chap 108: nếu đã không biết... vậy cứ làm quen lại từ đầu đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Iruma-sama, ngài không sao chứ... "- Alice nhìn thấy sắc mặt Iruma có chút không tốt, thằng bé có một chút lo lắng.

" Azu... mình không sao"

"  Iruma!!"-Một tiếng gọi lớn làm Iruma giật mình.

" Soy...?"

Soy thở hồng hộc đứng trước mặt cậu, cậu bé nhìn thẳng vào mắt của Iruma, nói lớn:

" Iruma... mình sẽ không bỏ cuộc!!!"

"..."

Mình sẽ không bỏ cuộc... sau một đêm ngồi thẫn thờ, Soy đã thổi Trumpet trước sân nhà, điệu nhạc đem thằng bé trở về những khoảng khắc ở Tempest cùng với Rimuru, lần đầu tiên người dạy trong lớp cường hóa thể tinh thần... lần đầu tiên người theo dõi bọn trẻ ở đạn pháo hành quyết... giành được Royal One... lễ hội thu hoạch...

Rất nhiều rất nhiều chuyện đã xảy ra... Hóa ra người đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong hồi ức của bọn trẻ... Soy làm sao có thể chịu được chuyện người đột nhiên rời khỏi cuộc sống của bọn trẻ một cách vô lí như thế...?

Cho dù là tốn công vô ích... cho dù không thay đổi được gì... Nhưng mà ít nhất không phải là không thử đã từ bỏ... Rimuru-sensei không dạy bọn họ như thế...

" Iruma!! mình muốn đi!! cậu có đi cùng với mình không??!!"

Iruma ngẩn nngười nhìn bàn tay đang  chìa ra trước mắt... đôi mắt xanh lam chợt xẹt qua ánh nước...

Alice ở bên cạnh nhìn Iruma từ từ vươn tay ra, nắm lấy tay của Soy.

Nếu Rimuru-sensei đã không quen biết họ... vậy cứ tập làm quen lại từ đầu.

Kalego đứng trong phòng giáo viên, cả người dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài...

" Hy vọng... là sẽ làm được.."- Balam đứng gần đó, nhắm mắt khẽ thở dài...

...........

" Rimuru, 2 đứa trẻ ngày hôm trước lại chạy đến kìa, chúng đang ở ngoài màn chắn"

Rimuru đeo băng mắt màu trắng ngồi cạnh giường, dùng một cái khăn sạch dịu dàng lau khuôn mặt xám xịt trên giường.

" Không cần để ý, Leren... ngươi giúp ta lấy một cái khăn khác lại đây"

Leren nhanh chóng ngậm một cái khăn màu trắng khác trườn vào, Rimuru nhận lấy cái khăn, liếc mắt nhìn con rắn:

" sao thế?"

" Rimuru... ta.. ta để chúng vào rồi..."- từ sau khi Leren theo Rimuru về đây, vì không thể cứ mãi dùng giao tiếp tâm linh được nên Rimuru trực tiếp dùng ma lực thúc đẩy phần thấu hiểu ngôn ngữ của nó.

"..."

Thấy Rimuru không nói chuyện mà chỉ chuyên tâm lau mặt cho Hyuga , con rắn hơi ngập ngừng:

" Ta  xin lỗi... tại cậu nhóc tóc xanh đó..."

" Thằng nhóc tóc xanh đó có thứ gì đó rất giống một người ngươi biết đúng không?"- Rimuru lạnh nhạt cắt đứt lời nói của Leren.

Sau khi đắp chăn của Hyuga , Rimuru mới cùng Leren bước ra ngoài. Iruma và Soy cứ đứng yên lặng một góc, cúi mặt không nhìn cậu, Rimuru không nói gì, trực tiếp lướt qua người bọn trẻ đi về phía tầng hầm. Leren cũng không dám đi theo, chỉ có thể yên phận đứng im cùng bọn chúng.

Dưới tầng hầm...

Rimuru thắp vài nén nhang... đứng trước 2 tấm bài vị khẽ cúi đầu:

" Uyeda...Amaya...thực xin lỗi, xin lỗi vì đã  tự ý để người ngoài vào nhà của  2 người..."

Mỗi ngày Rimuru đều sẽ xuống đây, mỗi ngày thắp cho bọn họ một nén nhang. Ngày đầu tiên cậu ấy đã nói:

"  Uyeda... Amaya...xin lỗi vì đã tự ý đến nhà của 2 người..."

Ngày thứ 2 cậu ấy nói:

" Uyeda... Amaya... xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho Hyuga..."

" Ngày thứ 3 cậu ấy nói:

" Uyeda... Amaya... tôi không cẩn thận làm vỡ một cái cốc thủy tinh, là tôi vụng về... xin lỗi 2 người nhiều lắm"

"...."

Rất nhiều chuyện đã xảy ra, Uyeda và Amaya... gia đình khốn khổ mà cậu không thể cứu giúp, Rimuru vẫn luôn áy náy việc mình không thể cứu được bất kì ai...

Ở cùng họ một lúc, Rimuru cũng bước ra khỏi căn hầm...

Soy và Iruma không biết tìm đâu ra một cây chổi và khăn lau, Iruma đi lau lại cửa kính, Soy quét nhà, Leren là một con rắn không có hình người, chỉ có thể giúp lôi bịch rác đi xềnh xệch ra ngoài. Quá trình dọn dẹp cũng không dễ dàng... Iruma không đủ cao để với tới cái rèm cửa, chỉ có thể nhờ Leren leo lên  lấy giúp, nhưng Leren là một con rắn, không cắn rách màn cửa là đã may lắm  rồi... Iruma cũng hết cách, cuối cùng đành nhờ Soy cõng lên tháo màn cửa.

Loay hoay một hồi, cuối cùng màn cửa cũng được tháo xuống đem giặt...

" Leren... ở đây có nước không thế?"Soy hỏi nhỏ con rắn, Leren cũng không nói gì, nó dẫn bọn trẻ ra sau nhà... cách đó không xa có một mạch nước ngầm, nước rất sạch và mát. Soy lấy một ít nước đem về... nấu ăn...

Nhưng khi Rimuru lạnh nhạt nhìn vào đống đồ ăn mà Soy với Iruma đem đến, bọn trẻ mới hiểu ra một vấn đề... 

Ai nấu đây...?

Leren trực tiếp bị ném sang một bên. món ăn mà Iruma nấu chắc chắn không thể nuốt, Soy thì nhìn đống gia vị như nhìn một thế giới mới...

Cuối cùng... Rimuru cũng phải xắn tay áo xuống bếp...

Đừng hỏi tại sao, cậu chỉ không muốn lãng phí đồ ăn thôi...

Nấu xong vài ba món, Rimuru không ăn mà trực tiếp đeo băng mắt, bước vào trong phòng của Hyuga.

Leren cuộn tròn ăn đồ ăn của mình, vừa nhìn 2 đứa nhóc:

" Đừng nhìn nữa,  cậu ta còn chịu nấu chính là may mắn cho các ngươi, mấy ngày trước ta còn nhịn đói đấy..."... thật ra cũng không đói lắm... nhưng mà nó vẫn muốn ăn gì đó...

" Rimuru-sensei... thầy ấy không ăn sao...?"

"Cậu ta  không cần phải ăn, hay nói đúng hơn, việc ăn của cậu ta còn không quan trọng bằng ở cạnh đứa trẻ đó"

Đứa trẻ đó vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hơi thở cũng chỉ duy trì ở mức độ gần như không thể cảm thấy... 

Ăn xong rồi lại tiếp tục dọn dẹp... Sau khi phơi khô mấy tấm màn, Soy và  Iruma lại đem treo nó lên cửa sổ, ánh sáng lam nhạt của màn chắn khẽ rơi  vào trong nhà... mang theo xúc cảm mát mẻ dễ chịu khó tả.

Leren chợt nhớ ra gì  đó, nó ngẩn lên hỏi bọn trẻ:

" trời cũng đã khuya lắm rồi, các ngươi không về nhà sao?"

"..."

Iruma và Soy ngơ ra, ở trong đây không biết ngày đêm hay thời  gian gì cả, 2 đứa trẻ cũng không có  đem đồng hồ theo... đến khi Soy và Iruma ra khỏi thung lũng, mặt trăng đã lên rất cao rồi. Soy bị mẹ của thằng bé mắng cho một trận.  Iruma cũng bị Opera giáo huấn.

Và cuối cùng... là trận mắng chửi xối xả từ Kalego...

Iruma  nằm vật ra trên giường, thằng bé ngơ ngẩn nhìn trên trần nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ về ngày hôm nay...

Thật  sự rất kì diệu...

Cậu và Soy... đã cùng nhau đi đến chỗ của Rimuru-sensei...

Hy vọng lại một lần nữa nhen nhóm trong 2 đứa trẻ... Lúc đầu đã muốn làm, sau này sẽ càng cố chấp để đạt được.

Vậy là cứ cách một hôm, Soy và Iruma lại cùng nhau đến thung lũng ẩn...

Ngày hôm nay, Iruma ôm theo một bao hạt giống hoa và phân bón, Soy lại cầm theo mấy đồ vật cần thiết, cả 2 lại đến tìm Rimuru...

Cậu vẫn như ban đầu, làm lơ bọn trẻ, để chúng muốn làm gì thì làm. Iruma và Soy nhất nhanh nhạy, từ lúc đặt chân vào đây, 2 đứa trẻ đã hiểu ra một nguyên tắc: chỉ cần không làm ồn thì Rimuru sẽ không có bất cứ ý kiến hay gì khác...

Soy cầm một cái xẻng, đôi chân trần bước trên mặt đất đi tới đưa nó cho Iruma... chân trần bẩn thì có thể rửa sạch, nhưng giày bẩn thì tuyệt đối không được phép bước vào nơi này... Rimuru và Leren có phân lượng ma pháp không nhỏ, có thể tự nhiên tách khỏi mặt đất một khoảng gần như không thể thấy để không làm dơ sàn, nhưng Soy và Iruma vẫn chưa chuyện được kĩ năng như thế nên phải thật gắt gao trong chuyện này.

Iruma cẩn nhận chôn mầm hoa vào đất, cẩn thận từng chút một chôn đất vừa  phải, rồi bón cho nó một ít phân bón và nước tự nhiên... 

" Nó sẽ nở thành những bông hoa thật đẹp..."

" Chúng ta làm nhanh một chút, vẫn còn một nhóm cỏ đằng sau chưa dọn xong"

" ừm"

Rimuru dựa người vào cửa sổ, đồng tử kim sắc nhàn nhạt nhìn 2 đứa trẻ đang lúi húi đằng kia...

Lại là một ngày ăn nhờ cơm ở nhà Hirano-đầu bếp chính Rimuru, nhóm lửa-Soy Purson, rửa rau quả- Iruma Suzuki, ăn không ngồi rồi- Leren.

Nhìn thấy Soy và Iruma thu dọn bát dĩa rồi dọn dẹp, Rimuru chợt nhìn qua Leren với ánh mắt ghét bỏ.

"..."- Leren chỉ là rắn... Leren cũng cố ý ở không đâu a...

Mấy ngày sau...

Rimuru vừa mở cửa ra, một loại mùi hương nhã nhặn êm dịu nhẹ trôi trong không khí... Hoa nở rồi... Mấy cây hoa chuông khẽ rũ xuống hệt như mấy cái lồng đèn mini, mang theo màu sắc trắng trẻo thanh khiết, khóm hoa nở một cách có trật tự, hàng lối ngay ngắn đủ thấy sự chăm sóc tỉ mỉ đến thế nào... Mấy bông hoa màu  trắng nhuộm sắc lam nhạt của màn chắn, trở thành thứ thực vật phát quang mĩ lệ và êm ả...

Màn cửa được kéo ra, bàn ghế ngay ngắn không một hạt bụi, sạch sẽ và vô cùng gọn gàng... Mọi thứ trở nên hòa hợp và yên bình đến kì lạ...

" Rimuru-sensei... "- tiếng gọi khẽ khàng truyền nhẹ trong không khí, Iruma và Soy lại đến, vẫn như thường lệ ôm theo một túi thực phẩm và một mớ vật dụng khác... cả 2 người tươi rói trước mặt cậu.

Rimuru đắm chìm trong căn nhà yên bình này, vô thức gật đầu với bọn trẻ một cái.

"..."

Khi nhìn thấy Rimuru  xoay người vào trong, phải khó khăn lắm Soy và Iruma mới kiềm chế cảm giác phấn khích để không hét lên làm ồn.

2 đứa trẻ vui tới mặt mũi đỏ lựng, cảm giác này thực sự rất rất tốt... 

Có thể ở cạnh người... thực sự rất tốt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net