chap 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru ôm Hyuga rất lâu...

Ánh chiều tàn tan đi, bóng tối lại theo quy luật một lần nữa ập đến...

Không ai rời khỏi vị trí của mình...Lớp cá biệt không bao giờ muốn thấy cảnh Rimuru đứng ở chiến tuyến trước mặt mình. Những người còn lại một phần  vì lo cho Rimuru... một phần vì muốn bắt giữ cậu.

Một đêm lạnh lẽo qua đi...

Rimuru vẫn im lặng ôm Hyuga, bàn tay dịu dàng vuốt lưng cậu bé...Ánh bình minh le lói dâng tràn trên những bông hoa tuyết trên tóc và vai của cậu...

Cậu chậm rãi ngẩn đầu lên, đối diện với nhật quang ấm áp, cẩn thận cảm nhận từng tia sáng lướt qua da thịt của chính mình.

Leren cũng không ngủ. Nó  nhìn thấy Rimuru động đậy cũng lập tức ngồi dậy. 

Nhìn thấy Rimuru cử động, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng...

Dưới ánh mắt thăm dò của tất cả mọi người, Rimuru cẩn thận ôm ngang Hyuga lên, hướng về phía mặt trời mà từng bước rời đi...

Hyuga... tôi đưa em về nhà...

Đám người nhìn thấy Rimuru không nói một lời cứ thế bước đi liền xanh mặt, hàng trăm người siết chặt gươm giáo, chạy đến bao vậy cậu lại:

" ĐỨNG LẠI!! NGƯƠI PHẢI CHỊU TRÓI!!!"

Nhưng Rimuru vẫn coi như không có gì, bình thản ôm Hyuga đạp tuyết bước đi... Bọn lính nghiến răng, định tiếng lên tấn công cậu...

GÀO!!!!!

Leren đi theo sau Rimuru đột nhiên biến lớn, nó gầm một tiếng khủng khiếp về phía đám người đó, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tất cả mọi người...Nó như một lời cảnh cáo...

AI MUỐN CHẾT THÌ  CỨ TIẾP TỤC BƯỚC LÊN!!!!

" Leren... chúng ta đi thôi..."- Một giọng nói trong trẻo đột nhiên cất lên.

Rimuru chỉ buông lại một câu rồi tiếp tục  bước đi...

Con rắn gầm gừ trừng đám người kia, khi nghe tiếng  gọi của Rimuru, nó gào lên một tiếng rồi xoay người trườn theo sau thiếu niên bạch y đó...

Tuyết trắng hằn lên những dấu chân đơn bạc của người, Rimuru mang theo Hyuga rời đi, cũng mang theo những hy vọng cuối cùng của cậu đối với nơi này đi khỏi...

" Ciel... anh không muốn ở đây nữa... nơi này chối bỏ sự tồn tại của anh...chối bỏ hy vọng sống của đứa trẻ này... "

[ Rimuru... sau khi chúng ta hoàn thành xong việc ở ma giới, chúng ta sẽ rời đi... anh không cần phải đối diện với họ nữa...]

" ừm..."

Những tên lính không dám đến gần Leren, chỉ có thể thậm thụt nhìn Sullivan:

" Sullivan -sama...  chúng ta để hắn đi như thế sao..?"

Sullivan không dời mắt khỏi hướng mà Rimuru rời đi, mệt mỏi thở dài một tiếng:

" Nếu không thì sao...? chẳng ai có khả năng để níu giữ cậu ấy lại cả..."

Sullivan không có, Iruma không có... lớp cá biệt cũng không có...

Levy khẽ lắc đầu, Belial  thở dài.

Có ai ở đây có tư cách đó...? 

Ngay vào khoảnh khắc Hyuga chịu oan rồi bị đày ra biên giới, thập tam quan đã trực tiếp bóp chết hy vọng mong manh của cậu ấy về nơi này.

...............

Rimuru ôm Hyuga về thung lũng ẩn, nơi đó là căn nhà của gia đình Hirano... là nơi thằng bé lớn lên...

Nơi này trong trí nhớ của Rimuru là một nơi đổ nát, nó  đã bị Maritus phá hủy vào đêm đó, nhưng bây giờ, trước mặt cậu chính là một căn nhà đã được sửa chữa cẩn thận...

Ai đó  đã rất tỉ mỉ chăm sóc nơi này sau khi nhà Hirano gặp nạn...

" Leren, đỡ lấy Hyuga đi..."

Con rắn lập tức thu mình lại thành một kích thước vừa đủ, ôm trọn lấy thân xác của thằng bé.

Rimuru đẩy cửa bước vào trong... không giống như  cậu nghĩ, nói này không có bụi dù đã không có ai ở.

Cậu đón Hyuga từ Leren rồi ôm cậu bé vào phòng, Rimuru lấy một cái chăn rồi đắp lên cho Hyuga, sắp xếp ổn thỏa rồi mới bước ra ngoài.

Âm thanh đóng cửa khẽ vang lên... Rimuru dựa người trước của phòng của Hyuga, lúc này mới chậm rãi lấy băng mắt xuống...

Vì cậu đã hứa với thằng bé : Hyuga... ta sẽ không nhìn.. ta hứa với con đó...

"Rim-"- Leren chuẩn bị lên tiếng gọi Rimuru liền im bặt...

Bởi vì nó nhìn thấy Rimuru nương theo cánh cửa... trượt người ngồi bệt xuống sàn...

" Leren... ngươi để ta yên tĩnh một lát ..."

Con rắn gật nhẹ đầu, âm thầm trườn ra ngoài. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại một mình Rimuru...

" ..."

.................

Rầm!!!!

Một tiếng đập bàn vang dội như muốn rung chuyển cả căn phòng, Sullivan lạnh mặt nhìn kẻ vừa có hành vi hỗn láo kia...

" Ngài Sullivan!! sao ngài lại để một kẻ nguy hiểm như  thế chạy thoát!!!??"

" Gracia!!! không được phép vô lễ!!!"

Gracia không kiểm soát được thái độ liền bắt gặp ánh mắt của Sullivan, cơn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng.

Những chuyện đã xảy ra hôm trước không ít người đã biết, trọng phạm Rimuru và trọng phạm Hyuga đã thoát khỏi sự vây bắt của hội đồng. Leren xuất thế đã gây ra náo loạn cực độ, hiện giờ nó đã gia nhập cũng với 2 kẻ bị truy nã, cùng nhau mất tích.

" Cậu Iruma đã hồi phục chưa?"

Henry tốt bụng hỏi một tiếng, Sullivan cũng gật đầu đáp trả, ông lại nhớ về tình trang đứa cháu duy nhất của mình...

Tâm lí Iruma hiện giờ không ổn định...

Thằng bé hiện giờ đang nghỉ ngơi trong nhà... nói là an tâm tịnh dưỡng... Nhưng thực chất...

Lại là giam lỏng...

Cốc cốc...

" Cậu Iruma, ra ăn một chút gì đi, cậu không ăn gì trong 2 ngày nay rồi..."

"..."- không có tiếng trả lời...

" Cậu Iruma...?"- vẫn im lặng...

Opera nhíu mày, hơi chần chừ một chút rồi thô bạo đạp cửa vào trong.

Cánh cửa sổ nát bét... không thấy Iruma trong phòng...

Opera tái mặt lấy điện thoại ra, bấm điên cuồng một dãy số, tiếng điên thoại kéo dài, cuối cùng cũng có người nhấc máy:

" Chuyện-"

" KALEGO!!IRUMA RỜI KHỎI NHÀ RỒI??!!!"

Người bên kia hơi khựng lại, hơi trầm giọng:

"Thằng nhóc đó không đến lớp"

"..."

Tiếng nghiến răng ken két đủ hiểu người nghe tức giận thế nào, Opera lạnh mặt gằn giọng:

"  Cậu giúp tôi tìm cậu ấy, tuyệt đối đừng cho ai trong lớp cá biệt biết chuyện này!!"

Từ sau ngày hôm đó, Sullivan đã cưỡng chế phong ấn ma lực trong chiếc nhẫn lại, Iruma bây giờ không có ma lực.. thằng bé có thể đi đâu..???

Trên một vách núi  cheo leo... một hình ảnh nhỏ xíu  đang lung lay trên vách đá...

Iruma toàn thân đầy vết thương đang cố nắm lấy một góc đá hơi nhô ra, vươn người leo lên. Hiện giờ  Ali đã bị ông nội cưỡng chế phong ấn, thằng bé không thể sử dụng ma lực. Iruma dùng sức người đập vỡ cửa sổ rồi nương theo cái cây cao lớn gần đó để đi xuống...

Thằng bé đi bộ gần một ngày, qua biết nhiêu vách đá dựng đứng, suýt chết bao nhiêu lần... tất cả cố gắng cũng chỉ có thể đi tìm người đó...

Rắc..!!!

Bất ngờ mỏm đá trong tay Iruma bị rơi ra,  thằng bé mất đà, rơi thẳng xuống vực tối...

Iruma nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng điều kì diệu đã xảy ra... thằng bé cách mặt đất còn vài chục mét nữa.. đột nhiên tốc độ rơi chậm lại...

"..."

Trước mắt tối đen đến 5 ngón tay cũng không nhìn thấy, cảm giác không trọng lực dưới chân làm cậu bé ngơ ngác...

"Iruma, cậu không sao chứ?"- trong không gian tối đen bất giờ  vang lên giọng  nói quen thuộc.

" Soy...?"

" Ừ... là mình..."

Soy kéo Iruma lên, nơi này tối quá, thằng bé cũng không thể thấy gì..

" Iruma, sao cậu lại đến đây? còn nữa... sao lại không dùng cánh?"

Iruma cũng ậm ừ qua loa để cho đi chuyện này, cậu bé nhớ ra gì đó cũng xoay đầu hỏi Soy:

"  Vậy cậu đến đây làm gì??"

"..."

Soy kéo  Iruma đáp xuống đất, bay trong tối quá nguy hiểm...

" Cậu... đi tìm người sao...?"- Soy ngập ngừng hỏi Iruma...

" Ừm..."

" sao lại đến đây...?"

" Soy... mình nói mình cũng không biết, cậu có tin không...?"- một ngày đi đường không phương hướng, nhưng Iruma vẫn không quay đầu trở lại.. Liên kết tình cảm là một thứ gì đó rất kì diệu, dẫn lối cho những kẻ đi lạc  đến với ánh sáng...

Iruma không một chút suy nghĩ, thằng bé nương theo thứ cảm xúc mãnh liệt của chính mình để đi tìm người đó... Dù xác suất thành công là rất thấp...  nhưng đối mặt với những chuyện đã diễn ra thì chuyện này có đáng là gì...?

" Soy...? còn cậu...?"

" Mình hỏi cha mình... ông ấy hướng mình đến nơi này để tìm người..."- Soy là thiếu chủ nhà Purson, cậu bé nhận được tin nhà Hirano vong thân sớm hơn Iruma một chút.

Cả ngày sau khi nhận được tin. Soy thậm chí đã ngồi thẫn thờ trước cửa cả đêm...

 2 đứa trẻ nhìn nhau rồi đột nhiên cùng nhau cười khổ... 

" gặp cậu thật may quá..."

" ừm... chúng ta đi thôi..."

2 đứa trẻ đỡ nhau, lần mò vách đá ở bên cạnh mà đi, Iruma càng đi , cảm xúc trong lòng càng thêm rõ ràng...

" Soy, chúng ta rẽ trái đi... tôi có cảm giác người ở đó..."

Soy không hỏi nhiều, lập tức cùng rẽ về bên trái, hình như họ đang đi trong một cái hang, lối đi cứ thấp dần thấp dần...

bọn trẻ cảm thấy mình đi  rất lâu rất lâu, ở trong tối không phân biệt được ngày đêm...

Xì...

Tiếng thở trầm của thứ gì đó đột ngột truyền tới, lông tơ của Iruma và Soy lập tức dựng  đứng...

" hòa tan thế giới..."- Soy nghiến răng kích hoạt năng lực dòng dõi, bao phủ tất cả ma lực cùng hơi thở của cả 2 người lại... 2 đứa trẻ toát mồ hôi lạnh, từ bước nhích tới đốm sáng phía trước...

"a..."

Iruma dùng tất cả sức lực đẩy tảng đá đang chặn trước lối đi ra, 2 đứa trẻ thở hổn hển bò ra ngoài.

" Đây là..."

Trước mặt bọn trẻ là một căn nhà được bọc trong một kết giới khổng lồ, kết giới gần như bao phủ toàn bộ thung lũng, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lạnh...

Soy và Iruma định tiến vào trong...Nhưng mà... Iruma dễ dàng xuyên vào được, còn Soy lại bị kết giới chối bỏ.

Iruma càng lúc càng chắc chắn người đó đang ở đây... Thằng bé nghĩ nghĩ một lát rồi đột nhiên xoay người bước ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net