chap 111: Màu sắc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Hyuga dậy từ rất sớm, thằng bé ngồi ngẩn người trên giường, nhìn ra bên ngoài, lam sắc nhàn nhạt len lỏi vào căn phòng, gió đưa hương hoa nhẹ bay trong không khí, Leren cũng ngồi với thằng bé, cho đến khi tiếng gõ cửa khẽ vang...

Cốc cốc...

Hôm nay là ngày chủ nhật, Soy và Iruma đến đây rất sớm...

" Vào đi"

Cánh cửa nhẹ mở ra... Soy và Iruma đứng trước cửa cười tươi rói... 

" Hyuga. Mấy bông hoa nở rồi, rất đẹp, cậu ra xem cùng bọn mình không?"

Iruma hồi hộp nhỏ giọng hỏi, thằng bé sợ hyuga sẽ từ chối... nhưng không ngờ rằng:

" Iruma... Soy... đỡ mình đi được không?" - Thằng bé xoay đầu nhìn về phía cửa, mỉm cười...

2 mắt Iruma lấp lánh, thằng bé cùng Soy mau lẹ đi tới trước giường, cẩn thận đỡ Hyuga bước đi từng bước...

Không khí tươi mát lập tức phả vào mặt  Hyuga... làn gió ôm theo một chút mùi hương dịu dàng trong không khí...

Hôm nay... là một ngày rất đẹp trời...

Hyuga được Iruma và Soy cẩn thận dìu đến vườn hoa mà 2 đứa trẻ tự tay trồng được, Hyuga  cảm nhận sự mềm mại của đất mẹ... sự trong sạch của suối nguồn... sự tự do của bầu trời...

Hốc mắt trở nên đau xót dữ dội, nhưng Hyuga vẫn cố gắng mỉm cười...

" Đừng Hyuga!! đừng ngồi xuống đất!! mặt đất bẩn !!"- Soy nhíu mày, muốn đưa tay kéo thằng bé đứng lên. Nhưng Hyuga chỉ mỉm cười, bàn tay nhăn nheo khẽ vỗ tay trấn an Soy.

" Thiếu chủ... đừng lo... tôi không sao..."

Hyuga lần theo mùi hương... bàn tay hơi nhích về phía trước... Nhìn thấy những cử chỉ của Hyuga, Leren hơi tái mặt... nhưng con rắn vẫn cố gắng nuốt sự bồn chồn đó xuống...

Trên tay Hyuga vừa chạm vào một thứ gì đó rất mát... mềm mại...

Thằng bé có lẽ là do hoảng sợ nên tức khắc rụt tay lại, nhưng vì khao khát mãnh liệt trong tâm thức... Hyuga lại vươn tay... chạm vào nó thêm một lần nữa...

Rất mềm mại... là một cánh hoa...

Cảm giác mát lạnh của sương sớm rơi xuống đầu ngón tay làm thằng bé giật thót, hoảng hốt ngơ ngẩn hồi lâu...

" Hyuga! là hoa diên vỹ! bọn mình trồng rất nhiều màu... cậu thấy màu xanh trên tay cậu có đẹp không?!"- Iruma cười rạng rỡ nhìn thằng bé.

Hyuga vuốt nhẹ cánh hoa mềm mại, sự sống ngay trên đầu ngón tay lại khiến thân thể thằng bé run lên bần bật... Cả người vô thức nhích lại gần nguồn sống đó thêm một chút... thêm một chút nữa...

Hoa diên vỹ... màu xanh lam.... hoa diên vỹ... màu xanh lam... xanh lam....

Hyuga chạm vào bông hoa... như chạm vào một báu vật quý giá... hoa diên vỹ... màu xanh lam...

Hốc mắt đau đớn dữ dội... ngay cả cơ thể không thể kiềm chế run rẩy... Hyuga vô lực gục đầu xuống trước sự sống mỏng manh đó... đau khổ đã không thể nói thành lời...

Hoa diên vỹ... màu xanh lam...

Là màu xanh lam... không phải là... màu đen...

............

Hyuga ngẩn ngơ nửa ngày trong vườn cùng Leren, Iruma và Soy... 

" Hyuga... ngươi..."- con rắn ngập ngừng hỏi nhỏ...

" Leren... đừng nói cho người biết..."

" ... sẽ giấu được bao lâu chứ...?"- con rắn thở dài mệt mỏi.

" Bao lâu cũng được... đến lúc ta chết... thì càng tốt..."

Sẽ... không còn lâu nữa...

Rimuru chuẩn bị thức ăn trưa cho bọn trẻ, Hyuga được Iruma và Soy dìu vào trong. Khi nhấp miệng muỗng cháo loãng của Rimuru làm... Hyuga giống như vừa trải qua được một kiếp nạn... 

Tốt quá... tốt quá... ít nhất... ít nhất vẫn còn chút thời gian để ăn thức ăn người nấu... như thế... đã quá tốt rồi...

Trước nhà... 

Hyuga dựa người trên cột nhắm mắt, Iruma và Soy ngồi lén lút làm gì đó... Rimuru ở bên cạnh thằng bé, nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa...

" Rimuru-sensei... sao lúc đó... người lại muốn đưa con về Babyls...?"

Chính là lần giao lưu cùng với Mamorius, tại sao Rimuru lại đưa nhóc về... ?

Rimuru chỉ cười nhẹ, cảm nhận từng luồng không khí quẩn quanh:

" Ta không biết nữa... chỉ là... ấn tượng đầu tiên với con chính là... con có đôi mắt thực sự rất xinh đẹp..."

" Đôi... mắt...?"

" Ừ... là đôi mắt đỏ hồng của con..."

Đôi mắt dịu dàng đó...là thừa hưởng từ Amaya...

Lấp lánh ánh nước, trong như hồ thu, phản chiếu toàn bộ tranh đấu ma giới, sạch sẽ hơn bất cứ thứ gì..

Lần  đầu tiên gặp nhau, nó đã hàm chứa hình ảnh của Rimuru trong đó... đứa trẻ mang theo xúc cảm ngưỡng mộ, trân trọng và yêu quý đối với cậu... Lúc đó cậu cũng rất ngạc nhiên, cậu và Hyuga chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi nhỉ?

" Ta ấy à... lúc đó không hề nghĩ nhiều đâu... lần đầu gặp con xem như quen biết, lần thứ 2 gặp con chính là kinh ngạc...  lần thứ 3 gặp con... chính là nhất định phải đưa con về với Babyls..."

Hyuga nhắm mắt lại, dựa người vào cửa nghe người nói... chỉ muốn nghe giọng nói của người, cảm nhận tâm trạng của người...

Rimuru đeo băng mắt cũng không làm ảnh hưởng đến sự mĩ lệ của cậu ấy... gương mặt xinh đẹp đó đôi khi mỉm cười, từng cái nhíu mày... từng biểu cảm trên mặt của cậu... mãi mãi cũng sẽ khắc trong tâm trí của một đứa trẻ.

Leren trườn lại chỗ của Hyuga, thằng bé nhẹ  vuốt lớp vảy trơn bóng của con rắn...con rắn hơi chớp mắt, dựa đầu lên đùi của thằng bé...

Nó cảm nhận được tâm tình của Hyuga... thằng bé trao thân thể và linh hồn cho Leren...Con rắn sẽ thực hiện mong ước cuối cùng của thằng bé...dù cái giá có thế nào đi chăng nữa...

.............

Hôm nay, như mọi ngày bình thường... Iruma và Soy vẫn sẽ đi đến nơi này...

Nhưng vừa đi vào màn chắn... không khí giống như ngưng đọng lại. Rimuru vẫn là bộ dáng dựa người vào cột lười nhác như mọi ngày... nhưng lại có một thứ gì đó rất khác...

" Rimuru-sensei..?!"_ irma bước tới gần khẽ gọi nhưng Rimuru không phản ứng...

" Hyuga ở trong phòng ạ?"- Soy định  bước vào trong nhà để thăm cậu bé, nhưng khi đứng trước cửa phòng, một cảm giác khó  hiểu chợt dâng  lên.

Cạch!

Cánh cửa phòng được Soy nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng cũng ngay lập tức ngẩn người... Thằng bé nhíu mày nhìn trong phòng, sau một giây lát chần chừ Soy đã chạy  vào trong bếp...rồi  cũng  sau giây lát... thằng bé tái mặt chạy ra ngoài...

" Rimuru-sensei?! Hyuga đâu rồi??!!"

Iruma không hiểu Soy vừa nói gì? Hyuga ở đâu...?

Ở đâu..? Hình như nhận ra gì đó... thằng bé khẽ níu Rimuru, giọng nói cũng lạc đi trong vô thức:

" Rimuru-sensei...? Hyuga... không ở đây sao...?"

"..."

Iruma sắc mặt tái mét, hoảng hồn chạy vào trong, vừa chạy vừa gọi lớn:

" HYUGA??!!CẬU ĐANG Ở ĐÂU??!! HYUGA??!!"

" đừng có tìm nữa"- Leren ngồi ở ngoài kia, khẽ nói một câu...

" Hyuga... đã  bỏ đi rồi..."

Tiếng Leren nhẹ nhàng, như lại giống như sấm nổ oanh tạc trong đầu của 2 đứa trẻ...Iruma đứng sựng tại chỗ, bỏ đi...? 

" Sao... sao có thể...? cậu ấy.. cậu ấy làm cách nà-"

" là ta đưa cậu bé đi"

Rimuru ngồi trước cửa, tĩnh lặng đến lạ thường... giống như không hề bất ngờ với câu nói của Leren...

Cứ cách 3 ngày, cậu sẽ rời khỏi đây khoảng 30 phút, Rimuru dùng nó để giải quyết những chuyện riêng... cậu sẽ rời đi trong khoảng thời gian Hyuga ngủ, Rimuru đã để thằng bé lại cho Leren chăm sóc...

Và ngày hôm nay...

" Rimuru... ta đưa Hyuga rời đi rồi..."

Con rắn đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng buông ra lời nói đó...

Iruma không thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa, thằng bé đứng trước mặt Leren... khó khăn nhả ra từng chữ một:

" Tại... sao...?"

" đó là... mong muốn của cậu ấy..."

Con rắn vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó... Hyuga ngồi ở trên giường, bất ngờ nở một nụ cười yếu ớt với đối phương:

" Leren... làm ơn... hãy đưa ta rời khỏi nơi này"

Con rắn lúc đó ngớ người, nhưng khi nó định hình được Hyuga vừa nói gì, nó lập tức hoảng hốt:

"Hyuga?? ngươi nói gì thế?? rời đi là rời đi đâu??"

" Đi đâu cũng được... chỉ cần không lượn lờ trước mặt của người thôi..."

Đứa trẻ đó một tay mân mê viên đá truyền tin, trên mặt khó khăn kéo ra một nụ cười dịu dàng... Đi đâu cũng được... chỉ cần không phải xuất hiện trong tầm mắt của người...

"Hyuga?? ngươi điên rồi sao?? tình trạng thân thể của ngươi bây giờ của ngươi mà ngươi không quan tâ-"

" Ta mất đi  xúc giác rồi"- Hyuga nhàn nhạt cắt đứt lời nói của con rắn, 2 mắt đỏ của Leren lập tức co rụt lại... ngơ ngác ... lời nói kẹt lại trong cổ họng...

" Leren...  coi như ngươi cứu vớt ta... hãy đưa ta rời đi "

"..."

Rimuru nhắm nghiền mắt dựa vào cột, không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào khác.

Rimuru-sensei...con sợ rằng... ngày mai con không thể mở miệng nói chuyện với người nữa... hãy để con... nói với người... lần cuối... 

Rimuru-sensei...  cảm ơn người...

Và còn... con xin lỗi...

Rimuru-sensei... người cũng biết mà... con không thể tồn tại được bao lâu nữa... con bây  giờ chỉ là   một phần ý niệm sinh tử tàn lụi...Mấy ngày qua... con thực sự đã rất hạnh phúc... Ở cùng người vào những giây phút  đó chính là sự ban ân lớn nhất dành cho  con... Người đừng trách Leren... cũng đừng đi tìm con... 

Con còn tồn tại  thì đôi  mắt của người vẫn sẽ bị che phủ... con biết con rất ích kỉ, nhưng người có biết không...? con không muốn bộ dạng của chính mình bây giờ lọt vào mắt của người... 

Rimuru-sensei... con muốn chọn nơi mình sẽ chết...

Rimuru-sensei... 

Đó là tất cả những gì Hyuga để lại cho Rimuru... một viên ma thạch truyền tin nằm lạnh lẽo trên bàn...

Rimuru thẫn thờ cầm nó ngồi bất động trước sân... cho đến lúc Iruma và Soy đến đây...

Iruma 2 mắt đỏ cạch, khẽ gọi Rimuru tiếng... nhưng Rimuru hơi lắc đầu, vẫn cầm viên đá cố chấp ngồi đó:

" ta muốn đợi thêm một lát nữa... lỡ như... lát nữa Hyuga trở về  thì sao...?"

Thằng bé trở về mà không thấy cậu thì phải làm sao...?

Iruma mím chặt môi, cố chấp nuốt ngược lại nước trở vào trong...thằng bé mỉm cười bước tới ngồi cạnh Rimuru:

" Rimuru-sensei... con ngồi đợi với người..."

Không khí dịu dàng đẩy hương hóa bay tới... tự do... ấm áp... yên bình...

Leren không khá hơn bao nhiêu, con rắn mệt mỏi bò tới bên cạnh Rimuru, khẽ mở miệng:

"  Rimuru...ngươi biết đúng không...? chuyện Hyuga không..."- Leren nói một nửa đột nhiên im bặt... vì nó chợt nhận ra một chuyện... Hyuga mất đi thị giác làm sao một người nhạy cảm như Rimuru không thể nhận ra...

Đúng thế... Rimuru biết chứ... vào lúc thằng bé run rẩy chạm vào cánh hoa diên vỹ màu xanh đó, cậu đã cảm nhận được nỗi bất lực trong từng cái run rẩy của thằng bé... rất đau đớn... cũng toàn là tuyệt vọng...

Ngay cả từng lời nói đứt quãng run rẩy trong đá truyền tin, cậu cũng biết rằng... Hyuga đã không còn nói được nữa...

Ngày qua ngày... cảm giác không thể nói, không thể nghe... không thể nhìn... không thể cảm nhận được môi trường xung quanh sẽ dần dần giết chết đứa trẻ khốn khổ đó...Rơi vào sự cô lập của thế giới... cái chết chính là cách giải thoát hạnh phúc nhất...

" Rimuru... ngươi đừng đợi nữa... Hyuga sẽ không trở lại đâu..."

Không ai nhìn thấy... bàn tay dưới tay áo của Rimuru khẽ siết chặt, đôi mắt kim sắc vẫn nhìn vô định đâu đó...

Rimuru đã ngồi ở đó suốt 3 ngày... không nói... không ngủ... chỉ là ngồi yên lặng một chỗ...

Iruma và Soy còn muốn khuyên, Rimuru hơi hạ mắt... vô thanh vô tức dùng dịch chuyển cưỡng ép chúng trở về Babyls...

" Leren... ngươi đi đến chỗ của Hyuga đi... hãy để ta yên tĩnh một lát..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net