chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến một bãi đất trống...

" Hôm nay thầy sẽ hỗ trợ em trong việc nắm bắt gia tốc tư duy!"

" Vâng!"

Rimuru tạo ra một màn chắn khoanh lại một vùng đất rộng dưới chân 2 người:

" Chúng ta bắt đầu thôi!"

Vậy là cả một buổi sáng, tại 2 nơi khác nhau nhưng lại có chung một số phận- Thảm thương đến không nỡ nhìn!!

Ameri được Rimuru đưa về kí túc xá của hội học sinh trong tình trạng hôn mê và xây xát toàn thân, thậm chí còn có những vết thương sâu còn đang chảy máu, những người trong hội học sinh hoảng hồn, họ còn tưởng Rimuru đã tấn công Ameri nên suýt nữa là lao vào đánh nhau!

Nhưng mà Rimuru thật sự hơi bất ngờ. Ameri đã hoàn toàn làm chủ được gia tốc tư duy chỉ trong một buổi sáng...ờ ... tuy có hơi chật vật~ 

Nhưng mà như thế đã rất giỏi rồi đó nha~

Tại phòng học của Rimuru... Người nào cũng đều nằm la liệt dưới sàn, đến cả nói chuyện thôi cũng nói không nổi...

Rimuru nhìn thấy cũng miễn bình luận gì thêm.

Quen rồi a~

.................

Sắp đến lễ hội trường rồi!

Mọi chuyện vẫn đang vô cùng yên bình, điều khiến Rimuru ngạc nhiên nhất chính là sự kiên trì của lớp cá biệt- ngày nào cũng đều có mặt đầy đủ??!! 

.... Và tất nhiên là ngày nào cũng thê thảm mà lết về~

Nhưng ít nhất gần đây bọn trẻ đã tiến bộ rất lớn!  

Sau một tháng nằm gai nếm mật, ăn đủ cực hình thì cuối cùng cả lớp đều đã phá đá thành công~

Dạo này trong trường đang có hoạt động sư đoàn, Iruma, Alice và Clara hình như đã vào sư đoàn nghiên cứu ma cụ, những người khác cũng chia ra các nơi khác nhau để chơi đùa... Rimuru sẽ thảnh thơi đây~

Hơ..hơ... Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của Rimuru~

Bởi vì...

" Rimuru... đến Hội nghị thập tam quan với tôi đi!"

PHỤT!!!!

Rimuru nghe Sullivan nói thì muốn phun luôn ngụm trà ra ngoài...

Gần đây Rimuru rất chịu nghe Ciel tu bổ kiến thức về thế giới này nên cậu biết Thập tam quan, Tam kiệt là gì... Nhưng mà...

"Tôi đến làm cái quái gì chứ????!!! Đó là cơ quan cấp cao của mấy người!! bảo tôi đến làm gì? Mời ăn cơm hả?"- Đến đó chính là phiền phức, mà thứ Rimuru ghét nhất... chính là phiền phức, có đánh chết cậu cũng không đi!

Nhưng Sullivan nhất thiết không cho cậu từ chối:

" Lần đầu cậu đến đây đã phá luôn một vùng đất, chỗ đó thuộc biên giới nên nếu không có tôi mệt mỏi giải quyết thì cậu không còn rảnh rỗi mà ngồi đây đâu nha~

Nào nào~ Đi với tôi đến đó đi~ "

Lão cáo già!!!

Rimuru thầm gào lên trong lòng, nhìn cái dáng vẻ hí hửng kia kìa, nào có chút gì là mệt hả?!

" Đi thì cũng được... nhưng sau vụ này là tôi hết nợ đấy ông già kia!"- Rimuru thở dài...

Muốn có ngày nghỉ khó đến thế sao!!!!??? Mình còn muốn tham gia lễ hội trường mà!

....................

đến ngày hôm đó...

Tại bàn hội nghị của thập tam quan...

" này mấy người kia! gần đây ngày càng mọc ra nhiều vấn đề nữa rồi kìa!! Đừng có cãi nhau nữa !!!"

" haizzz... mọi chuyện vốn đã phức tạp rồi, bây giờ lại lòi đâu ra một kẻ rắc rối  nữa!"

" hả? ai thế?"

" Gì ? Ngươi không cảm nhận được hả? Cái nguồn năng lượng ghê gớm bỗng nhiên xuất hiện gần đây đó! "

" chuyện đó hả...do nguồn năng lượng đó đột nhiên biến mất nên ta không chú ý tới..."

Người chủ trì sau một lúc im lặng thì lên tiếng:

" Sau khi ma vương mất tích một thời gian thì ma giới nảy ra vô số vấn đề... Cứ tình hình này thì sẽ không ổn mất... Phải nhanh chóng quyết định được ma vương đời tiếp theo và hoàn thành thống nhất ma giới lại... Một trong tam kiệt phải nhận lấy chức vị tối cao này..."

Lại thêm một cuộc cãi nhau ầm ĩ nữa...

Rimuru đứng ở ngoài cửa nghe thấy thì dẹp luôn ý định đi vào.

Đi vào làm gì?

Ăn đạn lạc hả? Phiền phức!

Cậu đành đi tới tầng 666- nơi có tam kiệt...

Trong này cũng chẳng khác đám lúc nãy là mấy... 3 người đang om sòm nhí nhố khoe cháu trai... 

Trời ạ!!! Rimuru muốn đi về!!!

Tôi muốn một ngày nghỉ!!!!

Nhưng mà cậu không thể thất hứa với Sullivan được, không còn cách nào khác. Rimuru thở dài gõ cửa rồi bước vào.

"..."

Căn phòng lập tức trở nên im bặt. cả 3 người đều đứng dậy.

Phản ứng nhanh nhất là Sullivan...

"Ôi Rimuru~ cậu đến đây rồi! Mau mau qua đây ngồi nào!"

Rimuru ngó lơ Sullivan, gạt ông ta qua một bên, cậu theo phép lịch sự bước đến mỉm cười chào hỏi 2 người kia:

" chào 2 người, tôi là Rimuru Tempest... chúng ta đã từng gặp nhau rồi!"

Belial và Levi bây giờ mới hồi thần, họ có hơi ngạc nhiên vì luồng sức mạnh hiện diện xung quanh cậu...

Mặc dù không còn khủng bố như lần đầu nhìn thấy cậu... nhưng mà...

Thiếu niên này vẫn mạnh hơn bất kì ai đang có mặt tại căn phòng!!!!

Quá mạnh!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net