chap 113: Người tốt...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là cậu... gọi bọn họ đến sao...?"

" Ừ đấy... chính là tôi gọi bọn họ đến... bắt trọng phạm vui như thế này thì càng đông càng tốt chứ nhỉ?"

Rimuru cười đến đáng ghét, mang theo khiêu khích và bất cần đến cực điểm, Sullivan giống như sắp không nhận ra người thiếu niên tươi sáng trước đây nữa.

" Cậu... đã thay đổi quá nhiều..."

Rimuru cười càng sâu, trên vai Sullivan bất chợt  bị kéo mạnh, Rimuru siết lấy cổ áo ông ấy thô bạo kéo sát lại với mình, tiếng cười nhạt khẽ bên tai:

" Sullivan... ông và hắn... chính là những kẻ duy nhất không có tư cách nói ta thay đổi"

Một mình Delkilla có thể tự mình vận hành tất cả sự việc...?

Henri  vì sao có thể dẫn ma quan tới ngay khoảnh khắc Hyuga ở  bên cạnh cái xác kia?

Hyuga bị truy nã và việc Rimuru đến Babyls chậm trễ dám nói không có ông ta nhúng tay không?

Ông ta dám nói bản thân vô tội trong việc cố ý dẫn dụ thập tam quan trong việc gấp rút kết án Hyuga sao?

" Sullivan... đừng nói bản thân ông vô tội, cũng đừng bao giờ thốt ra câu bất đắc dĩ trước mặt của ta... cả ông và hắn..."

Hiểu chuyện một chút cho ta... đừng để ta phải từ bỏ nơi này...

Nụ cười lạnh lẽo mang theo u tối trầm mặc... Phản bội và lừa gạt kẻ thống trị... kết cục thế nào để thật xứng đáng...?

Rầm!!!! cánh cửa được mở toang ra, Rimuru không nhanh không chậm buông cổ áo của Sullivan ra, nhàn nhạt bước lướt qua người ông ấy, từng bước tiến về Azazel:

" Đi thôi"

Kết thúc dòng hồi ức, Rimuru mỉm cười nhìn Bachiko, âm thanh không mang theo bất kì cảm xúc nào:

" chỉ là... muốn nhìn rõ một vài thứ thôi..."

Đối phương thực sự không quen với bộ dáng bất cần này của cậu ấy:

" Rimuru-"

" Bachiko. Đừng nói gì cả, cũng đừng khuyên tôi... vô ích thôi, cậu đừng cố nhúng tay vào chuyện này, mình  sẽ tự có cách giải quyết"

Chẳng phải cũng giống như thứ quyền lực ép chết Hyuga sao? Ngay lúc này nó cũng đang lăm le chạm vào bàn tay dơ bẩn đó vào cậu...

Tử hình? 

Buồn cười!... giống như Hyuga...

Thứ chúng muốn ngay lúc này chính là Rimuru...

Buổi  tối...

Rimuru nhắm mắt dưỡng thần cạnh cửa sổ, ánh trăng bạc nhẹ tràn vào căn phòng...

Trong bóng tối, một người đàn ông yên lặng đứng đó, đôi mắt không hề dời khỏi cậu

"  Ha... hôm nay đông vui nhỉ...?"

Tiếng cười khẽ truyền ra, thiếu niên dù 2 mắt nhắm nghiền nhưng nụ cười vẫn bình thản treo trên môi, bóng tối trước mặt cậu hơi động đậy, một bóng người từ đó bước ra. Rimuru coi như không thấy gương mặt quen thuộc kia, vẫn nhắm mắt dựa đầu vào cửa sổ.

" Baal"

" Rimuru"

Gọi lên cùng một lúc...

Nhìn thấy cái còng khóa ma lực cạ mấy vết đỏ ửng trên tay của Rimuru, người đàn ông đó hơi hạ mắt, hắn dường như chuẩn bị bước tới gần cậu.

" Đừng đến gần ta... bài học lần trước vẫn không đủ phải không?"

"..."

Baal đứng sựng lại tại chỗ, Rimuru không mở mắt ra... mấy vết đỏ trên tay đột ngột biến mất tăm... dường như Baal có chút bất ngờ.

"..."-không ai mở lời, không khí cứ yên lặng  như thế.

Đến cuối cùng,  Baal vẫn bước ra ngoài, đi vào trong bóng tối.

Ngày hôm sau...

Trong một căn phòng rộng được bao bọc bởi ma pháp  bảo mật cứng cáp, tất cả thành viên của thập tam quan còn khả năng xuất hiện đều đã xuất hiện, không chỉ thế...Levy, Sullivan và Belial đều đã có mặt đầy đủ... và thêm cả một số nhân vật chủ chốt khác...

Tất cả đều có mặt ở đây để phán xét một người...

Rimuru bị áp giải bằng ma pháp dịch chuyển cấp cao, cậu từ từ bước ra khỏi vòng tròn ma pháp lớn, hiện hữu trước mặt tất cả bọn họ. Levy nhìn thấy bộ dạng của Rimuru liền tái mặt:

" LÀ AI ĐÃ DÙNG HÌNH ??!!! "

Trên người Rimuru trải đầy những vết thương hở, thậm chí máu vẫn còn đang thấm qua lớp y  phục...

Belial sắc mặt càng tệ hơn, ông ấy không kiềm chế sức lực đập vỡ chiếc bàn  hội  nghị, lớn tiếng quát:

" ĐÃ CẢNH CÁO LÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP DÙNG HÌNH RỒI MÀ??!!!"

Hội nghị không ai lên tiếng... 

Dùng hình với trọng phạm để ép cung là chuyện bình thường, nhưng dùng hình với Rimuru?? Levy và Belial vốn dĩ đã đích thân cảnh cáo từng người rằng không được phép dùng hình... thậm chí sự tiện nghi trong nhà lao cũng  là 2 người họ sắp xếp cho cậu ấy.

Nhưng chứng kiến bộ dạng ngay lúc này của Rimuru, máu nóng của 2 người họ lập tức xông thẳng lên óc.

Rimuru vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, ánh mắt như có như không âm lướt qua một vài  người...

Sullivan hít một hơi thật sâu rồi nhìn 2 người họ, Levy và Belial phải cắn răng giữ lại bình tĩnh, ngồi lại vị trí... Người hầu nhanh chóng đem ra một cái bàn hội nghị mới..

" Họp hội đồng cấp cao... Bắt đầu!"

58 lớp màn chắn bảo mật và bảo vệ ngay lập tức được dựng lên...  không khí trầm xuống ngay lập tức...

" Phạm nhân Rimuru Tempest... ngươi bị xét xử với tội danh phá hoại ma giới ở mức độ nghiêm trọng và giải thoát cả ma thú cổ đại Leren, cản trở thi hành bắt giữ Hyuga Hirano..."

Một kẻ  nào đó cầm một tờ báo cáo tội danh của của cậu đọc lên...

Rimuru vẫn rất nghiêm túc lắng nghe mấy thứ đó, từng dòng chữ được nêu lên cũng không thể khiến mặt cậu đổi sắc...

" Rimuru!! ngươi có nhận tội không??!!!"

" Ta nhận"- không một chút do dự hay đắn đo nào.

Sắc mặt Bachiko xanh mét, dù cô ấy đã dự liệu được tình huống này nhưng chuyện Rimuru nhận tội không một chút do dự đã trực tiếp dọa cô ấy tới hồn bay phách tán.

" Rimuru cậu điên rồi sao??!!!"

Rimuru không nhìn cô ấy, cậu mỉm cười nhìn hội đồng cấp cao kia, nói rõ ràng lại từng chữ:

" Ta nhận tội. Không cần hỏi thêm nữa, mọi thứ đều là ta làm cả"

Đến cả những người như Baal hay Henri cũng  đờ người ra, Sullivan trầm mặc không nói gì, Levy và Belial trông gấp không chờ được.

" VẬY CÒN KHÔNG MAU KHAI RA ĐỒNG BỌN HYUGA HIRANO CỦA NGƯƠI!!!"

"..."

Đường cong trên môi của Rimuru giống như như ngưng đọng lại... nụ cười trên mặt cậu rút dần...

" NGƯƠI VÀ HIRANO HYUGA CHÍNH LÀ 2 KẺ TỘI ĐỒ LỚN NHẤ-"

Rắc!!

CHOANG!!!

Chiếc còng trên cổ tay của Rimuru nứt ra, rồi đột ngột vỡ choang một tiếng lớn ngay trước mặt tất cả mọi người... chiếc vòng làm từ chất liệu đặc chế... một trong những thứ cứng nhất đang vỡ thành bụi phấn trong chớp mắt..

" ..."- không khí bị ngừng lại ngay tức khắc. Kẻ vừa nói cũng ngay lập tức đơ người...

Rimuru giống như bị ẩn trong bóng tối, đôi mắt kim sắc mờ ảo xẹt qua tia tàn nhẫn:

" Ngươi nói thêm một chữ nào nữa về thằng bé... ta có thể cho ngươi tận mắt nhìn thấy ta tự tay bóp chết từng kẻ ở đây như thế nào"

"..."- Khuôn mặt bị dọa đến không còn một giọt máu...

Thứ trên tay Rimuru chính là còng khóa ma lực cấp cao nhất... nhưng  nó vừa bị cậu ta nhẹ nhàng bóp vỡ như không...

"  Ta nói lại lần cuối... tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là một mình ta làm, không liên quan đến bất kì ai..."

Rimuru hơi hạ mắt, một lượt lướt qua tất cả những người ở đây:

" các người thích thì cứ việc tử hình... nhưng tốt nhất là chỉ nên nhắm vào một mình ta"

Rimuru nói xong liền xoay người đi đến vòng tròn dịch chuyển, 12 người hộ tống áp giải cậu lúc nãy bây giờ cũng rất luống cuống, nhưng thấy Rimuru đưa 2 tay ra ...bọn họ mới ngơ ngác đem một chiếc còng tay khác tới, cẩn thận đeo nó vào cổ tay của cậu...

" Đi thôi"

12 người đó lại ngẩn ngơ đưa cậu về ngục giam... bỏ lại những người thuộc hội đồng đang chết sững lại ở đằng kia...

Cạch!

Cánh cửa nhà lao đóng lại, Rimuru lại nhắm mắt dựa đầu bên cạnh cửa sổ, an tĩnh không chút phiền muộn nào.

" Cậu ta thật sự rất kì lạ"

12 người hộ tống Rimuru nhìn thấy cậu an tĩnh trong nhà lao, trái tim lúc này mới có thể hạ xuống, còng khóa ma lực cũng bị cậu ta dễ dàng nghiền nát như thế, chỉ sợ rằng nếu Rimuru thực sự muốn trốn thì cánh cửa nhà lao đó cũng chẳng còn nguyên vẹn  nữa.

Đội trưởng đội cận vệ, trực thuộc cấp dưới của Henri lạnh mặt nhìn đến những kẻ giữ ngục:

" Những kẻ dùng hình với cậu ta thì trực tiếp trục xuất tới nhà lao đại tội đi"

" Cái gì??!! chúng tôi là người của-"

" DẪN ĐI!"

Một tiếng quát đã lập tức khiến mọi thứ  im lặng...

Cuộc họp hội đồng diễn ra liên tiếp trong 3 ngày, Rimuru vẫn giữ nguyên tư thế đó, không ăn không uống...

Verity nhìn khay thức ăn còn nguyên vẹn trên bàn trong nhà lao liền không khỏi  nhíu mày, nhưng vì thiếu niên ngồi đó mang theo thứ khí tức quá dịu dàng... giọng nói anh ấy hơi nhẹ lại:

" Cậu Rimuru... cậu ăn chút gì đi...từ lúc đến đây cậu đã không ăn bất cứ thứ gì rồi..."

"... Ta không đói... sau này cũng không cần mang đến nữa"

Verity hơi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên anh ấy nghe được giọng nói của thiếu niên trong ngục giam... thì ra nó lại trong trẻo như thế...

"..."

Nhìn thấy thiếu niên thu mình bên bức tường lạnh băng, anh ấy cũng chỉ có thể đánh tiếng thở dài, yên lặng lui ra ngoài...

Kết án...

Trọng phạm Rimuru Tempest bị xử tử...

Rimuru nghe lời tuyên án cũng chẳng nói gì... Nhưng những  người khác lại không như thế. Rimuru nhìn lướt qua những gương mặt coi như quen thuộc kia, Bachiko, Amaryllis... và Levy, Belial là những người ủng hộ cậu cho đến tận bây giờ... nhưng mọi chuyện vẫn không thể thay đổi...

Địa điểm xử chết: 

Tháp Olwen...

Thánh địa của phước lành từ ma vương đời trước...

Nhưng chuyện khó khăn nhất với Sullivan bây giờ chính là... Babyls...

Xử chết trọng phạm nhất định phải thông báo với toàn thể ma giới. Và Iruma... nhất định sẽ phải biết chuyện 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net