chap 107: trở về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soy nhìn Iruma tìm gì đó ở dưới đất, cuối cùng lại thấy cậu ấy cầm một mảnh đá sắc lên...rồi thô bạo cứa vào tay...

Động tác lưu loát không một chút do dự...Iruma nhàn nhạt nhìn dòng máu chảy xuống bàn tay trắng nõn kia.

" Iruma???"- Soy tái mặt nhìn thằng bé, nhưng Iruma lại làm dấu yên lặng.

"..."

Iruma bước tới, dùng lòng bàn tay đã thấm đẫm máu tươi đó nắm lấy tay của Soy.

" Soy... cậu che phủ toàn bộ ma lực trên người lại, không được phép để lọt ra bất kì kẽ hở nào"

Iruma đợi khi bàn tay của Soy cũng đã ướt đẫm máu:

" Soy... cậu biết dùng thuật giả kim không...?"

" Biết... một chút..."

"Vậy tạo ra một cung tên giúp mình..."

Soy ngẩn ngơ nhìn Iruma, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng cậu ấy...

Một cung tên mờ nhạt được tạo bởi ma lực, cô đặc phân tử ma pháp trong không khí rồi ép cứng nó lại, Gaap, Alice là những đứa trẻ giỏi nhất trong chuyện này.

Iruma vòng ra sau lưng Soy, thằng bé nắm lấy tay của đối phương, cùng nhau kéo cung... Máu trên tay Iruma giống như một sợi lụa đỏ, dần dần quấn quanh cung tiễn...

" Dùng máu định hình, vay mượn ma lực, vạch ra con đường chiến thắng xuyên qua thời không... Axis!! "

Mũi tên máu lập tức phóng ra khỏi tầm tay của 2 người, nhưng ngay trước khi nó va chạm vào màn chắn, mũi tên đã biến mất...

" Chúng ta đi thôi Soy!!!"

Soy ngơ ngác không hiểu gì cả...

Xoẹt!!!!

Bên trong màn chắn, mũi tên đó một nhiên xuất hiện trở , nó bay ngược lại với hướng vừa được phóng ra, trực tiếp xuyên thủng kết giới từ bên trong.

Soy lập tức kéo theo Iruma bay vụt vào bên trong trước khi nó phục hồi.

2 đứa trẻ lăn xềnh xệch trên nền đất cứng ngắt, Soy vẫn không thể tin là bản thân vừa xuyên qua được kết giới:

" Iruma... cậu đã làm thế nào...??"

Iruma thở hồng hộc nằm trên mặt đất, Axis là thứ ăn gian nhất mà thằng bé từng luyện được... bởi vì nó không dùng ma lực... chỉ cần nhóc có cung tên thì mũi tên thời không vẫn có thể phóng ra.

Nhưng thứ này  hại đến thân thể vô cùng, nó dùng máu tươi của chủ nhân để thay thế vào lượng ma lực thiếu sót, hại đến thân thể và rút ngắn cả tuổi thọ. Bản chất của trục chính là vay mượn ma lực hư ảo từ không gian khác, nhưng số lượng ma lực được cho vay sẽ phải trả lại bằng năng lượng ngay sau đó, kèm theo hàng tá tác dụng phụ... việc này giống như một vụ làm ăn thua lỗ, nếu không khẩn cấp tuyệt đối không được dùng.

Mà Không gian Iruma dùng để vay mượn ma lực chính là nhẫn ác thực... cái nhẫn chứa đầy năng lực bị phong ấn. Một chút ma lực bị rút đi sẽ không làm kinh động đến phong ấn của Sullivan...

Cũng may là Ali vẫn ở trong nhẫn tiếp ứng cho thằng bé...

Nếu không Iruma sẽ phải dừng chân tại chỗ này...

Thằng bé cố nuốt xuống cảm giác tanh mặn trong cổ họng xuống, cùng với Soy đứng lên tiến vào căn nhà...

" Leren, hình như có dao động bên ngoài, ngươi ra xem thử giúp ta"

"ừm!"

Âm thanh quen thuộc bất ngờ vang lên, trực tiếp khiến Iruma và Soy chết sững lại...Người ở đây, người thực sự ở đây...?

Tiếng sột soạt vang lên tiếng 2 đứa trẻ hồi thần.

Gào!!!!!

Leren vừa ra ngoài xem đã nhìn thấy 2 kẻ lạ mặt đang đứng trong kết giới, ý thức của kẻ bị xâm phạm lãnh thổ điên cuồng dâng lên, con rắn gầm lớn một tiếng, muốn xua đuổi 2 đứa trẻ rời đi.

" là... Là... Le..Leren.."- Soy vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, con rắn to lớn đến mức có thể quấn quanh một ngọn núi, nó dễ dàng hạ được 2 ác ma cấp 8 là kalego và Balam... sau trận chiến, nó đã đi cùng với người kia.

Iruma không biết lấy đâu ra can đảm đối mặt với cái mồm máu khủng khiếp của con rắn, thằng bé chạy đến trước mặt Leren, lên tiếng:

" Làm ơn... làm ơn hãy nói cho tôi biết Rimuru-sensei đang ở đâu..!!"

Con rắn nghe thấy ' Rimuru-sensei' từ miệng của đứa nhóc trước mắt liền hơi giật mình... bởi vì Hyuga cũng gọi thiếu niên đó là' Rimuru-sensei'... sau một hồi ngờ ngợ, Leren mới chợt nhớ ra người trước mặt. Ngày mình bị đám người kia cản đường, có một cậu bé từ đâu lao đến, nói rằng không được phép giết nó, không được giết con rắn...

Rắn rất nhạy cảm với môi trường, còn Leren lại rất nhạy cảm với sát  khí, nó cảm nhận được dao động chân thực bên trong linh hồn của 2 đứa trẻ này, cộng thêm việc đứa trẻ tóc xanh kia từng chạy đến ngăn cản đám người kia tấn công nó, Leren mới hơi thả lỏng một chút...

" Có việc gì thế Leren...?"

Rimuru đứng ở trước cửa nói ra, cậu đã thay bộ đồ kia ra, khoác lên mình bộ thường phục thoải mái. Rimuru  hơi nhíu  mày, cậu cảm nhận một vài hơi thở quen thuộc. Khi nhận ra đó là ai... Rimuru hơi trầm lặng...

Iruma và Soy đứng sững người ở đó, đôi mắt Rimuru lóe lên tia ngạc nhiên, nhưng rồi lại trở lại trạng thái tĩnh lặng không một gợn nước.

Khác với tưởng tượng của tất cả mọi người, Rimuru lại không quan tâm tới, nhàn nhạt xoay người trở vào trong. Con rắn thấy thế cũng trườn vào theo sau... bỏ lại Iruma và Soy đứng chết lặng ở đó...

"..."

" Rimuru... có 2 người này tìm ngươi... ngươi quen à?"- Leren xoay đầu vào trong hỏi cậu.

" Ri-"- Iruma gần như hét lên, thằng bé vượt qua bao nhiêu nguy hiểm để đến được đây... chỉ là... chỉ là muốn người nhìn họ một cái... chỉ muốn biết được người bây giờ ra sao...

" Không quen"

Máu từ bàn tay Iruma tuôn ra rơi trên đất, đầu thằng bé giờ đây trống rỗng, trong mắt chỉ còn lưu lại thân ảnh mờ nhạt đang nhỏ dần của Rimuru...

Soy vẫn còn chìm trong câu nói lạnh nhạt ' không quen' đó... bàn chân rất muốn bước lên phía trước, rất muốn chạy theo níu người lại... nhưng tại sao ngay lúc này lại không có sức...? 

Rimuru mất hút vào trong căn nhà, Leren nhìn thấy 2 đứa trẻ đứng bất động ở đó, tốt bụng nhắc nhở:

" các ngươi về đi, đừng có tìm đến đây nữa... "

Giống như không hề quen biết, giống như một kẻ vô hình... giống như tất cả kí ức trước đây đều là bọn trẻ tự tưởng tượng ra vậy...

...........

" Vẫn chưa tìm thấy cậu Iruma sao??"

Kalego giống như muốn nổi điên lên, Balam ở bên cạnh sắc mặt cũng kém vô cùng...Trông Kalego như muốn giết chết Iruma ngay lập tức vậy...

Bây giờ đã là rất khuya rồi, Iruma không có ma lực... Opera gần như không thể nghĩ đến hậu quả. Anh ấy không ngờ Iruma lại đập vỡ cửa sổ rồi chạy đi... phòng của cậu ấy rất cao, nhảy xuống thì không chết cũng trọng thương...

Sullivan ngồi trầm lặng ở trong phòng... không ai dám tưởng tượng vẻ mặt của ông ấy ngay lúc này...

Opera chuẩn bị phát động tìm kiếm thêm một lần nữa, đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại. Opera nhíu mày nhìn những chuyển động trong bóng tối... dáng người thấp bé đó bước ra khỏi bóng cây...Ngay khi nhìn rõ bóng người đó, tim Opera như muốn vọt lên khỏi cổ họng...

" CẬU IRUMA!!!!"-tiếng rít từ trong kẽ răng đủ thấy người đó tức giận đến mức nào...

Iruma một thân đầy vết thương hở cùng những vết trầy xướt, bàn tay còn đang chảy máu ròng ròng... 

Iruma bước tới trước mặt Opera, khẽ khom người:

" Opera... em xin lỗi vì đã để anh lo lắng... em sẽ gánh mọi trách nhiệm với ông nội"

Trong khi anh ấy còn ngẩn người không kịp phản ứng, Iruma đã trực tiếp lướt qua người của Opera đi vào trong nhà...

Iruma đứng trước cửa phòng của ông, bàn tay giơ lên rồi hạ xuống, muốn gõ cửa nhưng lại thôi.. cuối cùng thằng bé bỏ cuộc, cất bước trở về phòng của mình.

Cạch!

Cánh cửa phòng khẽ mở, Sullivan đứng ở cửa, trầm mặc nhìn bóng lưng đơn bạc đầy vết thương của Iruma, cuối cùng vẫn không thể gọi được...

Iruma ngâm mình trong bồn tắm, những vết thương ngâm nước trở nên đau xót vô cùng, nhưng Iruma lại giống như không cảm thấy điều đó, thằng bé cứ nhìn vào một góc như thế rất lâu.

" Cậu Iruma, cậu đừng tắm lâu quá, tôi đến bôi thuốc cho cậu đây"

Opera ở ngoài cửa khẽ gọi, một lúc lâu sau, Iruma mới bần thần bước ra. 

Bông trắng thấm một chút máu đỏ, thuốc chạm vào da thịt càng rát hơn nữa... Nhưng Iruma lại không chịu phản ứng.

" Cậu gặp được người đó chưa...? cậu đã đi tìm người đó đúng không?"- Người mà Opera muốn nói tới chính là Rimuru.

Iruma trầm lặng, khẽ gật đầu. Gặp được rồi... nhưng so với không gặp còn đau hơn...

" Hyuga... không sao chứ...?"

Iruma lắc đầu... cậu không nhìn thấy.. chỉ nhìn thấy Rimuru -sensei và Leren...

" Nếu có nhìn thấy Hyuga...  hãy thay tôi xin lỗi cậu ấy..."

"..."-Iruma lại lắc đầu... Cậu bé không gặp Hyuga chẳng qua vì không có can đảm đó... không có can đảm đối diện với sự thật, không có can đảm đối diện với ánh mắt lạ lẫm của Rimuru...

" Cậu đừng trách ngài Sullivan... ông ấy... cũng không muốn mọi chuyện diễn ra thế này đâu..."

"..."

Tí tách...!

Opera giật mình nhìn giọt nước mắt ấm nóng đột nhiên rơi xuống tay mình. Irumu cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt rơi xuống chăn nệm... trông nghẹn ngào như thế.....yếu ớt như thế...

Opera nhẹ kéo Iruma vào lòng, khẽ vỗ lưng đứa trẻ đó:

" Iruma... cứ khóc đi... mọi chuyện sẽ ổn mà..."

Iruma níu lấy áo Opera đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, thằng bé chôn mặt trong lòng anh ấy, giống như muốn che đi tất cả những  yếu ớt đó ngay lúc này...

Những chuyện đã trải qua quá sức chịu đựng với thằng bé rồi... Ngoại trừ Rimuru, Iruma chính là người duy nhất tận mắt chứng kiến cảnh tượng Hyuga bị đem đi làm vật  hy sinh... Máu và tiếng hét thê lương ở khắp mọi nơi... Đó là những chuyện mà Iruma không thể đem kể với người khác, chỉ có thể giữ cho chính mình...

Sullivan dựa người ngoài cửa phòng của Iruma, mệt mỏi thở dài một tiếng...

Ai cũng đang cố chống cự với những rạn nứt trong tâm hồn của chính mình....Nương theo cảm xúc của những kẻ thống trị, cục diện rồi sẽ đi về đâu...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net