chap 117: Nguyệt nhạn - Rimuru... ta cần ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tròn ma pháp vẫn còn hoạt động, từ trong cuốn văn tự dần dần lan ra một làn khói trắng mỏng, làn khói xiêu vẹo khắc ra một bóng người.

Một thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc mờ ảo dài chấm đất, nó sẽ là một thiên thần nhỏ nếu không có đôi mắt đầy u tối đó, Baal nhíu mày nhìn dáng vẻ xiêu vẹo trước mặt, khuôn mặt của đứa nhóc giống như tan trong sương  mờ,  nhưng đôi mắt sâu thẳm đó vẫn luôn dán chặt lên thiếu niên đang ngất trên mặt đất...

" Haha..."

Dù đứa nhóc đó  không mở miệng nhưng Baal và Kiriwo lại có thể nghe thấy tiếng cười ghê rợn đó vang thẳng vào  tai, không giống với khuôn mặt trẻ con xinh đẹp, tiếng cười của nó chứa đầy u ám và thảm thiết...

" Delkilla... ngươi phong ấn ta bao nhiêu năm... nhưng ngay bây giờ, ta sẽ cho ngươi chính mắt nhìn thấy ta hủy diệt con dân của ngươi như thế nào..."

Hận thù.

Nó hận kẻ  đã tạo ra nó, nó hận vì sao tạo ra nó rồi lại tìm mọi cách phá hủy nó...Nó càng hận nhà Haures đến điên cuồng...Từ cái ngày có nó được linh trí...Nó đã hận Delkilla đến chết...

Và bây giờ nó đã tìm được rồi... Đứa trẻ u ám đó nhìn thiếu niên 2 mắt nhắm nghiền trên mặt đất... khóe môi kéo lên một đường cong yêu dị...

Nó đã tìm được, đã có được sức mạnh để đảo lộn thế giới không đáng tồn tại này rồi...

13 ngày...

13 ngày đếm ngược cuối cùng của toàn bộ sinh linh ma giới, tiếng hét đau đớn của người sẽ lan khắp nơi, sự thống khổ đến tột cùng sẽ vây lấy trái tim yếu ớt của những tinh anh rực rỡ, có bao nhiêu ác ma sẽ phải hy sinh để chống lại sự tha hóa trong từng tế bào, bài học cuối cùng lại đem đến bao nhiêu đau khổ dằn vặt?  Nước mắt hòa vào máu đỏ, cây hoa anh đào có còn bừng bừng sức sống? 

Thương xót...?

Đau khổ...?

Hận thù...?

Trưởng thành...?

Iruma ngơ ngác đón lấy thân thể lạnh băng  của người... tương lai gần như vụn vỡ toàn bộ...

...............

NGUYỆT NHẠN - ÁNH  TRĂNG GIẢ DỐI CHE PHỦ TOÀN BỘ ÁNH SÁNG CỦA TƯƠNG LAI.

Uỳnh!!!!!!

Ngày đầu tiên của nguyệt nhạn- sự sụp đổ được mở màn bằng tiếng hét đau đớn đến tột cùng trong tòa tháp rực rỡ màu máu...

Tầng tầng lớp lớp không khí bị rung chuyển dữ dội, không ai không thể cảm thấy...

Sulivan ở trong văn phòng đột nhiên đứng phắt dậy, cùng lúc đó, tách trà trong tay Opera rơi xuống đất vỡ choang, ánh  mắt của anh ấy đờ ra, ngơ ngác nhìn vào khoảng không, giống như cảm nhận được thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Sullivan nghiến răng ken két nhảy ra cửa sổ rồi cất cảnh vụt lên phía trên Babyls, hướng về phía bên trái  của ngôi trường, đồng tử chợt co nhỏ vì cảnh tượng trước mắt... ở chân trời, một cột sáng mang theo năng lượng đè ép đến khó thở đang dội thẳng xuống vùng đất...

Nơi vốn dĩ chẳng có gì nay lại mọc thêm một tòa kiến trúc khổng lồ, mà đạo quang khủng khiếp đó đập thẳng xuống đỉnh tháp, ánh sáng  rực đỏ cả chân trời, mạnh mẽ đến mức tại nơi xa xôi này mà  Sullivan vẫn có thể cảm nhận từng đợt sóng  xung kích đang thô bạo tàn phá mọi thứ trên đường nó đi qua và cả...Babyls...

Sullivan căn răng dựng màn phòng hộ cho toàn bộ ngôi trường... sóng xung kích vô hình thậm chí còn va đập lên cả màn chắn khiến nó rung lắc dữ dội.

Trong nhà ăn...

Thịch!!

Choang!!!!

" IRUMA -SAMA!!!"

Trong tiếng hét kinh hoàng của Alice, Iruma ngã rầm xuống sàn nhà lạnh băng, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy ngực áo tới mức đầu ngón tay trắng bệch, Iruma đau đớn nằm vật ra sàn, thằng bé gần như nghĩ bản thân sẽ chết vì cơn đau đột nhiên đập thẳng vào linh hồn... Ali cũng không hề khá hơn, ông ấy ôm lồng ngực nặng như đổ chì, co rút yếu ớt trên tay của Iruma... Chỉ mới vài giây trước, con đau đột nhiên ập tới, đau đến mức không thể phản ứng nổi. 

Alice cảm nhận hơi thở yếu ớt của Iruma, sắc mặt thằng bé trở nên trắng bệch, bàn tay run lẩy bẩy vươn tới đỡ Iruma lên, 2 mắt thằng bé đỏ  ngầu, cắn răng áp chế cảm giác khủng hoảng trong lòng lại, từng bước chân run rẩy cõng Iruma chạy thật nhanh rời đi...

" Iruma-sama... ngài đừng sợ...  tôi đưa ngài đi gặp ngài hiệu trưởng... tôi đưa ngài đi gặp Opera -san.. họ sẽ có cách... họ sẽ có cách cứu được ngài..."

Alice vừa chạy vừa nói trong tiếng  nấc nghẹn ngào... chỉ vài giây trước vẫn còn cười nói bình thường mà.. tại sao... tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này...?

Iruma trên lưng Alice nằm bất động, ánh mắt đờ đẫn trống rỗng nhìn vào không khí, bởi vì... cơn đau rút đi vẫn để lại cảm giác khủng hoảng trầm trọng trong linh hồn...

Alice đạp mạnh vào cánh cửa phòng, Opera  và  Sullivan ở bên trong cũng vì thế mà mới hồi thần, họ nhìn thấy 2  mắt Alice đỏ cạch cõng Iruma như một con rối trên lưng...

Sullian tái mặt ôm thằng bé xuống, Iruma nhìn thấy ông nội nhưng đôi mắt vẫn cứ đờ đẫn, Alice sợ tới phát hoảng, thằng bé đứng ở một bên run bần bật nhìn Iruma trong trạng thái mất hồn...

Opera kiểm tra cho Iruma cùng Sullivan, càng lúc càng nhíu chặt lông mày...

Iruma gặp chuyện, nhẫn ác nhận cũng bị chấn động dữ dội, ông ấy ngay lúc này mới bàng hoàng nhận ra... Rimuru từng đưa ma lực vào nhẫn ác thực, ngay lúc này chiếc nhẫn lại chính là nguồn cơn cho những rạn nứt tinh thần trong Iruma... Điều đó có nghĩa là...

" Rimuru-sensei gặp chuyện rồi... đúng không ông ...?"

Iruma ngơ  ngẩn nhìn Sullivan và Opera, đáy mắt giống như bị phủ sương mù... Đau đớn vừa nãy đến và đi như ảo giác, nhưng cảm giác mang lại lại chính là đau thấu xương tủy...

" Ông nội... lúc nãy... con cảm thấy rất đau..."

Iruma ngẩn người sờ lên lồng ngực nặng nề,  lời nói chậm rãi buông ra từng lời trong căn phòng yên tĩnh...

" Con nghĩ rằng... có phải mình đã chết vào khoảnh khắc đó rồi hay không...?"

Khi trái  tim dung chứa tình cảm quá mãnh liệt cho một người, đứa trẻ sẽ hình thành một mối liên kết đặc biệt với người...

Cảm giác người đang chịu đựng... nỗi thống khổ người đang phải trải qua...

Nếu đúng là như thế...

Iruma biết rõ rằng thứ đau đớn tận trong xương cốt kia còn chẳng bằng một phần mười nỗi đau mà người đang phải gồng mình gánh lấy...

Iruma gần như mất đi cảm giác với linh hồn của chính mình... không khóc, không buồn... trong lòng  còn chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng rỗng  toác . 

Sullivan thở dài nhìn về phía chân trời rực cháy qua cửa sổ, đạo quang khổng lồ vẫn như cũ đổ xuống, tiếng thông tin liên lạc từ Belial và Levy cứ reo inh ỏi liên tục, sự va chạm cót két từ màn chắn... Không khí càng ngày càng nặng nề....

" Dù sao thì... chúng ta vẫn nên tìm cách chuyện trước mắt trước đã"-  Opera vừa liên lạc với thập tam quan, âm thanh từ điên thoại kết  nối ma pháp liên tục bị sóng xung kích từ tòa tháp kia làm ảnh hưởng, phương tiện liên lạc bằng ma pháp trên toàn ma giới đều xảy ra vấn đề. Nếu càng để lâu, thậm chí cổng dịch chuyển cũng có khả năng mất đi công dụng.

"Opera, tập hợp mọi người lại  đi, họp khẩn cấp"

" Vâng"

Iruma vẫn ngẩn người nhìn về đường chân trời rực lửa... Người đang ở đó.. Nỗi đau của cậu bé cũng bắt nguồn từ  nó. Alice ở bên cạnh cẩn thận đỡ Iruma đến bên cạnh cửa sổ, thông qua khung cửa bé nhỏ, màu trời vần vũ đang dần thay đổi, các đám mây xoáy khổng lồ cứ dần dần tập hợp về phía chân trời. Dường như trong từng tầng không khí, thằng bé có thể nghe thấy tiếng hét đau đớn vang vọng trong tận tâm thức... Bàn tay nhỏ nhắn lại siết ngực áo thêm một lần nữa, cơn đau đã tiêu tan từ rất lâu, nhưng cảm giác chua xót và trống rỗng vẫn còn âm ỉ khó chịu.

" Azu"

"  Vâng...tôi nghe đây... Iruma -sama"

" Mình có cảm giác... nơi này sắp bị lật ngược lại rồi..."

" Vâng..."- Alice hướng mắt về phía đường chân trời, một nỗi lo sợ bắt đầu nhen nhóm...

Iruma và Alice bước trở về Royal One, lớp cá biệt đã chờ sẵn ở đó, tất cả mọi người đều đang ngồi tại vị trí của mình, cứ như chỉ chờ đợi 2 người bọn họ.

Tất cả bọn họ đều đã nhận thấy những đường chân trời rực lửa, cũng  đã cảm nhận những chuyện tồi tệ đang dần bao phủ lấy babyls... à không... là toàn bộ ma giới này...

" Iruma, cậu cảm nhận được đúng không?"

Iruma nặng nề gật đầu.

" Iruma... mình đã nghe thấy...tiếng hét khổ sở của người..."- Jazz mỉm cười, trong trong đôi mắt đó, sự trầm lặng không hề có một chút vui vẻ...

"..."

Mỗi người đều đã nghe thấy, đều có thể vô hình cảm nhận sự đau đớn trong âm thanh đó...Và đó chính là lí do để lớp cá biệt tập trung vào ngày hôm nay...

Vì một trận  chiến sinh tử cuối cùng...

Cả lớp đều chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn về đối phương, nụ cười đó một lần kéo trên môi...

Iruma cũng mỉm cười...

" Được... một lần nữa... dùng thân xác này bước đến bên cạnh người..."

...........

Trong phòng hội đồng, mọi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng cực độ, trên bàn có 3 màn chiếu lớn, một của thập tam quan, một của Levy,  một của Belial.

Một đoạn Viedo nặc danh khoảng 10s bất ngờ được gửi đến hội đồng vào ngay khoảnh khắc nguyệt nhạn bắt đầu... 

Và ngay lúc này, Babyls đang chuẩn bị xem lại nó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net