chap 110: Hyuga... sự sống thực sự rất tuyệt vời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma và Soy ôm 2 bao tải trước mặt, cẩn trọng bước từng bước vào trong để tránh gây ra tiếng động quá lớn.

Rimuru nhắm mắt ngồi trước nhà, trông như đang nhắm mắt dưỡng thần.. nhưng khi Iruma vừa đến, cánh tay cậu đột nhiên nâng lên, chỉ thẳng vào trong nhà:

" Thức ăn ở trên bàn"

Vì Rimuru muốn nấu cho Hyuga chút đồ ăn, cậu ngẫm đi ngẫm lại một ngày liền tiện thể nấu cả cơm trưa cho bọn trẻ...

Quả thật là trong lớp có việc, Iruma và Soy chạy vội đến đây nên không kịp ăn trưa, do đó nên bây giờ đói meo...Iruma và Soy 2 mắt sáng rực nhìn vào trong, thằng bé buông nhẹ đồ xuống rồi cùng Soy chạy vụt vào trong:

" Cảm ơn vì bữa ăn~"

Rimuru vẫn nhắm mắt dưỡng thần, trên môi đã kéo nhẹ ra một nụ cười...

" Ăn xong thì làm bài tập đi"

"..."

" Đừng tưởng tôi không biết, 2 đứa còn đem cả cặp sách xuống đây còn gì"

"..."- Iruma và Soy không dám nói lại... hôm nay đúng là vội quá nên chưa kịp làm bài tập,còn cầm cả cặp sách xuống đây...

" Vâng~"

Sau khi chiến đấu với mấy món trên bàn, Iruma và Soy dọn dẹp rồi cùng nhau làm bài tập... Rimuru cũng không nói gì, cậu vẫn ngồi ở đó... Leren chắc lại nằm lười nhác đâu đó trong mấy khóm hoa của Iruma, Hyuga ngủ rất nhiều. Thời gian Rimuru gặp cậu bé chỉ vào sáng sớm và buổi gần chiều... còn lại Hyuga đều chìm trong hôn mê...

Khí lưu  tạo thành những ngọn gió êm dịu, đưa hương hoa yên bình trôi trong không khí, Rimuru đã điều chỉnh cho màu sắc  của màn chắn nhạt hơn, bây giờ  nó giống như màu trời vậy... trong sáng và bạt ngàn...

Nơi này tách biệt với những tranh đấu bên ngoài ma giới, bình yên đến lạ  thường...

Soy và Iruma làm xong bài tập... cũng vì sự yên ắng này mà rũ bỏ mệt mỏi... ngủ trên bàn lúc nào không hay biết.

Rimuru nhắm mắt, bâng huơ phất tay một cái...

Trên người Iruma và Soy đã xuất hiện 2 cái chăn ấm áp... đưa 2 đứa trẻ vào giấc ngủ bình yên...

Ngày hôm nay... thực sự là một ngày hiếm có...

Hyuga à... em có nhìn thấy không... được sống là một điều gì đó rất tuyệt vời...

Buổi chiều... 

Iruma và Soy đã tỉnh rồi, 2 đứa trẻ đó đang loay hoay bên mấy khóm  hoa, lúc Leren ngủ, con rắn  đã vô tình làm giập mấy bông, Iruma lúc nãy còn tức đến suýt phát khóc. 

" Leren, đem một thùng nước sạch lại đây"

" Leren, lấy một cái xẻng khác"

" Leren, giúp tôi đem bịch rác này đi"

"..."

Để chuộc tội, Leren không còn cách nào khác phải chịu làm sai vặt cho Iruma và Soy đến hết ngày~

Rimuru ngồi một bên mỉm cười nhìn con rắn trườn tới trườn lui, mở giọng vui vẻ:

" Leren, đừng trách ta không bênh vực ngươi, chẳng phải đều là do ngươi ngủ không ý tứ sao?"

" Ta  không biết mấy thứ đó dễ hỏng như thế!!"- con rắn nhìn Rimuru với đôi mắt ấm ức

" Leren! ngươi làm sai thì phải chịu phạt!"- Soy và Iruma nhướng mày nhìn  con rắn, Leren đuối lí liền phải đi xách nước trồng lại khóm hoa.

Rimuru ngồi thêm một lát nữa rồi chậm rãi đứng dậy, đeo băng mắt lên rồi bước vào phòng của Hyuga.

Thằng bé có dấu hiệu hơi tỉnh lại, Rimuru bước tới trước chờ tới  khi thằng bé hoàn toàn  tỉnh lại:

" Chào buổi chiều, Hyuga"

Nhìn thấy Rimuru đứng bên cạnh giường mình, trái tim hốt hoảng của thằng bé mới có thể hạ xuống.

"..."

" Con sao thế...?"

" Rimuru-sensei... con..."

Rimuru yên lăng ở một bên chờ đợi, rất lâu sau, thằng bé mới khó khăn nói ra :

" Con muốn... gặp Iruma... và Soy..."

Chuyện này thằng bé cũng đã suy nghĩ rất lâu... cả mấy đêm không ngủ chỉ vì xoắn xuýt một quyết định... có nên... gặp 2 người họ không...?

"..."_ Rimuru hơi ngẩn người, trên mặt cậu vô thức kéo ra một đường cong.

" Được, ta gọi bọn họ vào"- Nói xong cậu lập tức chạy vụt ra ngoài

Iruma và Soy mắt lớn trừng mắt nhỏ  với Leren ở ngoài sân, chợt nhìn thấy  Rimuru chạy ra  ngoài, trông bộ dáng rất gấp:

" Iruma!! Soy!! Hyuga... hyuga..."

Nghe thấy giọng điệu hốt hoảng của cậu, sắc mặt 2 người 1 rắn lập tức xanh méc, nhất là Leren, con rắn sợ Hyuga xảy ra chuyện gì không tốt...Nhưng mà ai ngờ:

" Hyuga muốn gặp 2 đứa!!"

Iruma và Soy cũng phản ứng hệt như Rimuru, nghệt mặt ra một hồi, thậm chí đứa trẻ còn nghĩ mình vừa  nghe lầm. Rimuru hớn hở vẫy vẫy tay:

" mau vào đây!"

Đến lúc này, Iruma và Soy mới thông ra, 2 đứa trẻ nhanh chóng phủi hết  bụi bẩn bên ngoài rồi với  bước theo sau Rimuru...

Cậu đeo băng mắt lên rồi đẩy cửa, Iruma và Soy đột nhiên cảm thấy căng thẳng dâng trào.

Nhưng khi tận mắt đứng trước người trên giường, mọi lời nói như nuốt ngược vào trong cổ họng, người kia chỉ nhẹ giọng:

" Rimuru-sensei... người ra ngoài được không? con muốn nói chuyện riêng với 2 cậu ấy"

Rimuru mỉm cười rạng rỡ gật đầu, bước ra ngoài làm bữa tối cho Hyuga.

Ở trong phòng...

Từ sau chuyện Leren nổi điên ở biên giới, Iruma và Soy ... hay cả lớp cá biệt đều không gặp thằng bé... Nhưng ngay lúc này đối diện... cảm giác ép nước mắt vào trong thực sự rất khổ sở.

Trước mặt 2 đứa trẻ, thân thể xám xịt như người chết mang theo gương mặt nhợt nhạt có nét giống với Hyuga đang ngồi ngơ ngẩn trên giường...

Trên cơ thể đó xuất hiện hàng tá vết nứt vỡ... nhưng không có máu chảy ra, chỉ có mấy khoảng trống không như thế...

Hyuga nhìn xuống cơ thể nhăn nheo nứt nẻ của mình, 2 mắt hơi tối đi:

" Xin lỗi... dọa 2 người sợ rồi..."

Iruma và Soy ngẩn ngơ nhìn đối phương, rất lâu sau, ngay khi Hyuga sắp để bọn họ ra ngoài...

" Hyuga... cậu có đói không...?"

"..."

Iruma bước trên ngồi cạnh giường cậu bé, đôi mắt cong cong như mảnh trăng non, nhẹ giọng hỏi Hyuga. Đến lượt đối phương ngẩn ra... Soy đằng sau cũng bước tới mỉm cười:

" chào buổi chiều Hyuga..."

"..."

Nhìn Hyuga có vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay dưới lớp chăn đã run lên bần bật...

" Chào... buổi chiều... Iruma... thiếu chủ..."

" Ừm... cậu đừng ngồi lâu, mau nằm xuống nghỉ một chút đi"

Cạch!

Cả 3 người cùng lúc xoay đầu lại, là Leren, con rắn trườn vào trong rồi bò lên giường, Hyuga hơi mệt... con rắn thuận thế vòng ra sau lưng đỡ cậu bé...

" Leren... mấy ngày nay... đã xảy ra chuyện gì...?"- Mấy ngày nay Hyuga vẫn chưa thể hỏi con rắn những chuyện đã xảy ra.

Con rắn kể lại mọi thứ... từ chuyện Rimuru ôm thằng bé về đây  để chăm sóc, đến chuyện Soy và Iruma tìm được nơi này, cho đến khi Hyuga tỉnh lại...

" Người....  có nhìn thấy ta không...?"

Con rắn thở dài, khẽ lắc đầu:

" Hyuga...  không có... cậu ta luôn đeo băng mắt khi đến chăm sóc ngươi, cậu sẽ thực sự giữ lời hứa ..."

Hyuga nhìn những vết nứt nẻ xấu xí khắp người mình, một cỗ đau đớn khó khăn trào lên:

" Làm ơn... đỡ mình xuống tầng  hầm được không...?"

Iruma và Soy nhìn nhau...

Người  Hyuga mềm oặt dựa vào Iruma và Soy... 2 người họ từng bước từng bước đỡ cậu bé xuống căn hầm... đến trước cửa, Iruma khẽ  lên tiếng:

" Hyuga... Rimuru không cho phép bọn mình bước vào nơi này..."

" ..."

"...Không sao... các cậu cứ vào đi... trong đó...là nơi mình thường ở..."

Leren trườn vào trước, Soy cũng bước tới thắp đèn trên giá, ngọn nến mờ ảo khẽ cháy, soi sáng 2 tấm bài  vị trên bàn... 

" hãy ... để mình ở đây một chút..."

Iruma và Soy vô tình nhìn lướt qua 2 tấm bài vị trên bàn, đáy mắt khẽ run lên...

Uyeda Hirano... Amaya Hirano...

Khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại,Hyuga vô lực ngã xuống nền đất...

Nhưng không phải là đau khổ...

không chừng đến bây giờ cái xác đó đã mục rữa ở nơi hoang vắng nào đó rồi!!!"

Hyuga khó khăn nhích tới từng chút... từng chút... cuối cùng dựa đầu vào chân bàn, nụ cười trên mặt càng ấm áp:

" Ngươi có thấy không...? Cha ta đã được người an táng... đã được Rimuru-sensei an táng rồi..."

" Cha ta... đã đi tìm mẹ ta..."

" Cha... ta tìm được mẹ ta rồi..."

" họ đang rất... hạnh phúc..."

Hyuga ôm lồng ngực nặng như chì... đối diện với 2 linh vị đó, hốc mắt trở nên đau xót dữ dội:

" con... xin lỗi... xin lỗi... "

" con đã... không làm được...."

Hyuga run rẩy đưa tay chạm vào vai... sau lưng cậu bé đã không còn nó...

Cuốn văn tự cổ.... mất rồi...

Đối diện với sự đen tối do trở về nguyên tổ đem lại, cuốn văn tự đã gần như bức điên thằng bé...Vào khoảnh khắc Leren được phóng thích... vào lúc đó...

Hyuga thực sự đã chết rồi...

Thân xác bây giờ đang đối diện với linh vị của cha mẹ chỉ là một ý niệm cuối cùng của Hyuga...ý niệm cuối cùng còn vương vấn tại  ma giới...

Không bao lâu nữa nó cũng sẽ tự tan rã, rơi vào sự lãng quên...

" con ... xin lỗi... cha...mẹ..."

Vào khoảnh khắc Hyuga chìm vào nước đen... thằng bé đã chấp nhận mọi thứ...

Cuốn văn tự nhuộm máu của cả một gia tộc, mang theo bí mật của sức mạnh, thứ mà có thể dùng bạo lực trấn áp cả ma giới đang rơi vào tay của kẻ xấu xa nhất...

Cha... mẹ... con phải làm sao đây...?

Con phải làm sao để xứng với cha mẹ... phải làm sao để xứng với cái họ Hirano đây...?

Hyuga ngay lúc này thực sự không còn bao nhiêu thời gian nữa... Nếu không thu hồi quyển văn tự... nếu không thu hồi nó...

Hyuga đã luôn có một cảm giác... kể từ khi thằng bé tiếp nhận văn tự, một thứ gì đó luôn thôi thúc thằng bé lại gần Rimuru hơn nữa...

Giống như trên người của người có một thứ gì đó rất  hấp dẫn... rất tuyệt vời... 

Hyuga mệt mỏi dựa đầu cạnh bàn... với thân thể trống rỗng này... thì còn làm gì được nữa chứ...

Iruma và Soy dựa người ngoài cửa... ngay từ khi cánh cửa được đóng lại, không khí nặng nề đã không thể kiềm chế được nữa...Dù đã chuẩn bị tâm lí bao nhiêu lần.. nhưng sự thật trước mắt lại quá tàn nhẫn...

Iruma trượt người ngồi bệch xuống sàn, cảm giác lạnh lẽo từ da thịt của Hyuga dường như vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay của cả 2 người... đứa trẻ đó giờ đây chỉ còn lại chút ít tàn dư cuối cùng... Iruma ôm ngực nén lại tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, cái ngày mà thằng bé nhìn thấy Soy bị hành quyết tại Mamorius đã trở thành cơn ác mộng khó phải mờ trong tâm trí của đứa trẻ non nớt... 

Soy cũng không khá hơn chút nào...thằng bé ngồi xuống  cạnh Iruma, không nói tiếng nào...chỉ vì thằng bé sợ rằng bản thân sẽ làm kinh động đến người bên trong căn phòng kia...

" Cậu ấy... sẽ ... chết sao...?"

"..."- không ai có thể trốn tránh sự thật này...

Hyuga đã không còn bao nhiêu thời gian nữa... thằng bé có thể sống trong bao lâu? Một ngày? một tuần? 

............

Ngày hôm sau...

Hyuga dậy từ rất sớm, thằng bé ngồi ngẩn người trên giường, nhìn ra bên ngoài, lam sắc nhàn nhạt len lỏi vào căn phòng, gió đưa hương hoa nhẹ bay trong không khí, Leren cũng ngồi với thằng bé, cho đến khi tiếng  gõ cửa khẽ vang...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net