hyuga...

Nhưng nhìn thấy quần áo trắng tinh của Rimuru, thằng bé lại sợ hãi rụt người lại... Rimuru tất nhiên biết Hyuga nghĩ gì... cậu mỉm cười, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay run rẩy  lạnh ngắt của cậu bé...

" Hyuga...con nói ta sẽ rất hợp với màu trắng,  hôm nay ta mặc cho con xem... con thấy có hợp với ta không...?"

Hyuga ngẩn người nhìn Rimuru trước mặt... có ai biết thằng bé khao khát được gặp người đến mức nào...? sau bao nhiêu đau đớn đến chết lặng đó... thằng bé chỉ muốn được gặp người lần cuối...

" Hyuga... con không phải là tà vật... con là đứa trẻ trong sáng nhất... con là đứa trẻ sạch sẽ nhất của ta..."

Rimuru khẽ kéo Hyuga còn đang ngơ ngác run rẩy đó vào lòng, cảm  thấy Hyuga tái mặt muốn giãy ra, Rimuru lần này dứt khoát ôm chặt đứa trẻ đó vào lòng... để thằng bé có thể nhận được cậu thực sự...

Rimuru vận đồ trắng từ đầu đến chân chính là vì khoảnh khắc này... cậu muốn để Hyuga biết rằng thằng bé xứng đáng với sự tinh khiết nhất, Hyuga mãi mãi thuộc về bạch sắc trong sạch nhất dù thằng bé có bị nhân gian đạp xuống bùn lầy đen  trăm ngàn lần đi nữa... 

"  Rimuru-sensei...."- giọng chứa đầy đau khổ, run rẩy tuyệt vọng...

" ừm...  ta nghe đây... con nói đi..."

" con ... muốn... về nhà..."- giọng nói gần như nghẹn lại, dù nước mắt không thể rơi được nữa, nhưng Rimuru vẫn có thể cảm nhận được tiếng khóc thê lương của cậu bé quanh quẩn trong tâm trí...

" Hyuga... ta sẽ đưa con về..."

...............

Mọi người nhìn Rimuru lơ lửng bất động trên không trung, đối diện với Leren.

Trên mặt cậu đột nhiên kéo ra một nụ cười dịu dàng...

" Belzebuth... hãy nuốt trọn tất cả những thống khổ và tuyệt vọng đó đi... "

Trên  vũng trời phía trên Rimuru, một vòng tròn ma pháp khổng lồ tử sắc đột ngột xuất hiện...

Leren gầm lên một tiếng khủng khiếp, nhưng nó không hề giãy giụa... nó cảm nhận được những hạt sáng ấm áp từ  vòng tròn ma pháp rơi xuống...

Hạt sáng dịu dàng thấm qua lớp vảy cứng... thấm vào ruột gan, mang lại cảm giác bình yên lạ thường...

Sullivan và tất cả mọi người ngơ ngác nhìn con rắn khổng lồ đó tan ra... không hề đau đớn  mà chỉ có ấm áp dễ chịu...

Rimuru yên lặng đứng nhìn toàn bộ quá trình...

Belzebuth... xin hãy giúp ta lấy  đi những đau khổ  của thằng bé... hãy để cho thằng bé có được một chút bình yên cuối cùng...

Cuối cùng thì vòng tròn ma pháp tử sắc đó cũng dần dần tan ra... 

Dưới đất xuất hiện một con rắn màu đen nhỏ xíu... nó cứ vờn quanh một thân thể nhăn nheo tím đen bất động trên đất...

Nắng chiều đỏ rực cả  một vùng trời, u ám đến khó thở...

 Trên trời đột nhiên rơi xuống những bông tuyết trắng...Tuyết rơi rồi...Rimuru hít một hơi thật sâu, một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay cậu, cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền ra...

" Lạnh quá..."

Thì ra ma giới này lại lạnh đến như thế...

Trên mắt Rimuru xuất hiện một cái băng mắt màu trắng, che đi kim sắc rực rỡ như mặt trời đó lại. Cậu chầm chậm hạ xuống mặt đất, tà áo trắng như tuyết khẽ phấp phới... trông như thánh tử hạ giới...

Những người chi viện đã đến từ lúc nào, ngay khi Rimuru vừa chạm đất, khoảng mấy trăm người đó chạy đến trong tư thế giương cung bạt kiếm về phía cậu...

" Tội phạm bị truy nã Rimuru, mau giơ tay đầu hàng!!!"

Thiếu niên  đeo băng mắt, vận một bộ y phục trắng tinh trong tuyết lạnh, trông đơn bạc yếu ớt vô cùng. Levy nhíu mày nhìn đám lính, định bước lên thì bị Sullivan đưa tay ra cản.

" Sullivan... ông..."

" Levy... đừng quên chúng ta đã đối với cậu ấy như thế nào..."

Đúng rồi... họ đối với Rimuru như thế nào... đối với những người Rimuru yêu thương lại như thế nào...?

Dù có bao nhiêu bất đắc dĩ đi chăng nữa nhưng mãi mãi cũng không thể thay đổi sự thật rằng Hyuga bị hội đồng gián tiếp giết chết, bọn họ truy nã Rimuru , buộc tội cậu ấy... liệu rằng Rimuru có thể nhìn họ thêm lần nào nữa không...?

" CÒN KHÔNG MAU ĐẦU HÀNG!!!!"- một tên lính hét lên như thế.

Sullivan nhìn thiếu niên trong tuyết lạnh, nhẹ giọng:

" Rimuru... cậu hãy trở về với chúng tôi đi..."

Kalego và Balam nhìn người bạn đang bị tất cả mọi người cầm vũ khí vây bắt... nhìn thấy Rimuru đơn độc giống như sắp tan trong bạch sắc lạnh lẽo, những người yêu quý cậu ấy có ai mà không đau lòng... cả bọn họ... cả lớp cá biệt... cả tam  kiệt đều không muốn mọi chuyện có kết cục như thế này....

Nhưng đây là đều là bọn họ dẫn đến... có thể thay đổi sao..? có thể trả lại cho Rimuru một Hyuga toàn vẹn không? 

Delkilla... ngươi đối với người bạn của chính mình như thế... ngươi đã hài lòng chưa...?

" Rimuru...  Hyuga Hirano đã chết rồi.... tôi hy vọng cậu sẽ theo chúng tôi trở  về Babyls"- Opera hơi rũ mi nhìn về thứ xám đen bị tuyết dần phủ lên ở đằng kia...

Soạt...

Iruma... và tất cả mọi người đều ngơ ngẩn nhìn Rimuru...

Thiếu niên khẽ xoay người, từng bước từng bước vững vàng... chậm rãi hướng về chỗ đó...

Cậu che mắt lại mà đi, không hề do dự khi bước đến gần sát những mũi giáo đang chỉ về phía mình.

" ĐỨNG LẠI!!! MAU BẮT LẤY HẮN TA!!!!"

Nhưng Rimuru giống như không nghe thấy, vẫn cứ tiến lên... Sullivann hơi trầm mặc xuống, khẽ phất tay... 

Đám lính được lệnh hơi lùi lại, những mũi giáo dần lui ra... nhưng Rimuru lại chẳng hề quan tâm, cậu bước theo một đường thẳng đến chỗ Leren và Hyuga...

Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, những bông tuyết đã phủ đầy trên vai và tóc của cậu...Iruma 2 mắt đỏ hoe nhìn theo bóng hình đơn bạc của người... tuyết rơi dần dần làm nhòe đi tầm nhìn, chỉ có thể thấy nụ cười thấp thoáng của thân ảnh trắng...

Từng bước đi chính  là trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang của kẻ khác, nhưng đối với cậu, cậu chỉ muốn lại gần đứa trẻ đó... lại gần hơn nữa...

" Hyuga... đến với Babyls đi, chúng tôi có thể dạy cho em cách gánh lấy trách nhiệm của chính mình..."

" Hyuga...hãy đến với mọi người đi... hãy đến nơi mà em có thể tỏa sáng..."

Rimuru tự hỏi chính mình... nếu ngày đó cậu không kéo Hyuga rời đi thì có phải cậu bé có thể hạnh phúc hơn gấp trăm ngàn lúc này hay không...?

Leren trườn xung quanh, giống như dọn tuyết xung quanh thằng bé... thấy Rimuru bước đến, nó lập  tức hơi lùi ra...

Cậu quỳ một chân trước mặt Hyuga... khẽ gạt đi những bông tuyết trên người thằng bé...

" Rimuru..."- Leren khẽ gọi một tiếng nhưng Rimuru vẫn không đáp lời...

Soạt...Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn động tác của thiếu niên...

Rimuru an tĩnh ngồi xuống... nhẹ kéo thân thể đó ôm vào trong lòng...

"Hyuga... để ta ôm con một lát... con sẽ không cảm thấy lạnh đâu..."

"..." 

Leren cảm nhận  được từng hơi thở thoi thóp mờ nhạt từ thằng bé, ứa mắt đã ứa ra:

" Cậu ấy  không còn bao nhiêu thời gian nữa..."

Nhưng Rimuru  giống như không nghe, bàn tay ấm áp của cậu khẽ nâng lên...

Vỗ từng cái thật dịu dàng vào lưng của Hyuga...

" Hyuga... đừng sợ... ta sẽ đưa con về nhà... con mệt thì cứ ngủ đi... có ta ở đây rồi..."

Iruma muốn tiến lên nhưng lại đột nhiên không có  sức, lớp cá biệt hay tất cả mọi người đều chỉ có thể đứng nhìn cậu...

Rimuru không khóc... trên mặt người từ đầu đến cuối chỉ có một nụ cười dịu dàng đó, người ôm một Hyuga tàn lụi ngồi trong tuyết...

Tuyết phủ xuống lên người Rimuru, cậu cũng không phản ứng ... Hyuga nằm trong lòng cậu, không hề bị bất cứ giá lạnh nào xâm nhập, chỉ có ấm áp của người quẩn quanh bên cạnh...

 Ánh chiều tàn rọi lên những bông hoa tuyết, nhuộm màu  máu vào những tầng bạch sắc tinh khiết này, có thể đẹp... nhưng cũng rất khổ sở...

Trong khung cảnh đẹp như mơ đó, một thiếu niên đeo băng mắt có dung mạo đẹp như tranh vẽ đang ôm một cái xác màu đen nhăn nheo xấu xí trong lòng, cậu thiếu niên đó mỉm cười ấm áp... bàn tay dịu dàng vỗ vào lưng của đứa trẻ kia... 

Đối lập đến lạ nhưng  lại mang đến vẻ đẹp khó tả...

Cùng với cảm xúc tang thương cực độ thấm đẫm ruột gan của mỗi người....

Màu trắng bị nhấn chìm bởi thế giới... liệu nó còn có thể trở lại sự nguyên vẹn như lúc ban đầu hay không?

...................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net