chap 114: lễ hành quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hành quyết...?"

"... Rimuru sẽ bị hành quyết vào 7 ngày sau tại tháp Olwen"

Vào ngày hôm đó, mây đen đã vây  quanh ngôi trường xinh đẹp...  Babyls...

Cơn mưa lại đổ xuống, nặng nề và lạnh lẽo hệt như tâm trạng của 13 đứa trẻ đó...

Alice cầm ô chạy ra ngoài, tiếng gọi hoảng loạn trong màn mưa dày đặc:

" IRUMA-SAMA!!?? NGÀI ĐANG Ở ĐÂU??!!"

Trong màn mưa, bóng dáng nhỏ nhắn của một cậu bé cứ đứng ở đó, Alice hoảng hồn chạy đến bên cạnh, chiếc ô ngăn lại nhưng giọt mưa đang xối xả trên người Iruma...

" Iruma-sama... ngài sẽ bị cảm mất!! chúng ta mau về thôi!!"

Alice vừa chạm tay vào Iruma liền hoảng sợ rụt lại, thằng bé giống như vừa chạm vào một khối băng :

" Iruma-sama!! cơ thể ngài lạnh quá!! Iruma-sama!! ngài đừng dọa tôi!!"

" ..."

"... Azu..."-tiếng gọi khẽ truyền trong màn mưa...

" Azu... mình muốn yên tĩnh một mình... cậu về trước đi được không...?"

" IRUMA-SAMA!!!"

Sao Alice có thể  không biết chuyện hành quyết? Mẹ thằng bé đã biết miệng nói thì sao có thể là giả... 7 ngày...  7 ngày nữa người đó sẽ bị toàn bộ ma giới xử tử...

Đó không phải là ai khác... đó là Rimuru-sensei!! đó là người mà bọn họ tôn kính và yêu quý đến nhường nào??!! Gần 3 năm cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện... vì người vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần??!!

" Iruma -sama... ngài đừng như thế có được không.... làm ơn đi mà..."- Alice gần như khóc lên...

Bộ dạng thất thần bây  giờ của Iruma chính là nỗi sợ tột cùng của thằng bé, ngài không nói, không khóc, không cười... ngài chỉ muốn đứng một mình ở dưới cơn mưa nghiệt ngã...Cơ thể  ngài đã lạnh như một tảng băng mà ngài cũng không muốn theo hắn về...

Iruma giống như không nhìn thấy Alice... thế giới của thằng bé đang bị ngưng lại... bị lấp đen bởi trăm ngàn câu hỏi.

tại sao...?

Tại sao người lại bị  bắt?

Tại sao lại nhận tội?

Tại sao ngày hôm đó lại đuổi con và Soy đi?

Tại sao đến gặp con người cũng không muốn?

Tại sao ai cũng rời đi...? Hyuga rời đi? người cũng muốn rời đi...?

Người coi con là gì...?

Người rốt cuộc coi lớp cá biệt là cái gì...?

Chẳng lẽ bọn con cũng không có tư cách kéo người  lại sao...?

7 ngày...?

7 ngày cuối cùng...? 3 nằm bên cạnh nhau đổi lại thành 7 ngày cuối cùng...?

Bachiko-sensei đã nói rằng người nhận tội không một chút do dự...? tại sao...?

Iruma cảm thấy đầu của mình rỗng toác, cơn lạnh từng bước xông vào phổi, không khí giống như đông cứng lại, lồng ngực nặng như chèn đá...

" Iruma... cả 2 đứa... và cả lớp cá biệt... nhất định phải sống thật hạnh phúc"

..................

" Thiếu gia... 7 ngày nữa là diễn ra hành quyết"

" Lão ta đã chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa?"

" Vâng... mọi thứ đã sẵn sàng..."

" Còn kẻ kia? "

" hắn đã đồng ý giao dịch"

" Bên phía tên nhóc đó không xảy ra vấn đề gì  chứ?"

" Vâng, ngài ấy đã giam mình dưới thư viện cùng cổ thư nửa tháng rồi, mọi thứ sẽ vận hành đúng theo quy luật của nó"

" được..."

" 7 ngày nữa sẽ tiến hành"

Ngày mà xiềng xích quyền lực sẽ lật đổ trật tự khốn kiếp của ma giới!!!

.............

Tại Babyls.... lớp cá biệt ngồi đối diện với Sullivan trong phòng.

Cạch! 

Cách cửa được ai đó đẩy ra...bước vào chính là gương  mặt quen thuộc - Kalego và Balam.

Opera đứng sau lưng Sullivan, lớp cá biệt đứng sau lưng Iruma...Kalego và Balam giữ thái độ trung lập...

" Iruma... cháu biết mà... án tử không thể tha-"

"  Cháu muốn đến tháp Olwen vào ngày hôm đó"-Iruma cắt đứt lời sắp nói của Sullivan.

"..."

Mọi người đều ngẩn ngơ trước lời nói đó... ngay cả Kalego và Opera cũng đờ người. Nhưng Iruma lại vô cùng nghiêm túc lặp lại một lần nữa:

" Bọn cháu muốn đến đó vào ngày  mọi người hành quyết Rimuru-sensei"

" Sao... cháu..."

Sullivan hơi nhíu mày, ông cứ nghĩ đứa trẻ này nhất định đến khuyên ông từ bỏ án tử, nhưng mà... tại sao ngay lúc này Iruma lại muốn nói đến  xem thập tam quan hành quyết  Rimuru...?

Iruma giống như hiểu được ông ấy nghĩ gì... trên khuôn mặt của đứa trẻ, một đường cong nhạt nhòa được kéo ra:

"  cháu không đến để xem Rimuru-sensei bị hành quyết"

"..."

Iruma chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, đồng tử màu lam sắc bén lướt qua những người trước mặt, Kalego nhíu mày nhìn Iruma, muốn tiến lên kéo cậu bé lại, nhưng còn chưa chạm đến thằng bé, Alice Asmodeus và Sabnock Sabro bước lên cản đường thầy ấy...

" Bọn con muốn tận mắt nhìn xem... mọi người làm cách nào để có thể chạm vào thầy ấy"

Đến để nhìn xem... các người hành quyết Rimuru-sensei như thế nào...?

Không khóc, không cười, không mất bình tĩnh... đây chính là lớp cá biệt khi đã được mài dũa khắc nghiệt sau bao nhiêu trận chiến tinh thần...

Tại nhà lao...

Rimuru vốn dĩ tĩnh lặng trước giờ, nhưng ngay lúc này trên gương mặt mĩ lệ đó lại thoái mái kéo ra một nụ cười nhạt:

" Đúng thế... đến để nhìn xem bọn họ làm cách nào để hành quyết ta"

Mấy ngày nay, ma giới cứ rục rịch không yên, thập tam có dự cảm không tốt về cuộc hành quyết.. vì vậy nhiệm vụ ưu tiên chính là phải đảm bảo an toàn cho tháp Olwen. Hàng trăm ác ma cấp cao được điều động tới chuẩn bị dựng ma pháp xung quanh vùng đất này... Các thiết bị giám sát ngày đêm rà soát  xung quanh để bắt giữ những kẻ tình nghi.

Màn chắn cấp cao, khóa ma lực đều được đặc chế riêng bởi các ác ma cấp cao...

Rimuru lạnh nhạt nhìn những còng sắt khóa ma lực trên cổ tay và cả cổ chân... ngay cả nhà lao cũng gia cố thêm hàng tá rào chắn triệt tiêu ma lực.

Ngoài kia, 13 tốp quân lính cứ tuần tra liên tục ngày đêm, dưới chân nhà lao Babel, xung quanh vùng Olwen đều có  lính canh...

Và còn...

" ngươi còn không khai ra tên đồng phạm Hyuga Hirano đúng không!!!"

Rimuru nhìn thẳng vào kẻ thẩm vấn, nhẹ nhàng buông ra từng chữ:

" Kẻ từng hỏi ta tương tự như thế đã có kết quả thế nào  ngươi có biết  không...?"

"..."- một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, giống như có một con rắn độc trườn bò xung quanh hắn...

Đã từng có một kẻ không biết sống chết vì lập công nên đã lén giả mạo để vào đây, hỏi  Rimuru một câu y hệt như thế...

" Ngươi còn không khai ra tên phản đồ Hyuga Hirano đáng nguyền rủa kia đúng không??"

Tầng tháp chứa Rimuru ngày hôm đó đột ngột bị nổ tung... cho đến khi Varity chạy đến nơi thì Rimuru đã bước trở về căn nhà lao đã vỡ nát, còng khóa ma lực hay màn chắn triệt tiêu ma pháp đều bị nghiền thành bụi phấn...

Gần đó, một kẻ nhuộm đầy máu tươi bị ghim trên tường, trong tim còn đang cắm một mảnh thủy tinh từ rào chắn đã vỡ nát...

Bị một mảnh màn chắn triệt tiêu cắm thẳng vào lõi ma lực chính là mang theo kết quả tàn phế suốt đời...

Cậu đã từng cảnh cáo rồi... nói thêm một chữ nào về thằng bé... kết cục vĩnh viễn sẽ không thể tốt đẹp...

"..."

Kẻ đứng trước mặt cậu nín lặng, hắn đã từng nghe về nhà lao ngày hôm đó... 

" Tôi... tôi xin lỗi... tôi không... cố ý..."- giọng nói đã bắt đầu run rẩy...

" ..."

Rimuru thu lại ánh mắt, nhàn nhạt bước trở  về nhà lao...

2 chân không kiềm được run lẩy bẩy... dường như nếu còn nói thêm chữ nào không đúng nữa, hắn có cảm giác kết cục của mình còn thảm hơn tên kia...

Rimuru an tĩnh ngồi trong nhà lao, ánh mắt hướng về bầu trời phía sau song sắt...

Sắp đến lúc rồi....

7 ngày không hề yên bình cứ như thế trôi qua... 

Hôm nay chính là thời gian hành quyết trọng phạm Rimuru Tempest...

Tháp Olwen là một tòa tháp với kết cấu đặc biệt, xung quanh được bọc bởi những dãy núi dựng đứng, Olwen đơn giản chính là một tòa thành không thể xuyên phá...

Cuộc hành quyết dưới sự chứng kiến của 19 gia tộc đứng đầu tại ma giới... hàng ngàn quân lính tuần tra xung quanh, không khí lắng động đến khó thở...

Thập tam quan, Tam kiệt, đại diện của 19 gia tộc, hàng ngàn người dân đứng dưới chân tháp Olwen... và cả...

Rimuru đứng trên quảng trường rộng lớn... cao đến nỗi như vươn tay là có thể chạm đến bầu trời...

Đôi mắt có như không lướt qua những người ở đằng kia...

Một nụ cười...  nghiêng nước nghiêng thành...

Là nụ cười duy nhất dành cho những đứa trẻ mà cậu yêu quý...

Iruma nhìn thiếu niên đứng trên đài hành quyết,  đôi mắt không hề dời khỏi từng cử động của người...

Lớp cá biệt không ai rơi một giọt nước mắt nào, bởi vì bọn trẻ đến đây không phải để chứng kiến cái chết của người...

Đã đến giờ... Ai sẽ là người hành quyết...?

Tiếng tù và ghê rợn đã vang lên cả một vùng trời, những tiếng ầm ĩ cũng lập tức im bặt...Tiếng leng keng của còng sắt vang lên. Varity áp giải Rimuru lên trên... 

" Rimuru..."

Anh ấy nhìn theo sống lưng thẳng tắp của thiếu niên, người đó từng bước từng bước đi đến chỗ chết... thiếu niên đó có lẽ sẽ là người trọng phạm đầu tiên và duy nhất Varity tôn trọng...

Rimuru mỉm cười lướt qua những người chứng kiến...

" Ai... sẽ là người hành quyết....?"

" Rimuru... là ta..."

Tiếng cười nhạt bất giác rơi trên người đó:

" Là ông à... Sullivan..."-Đây là người  đầu tiên cậu gặp gỡ ở ma giới...mà... cũng chẳng còn quan trọng nữa...

Bachiko cắn chặt răng... âm thầm siết lấy cổ tay của Furfur, ngăn cậu ấy lại trước khi cậu ấy lao đến chỗ của Rimuru:

" Furfur... chúng ta ... đã không thể làm khác..."

"..."

"  Hat...  đừng làm loạn..."- Paimon nhẹ nhắc nhở người ở bên cạnh...

" Vâng... thưa ngài..."

Giờ hành quyết đã đến...

Tất cả mọi người đều đứng lên, hướng mắt về phía 2 người họ... trên tay Sullivan xuất hiện con dao găm nhỏ.. Opera chợt biến sắc...

Con dao đó... cậu ta đã tưởng chừng bản thân sẽ bao giờ nhìn thấy nó nữa...

Vào khoảnh khắc con dao chậm rãi nâng lên...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net