chap 109: chỉ riêng người là không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, những hạt giống của Iruma tự tay trồng đã nảy mầm, nơi độc nhất lam sắc này nay lại pha thêm rất nhiều màu sắc rạng rỡ, nhưng đường khí lưu thông qua lối vào tạo nhanh những cơn gió dịu mát...

Rimuru vẫn như bình thường nấu cơm cho bọn trẻ rồi bưng một thau nước bước vào trong phòng của Hyuga...

Iruma, Soy và Leren vẫn đang cặm cụi ăn cơm...

Choang!!!!

Một tiếng  đổ vỡ phát ra từ trong căn phòng làm mọi người giật thót, Soy và Iruma theo phản xạ tự nhiên chạy đến định mở cửa...

"NGOẠI TRỪ LEREN THÌ BẤT CỨ AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC VÀO!!!"- Rimuru ở bên trong quát lớn một tiếng làm 2 đứa trẻ lập tức đứng sựng lại.

Leren biết giọng  điệu này của Rimuru có ý nghĩ là gì, con rắn nhanh chóng cắn tay nắm cửa vặn ra, trườn vào bên trong đóng sập cánh cửa lại.

Iruma và Soy ngơ ngác ở bên ngoài...

Cơ thể của Hyuga đang dần bị nứt ra....

Ở trong phòng, Rimuru dùng một loại ma tố ổn định cho Hyuga, Leren cũng bị thằng bé và cậu ảnh hưởng...

" Leren, bên trong ngươi chứa ma tính của Hyuga, ngươi đừng vội đồng hóa, để ta giúp ngươi loại nó ra trước"

Con rắn giống như chịu một áp lực gì đó rất mạnh mẽ, liên tục gầm gừ khó chịu trong cổ họng.

" Leren, ngươi là ma thú cổ đại, ngươi chịu khó một chút..."

Rimuru hơi nhíu mày, khởi động Bạo thực vương, chậm rãi thu lấy những ma chướng tiêu cực của Hyuga và của Leren ra...

" Leren, ngươi chậm rãi đồng hóa lại... đưa phần linh hồn của Hyuga còn nằm trong người ngươi ra đây"

Hyuga và Leren có liên kết với nhau, Maritus và Kiriwo dùng thân thể của thằng bé để cho Leren có được thực xác, phá vỡ phong ấn tỉnh lại, theo lí mà nói thì phần linh hồn đã bị nuốt trọn và không thể tách ra...

Nhưng thực sự rất may mắn.. con rắn này 'ăn chay'... nó thương xót cho người bị nó chiếm lấy thân xác...Leren đã cố bảo vệ một phần thân thể còn sót lại và phân hồn tàn lụi của đứa trẻ, chờ đến khi Rimuru đến.

Nhưng mà... những hành động bây giờ của Rimuru chỉ là cố kéo dài một ngọn đèn le lói cuối cùng... chỉ có thể níu lấy một chút ý thức, một chút thời gian của Hyuga...

Thân xác bị hủy, linh hồn bị thiêu đốt...

Hyuga...

Leren đang cảm thấy rất khó chịu...con rắn đau... không phải là xác thịt... mà là đau đớn từ trong tiềm thức.

Là nỗi đau sâu trong xác thịt của Hyuga... nỗi thống khổ dồn ép trong phần linh hồn đó:

" Leren... ngươi không sao chứ...?"

" Ư... không..."

" Leren... bản tính ngươi lương thiện, ngươi đừng cố dấn thân quá sâu vào nỗi đau của thằng bé!! ngươi sẽ bị ảnh hưởng đấy!!"

" Được..."

Rimuru nhanh chóng tiêu hủy ma chướng cản đường, cẩn thận kéo ra phần linh hồn của Hyuga... cậu nhẹ đẩy nó vào thân thể của Hyuga... quá trình nứt vỡ đã dừng lại...

Leren thở khì khì dưới đất, Hyuga lại nằm bất động trên giường...Nhưng mà...

Trong bóng tối mù mịt, Rimuru vẫn cảm thấy gì đó...

" Ri... mu...ru...-sen..sei..."

Leren nghe thấy âm thanh giống như sắp tan ra đó, lập tức ngồi bật dậy...

Rimuru đeo băng mắt màu trắng đứng bất động cạnh giường, con rắn nhìn thấy... tay cậu ấy run lên...

Trước mặt Leren, đứa trẻ tưởng như sẽ không bao giờ tỉnh lại đang chậm rãi mở mắt...

" Cậu ấy ... tỉnh rồi...?"

Rimuru không nhìn cũng biết.... tình trạng lại tồi tệ hơn rồi... các giác quan sẽ dần dần mất đi... dần dần sẽ không ngửi được... không nhìn được... không nghe được...không cảm nhận được....thời gian đứa trẻ khốn khổ này sẽ còn tính bằng cái gì...? vài tuần...? vài ngày...? hay vài giờ...?

Hyuga nhìn thấy trước mặt là trần nhà quen thuộc, nó muốn xoay người, nhưng làm cách nào cũng không được...

Leren hơi đỏ mắt, con rắn cẩn thận bò lên giường, dùng đầu đỡ Hyuga ngồi dậy, nó với Hyuga... có một mối liên kết đặc biệt...

Nỗi đau của thằng bé... nó cảm nhận được một phần...

Nó rất thương đứa trẻ này... 

Hyuga ngơ ngác được nâng dậy, bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp đã đỡ lấy thằng bé dựa vào đầu giường...

"..."

Trước khuôn mặt sững sờ chết lặng của thằng bé, gương mặt nó không muốn thấy nhất lúc này lại ở ngay  gần sát.

Đừng đến gần con... đừng nhìn con... con rất xấu xí... đừng đến đây... làm ơn đi mà...

Hốc mắt xám  đen đau xót dữ dội, nhưng làm cách nào cũng không có nước mắt chảy ra,lúc này thằng bé chỉ  muốn chết đi ngay lập tức... Sao lại thế này... sao lại để người nhìn thấy bộ dạng quái vật này của mình...? tại sao ...?

Cổ họng đau nhức dữ dội nhưng Hyuga vẫn không để ý đến, chỉ có thể nhả ra từng chữ khó khăn:

" Đừng..."

" Hyuga... đừng lo... ta đã hứa với con rồi... ta sẽ không nhìn..."- Rimuru chớp mắt là hiểu Hyuga  phản ứng kịch liệt như thế là vì cái gì...

 Thằng bé chỉ muốn... chỉ muốn trong đôi mắt kim sắc rực rỡ của người chỉ dung chứa hình ảnh đẹp nhất của thằng bé...

Ai cũng có thể nhìn Hyuga trong bộ dạng này... nhưng chỉ riêng Rimuru... Hyuga có chết cũng không cho phép...

Chỉ khi Hyuga nhìn thấy băng mắt trên mặt của Rimuru, tâm trí dao dộng kịch liệt mới dần dần hạ xuống...

Rimuru bước tới một bước.. Hyuga hoảng loạn nhích người lùi lại... 

"... ta..."- Rimuru nâng tay lên rồi lại  hạ xuống, muốn chạm vào thằng bé nhưng lại thôi... cuối cùng lại chỉ hóa thành một cái mỉm cười ấm áp...

"  Hyuga...  con đợi ta một chút... ta đi nấu chút đồ ăn cho con..."

Cạch!...

Cánh cửa phòng khẽ đóng lại, Iruma và Soy  nhìn thấy Rimuru đeo băng mắt đứng dựa người trước phòng cúi gằm mặt...

" Rimuru-sensei... người... không sao chứ...?"

Iruma cẩn thận hỏi ra một tiếng, tiếng ma sát vải vang lên... 2 đứa trẻ cùng lúc ngẩn người...

Rimuru bất ngờ giang tay ôm chầm lấy cả 2 đứa trẻ, cái ôm đến quá bất giờ khiến Iruma và Soy không kịp phản ứng, cứ như thế ngơ ra...

" Thằng bé... tỉnh rồi..."- tiếng nói nhỏ xíu như  muốn kẹt hẳn trong cổ họng của Rimuru...

Hyuga... đã tỉnh lại...?

Rimuru siết chặt lấy 2 đứa trẻ, như muốn thể hiện những cảm xúc của chính mình ngay lúc này...

Iruma và Soy chần chừ một lúc lâu mới chậm rãi đặt tay lên lưng Rimuru, bắt chước hành động hệt như dỗ trẻ con, khẽ vỗ nhẹ...

" Rimuru-sensei...  không sao ... không sao nữa rồi..."

" A!!"

Rimuru đang gục đầu đột nhiên bật dậy , vẻ mặt tràn đầy hớn hở hí hửng chạy vào nhà bếp:

" thầy phải đi làm chút cháo loãng cho Hyuga... mấy đứa giúp thầy một chút được không??"

Nhìn sự thay đổi chóng mặt của Rimuru, Iruma và Soy hơi nghệt ra, nhưng cuối cùng vẫn nhìn nhau cùng nở một nụ cười bất đắc dĩ, cả 2 cũng bước vào trong giúp Rimuru nấu cháo...

Nhìn thấy người sinh động như thế này... thật sự rất tốt.

Rimuru đeo lại băng mắt, một tay bưng chén cháo còn ấm nóng đi đẩy cửa:

" 2 đứa ở đây đi, thằng bé không muốn gặp người khác..."

Iruma và Soy đồng loạt gật đầu, Rimuru mỉm cười với chúng rồi bước vào trong.

Nhìn thấy Rimuru bước vào, tim của Hyuga lại hụt một nhịp, Leren nhanh chóng trườn lại đỡ cái khay trên tay Rimuru rồi đặt nó lên bàn, cậu theo trí nhớ ngồi xuống cái ghế cạnh giường, bàn tay cầm lấy chén cháo múc một muỗng:

" Hyuga... con mới tỉnh dậy, ăn một chút đồ ăn đi..."

Hyuga ngơ ngác nhìn muỗng cháo trên Rimuru, lại nhìn đến khuôn mặt dịu dàng của người, ý thức phòng bị dần dần tan rã... từ trước đến giờ, Hyuga vẫn không thể làm gì khác trước Rimuru...

Sau một hồi chần chừ, Hyuga vẫn khẽ ngậm lấy cái muỗng... hớp một miếng cháo nhỏ...

Cháo  rất ấm... sự ấm áp giống như kéo chút sự sống trở về, hốc mắt Hyuga lại đau xót... nhưng thằng bé nhìn Rimuru, cố gạt nó đi... cố gắng ăn thêm một chút nữa...

Nụ cười của Rimuru lại trở nên ngày càng lấp lánh...

Giá như... có thể mãi mãi thế này...

Sau khi Hyuga ăn xong,  thằng bé liền lập tức lùi lại... Rimuru cũng không nói  gì, yên tĩnh dọn dẹp rồi ra ngoài...

" Hyuga... Iruma và Soy đều ở ngoài phòng khách, ngươi có muốn gặp không...?"- Sau một lúc âu, Leren mới chậm chạp lên tiếng, Hyuga hơi khựng người...

Thằng bé cần một chút thời gian để đối diện với người khác...

Rimuru bước ra ngoài với tâm trạng phấn khởi, cậu nhìn 2 đứa trẻ vẫn còn ở đó liền nhớ ra :

" Còn 2 tiếng nữa là trời sẽ tối, mấy đứa xác định không về sao?"

Đến bây giờ Iruma và Soy mới nhớ ra thời gian, Rimuru mỉm cười nhìn bọn chúng:

"  2 đứa về trước đi, Hyuga không sao rồi..."

2 đứa trẻ nhìn nhau, sau một hồi cũng đồng ý trở về. Rimuru nhìn bóng lưng của bọn chúng xa dần, thầm thở ra một hơi...

Dù cái giá là như thế nào thì Rimuru vẫn muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng với những người cậu yêu quý...

" Hyuga... con mau nằm xuống ngủ thêm một chút đi"- Rimuru đeo băng mắt rồi lại bước vào trong phòng...

Căn nhà cuối cùng cũng có thể dấy lên những ấm áp thực sự... dù chỉ là mảnh băng trôi trên mặt nước, bất kì lúc nào cũng có thể tan chảy.. nhưng như  thế này cũng đã rất tốt...

...........

" Cậu Iruma, có chuyện gì vui sao?"- Opera nhìn sắc hồng thuận trên gương mặt của thằng bé, tươi tắn hơn rất nhiều. 

Iruma nhìn Opera một cái, dù sao anh ấy cũng biết chuyện cậu bé đi tìm Hyuga và Rimuru... dù sao cũng là anh ấy nhờ ông giải phong ấn cho nhẫn ác thực, trả lại ma lực cho chiếc nhẫn. Iruma cười tươi rói nhìn anh ấy:

" Opera-san... Rimuru-sensei đã nói Hyuga đã tỉnh lại rồi, thầy ấy trông rất vui."

Opera hơi khựng người, nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Iruma, muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng anh ấy vẫn mỉm cười xoa đầu cậu bé:

" Ừm... đây là một chuyện rất  tốt, ngày mai cậu có đến thăm 2 người họ thì nhớ cầm theo nhiều đồ một chút, người bệnh cần được chuẩn bị dinh dưỡng nhiều hơn"

Iruma vui vẻ gật đầu một cái: " Vâng! Soy và em sẽ làm như thế ạ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net