chap 119: trí tuệ của Babyls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Rimuru là một viên thạch anh tím với một nguồn ma lực thuần khiết tuyệt đối và vô tận.

Lục chỉ chúng thu lấy ma lực vì muốn khởi động Nguyệt nhạn của ma giới.

Hãy kéo cậu ta ra khỏi đó trước khi sự sụp đổ bắt đầu.

..............................

Bức thư vỏn vẹn 3 câu mà Iruma đã đưa cho Sullivan đã trực tiếp nói ra mục đích của chúng dành cho Rimuru.

( chú ý nhé: 'viên thạch anh tím ' mà Jolly nói chỉ là một cách nói chỉ sự hiếm hoi và cao quý tuyệt đối của Rimuru thôi nha, là quan niệm của riêng Jolly á! )

Iruma chuyển thư giúp người đó, cậu bé cũng không cần thiết phải biết Sullivan có tin hay không, dù gì thì đây là sinh tồn của cả ma giới...

Nhưng mà...

" Iruma... ông tin cháu...cũng tin vào người đó..."

Cũng chính vì lời nói đó, vậy nên ngày hôm nay, lớp cá biệt đã trở thành những nhân vật quan trọng trong chiến dịch ngăn chặn Nguyệt nhạn được hoàn thành.

Trong một căn phòng rộng lớn, lớp cá biệt, Sullivan, tất cả các giáo viên của Babyls.. và cả những thành viên trong thập tam quan, Levy, Belial...

Ngoại trừ những thành viên của babyls, thì tất cả những người còn lại tham gia họp bằng ma lực kết nối không gian...

Sullivann bắt đầu trình bày những gì ông ta biết về cưỡng chế thu hồi ma lực, kể cả bức thư mà Iruma đưa cho ông ấy.

" Chuyện trước tiên là phải tách bỏ nguồn ma lực đó ra khỏi trung tâm của ma pháp "

Cũng tức là... kéo Rimuru ra khỏi toà kiến trúc đó.

Những đợt sóng xung kích ngày đêm càn quét những vật cản trên đường nó đi qua, tiếng va chạm với màn chắn ở babyls không bao giờ ngơi nghỉ, sóng xung kích cũng chính là nguyên nhân mà Levy và Belial không thể rời đi, bởi vì nếu rời đi thì Leviaron và Jakapo cũng sẽ bị càn quét.

Và rồi mọi người lại bắt đầu nhận ra thêm một vấn đề nữa...

Tại sao thị trấn lại không bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả Walter Park cũng phá nát ... vậy tại sao những ngôi làng gần đây vẫn không sao...?

" Ma lực càng mạnh, sóng xung kích sẽ càng mãnh liệt"

Mọi người lập tức hướng ánh mắt về phía giọng nói vừa cất lên. Người ngồi trầm mặc nhất đã lên tiếng khẳng định suy nghĩ của mình:

" Những ngôi làng không bị phá hủy bởi vì mức năng lượng ma lực ở đó vẫn còn ở tầm trung và thấp, nhưng khác với họ... Walter Park dùng ma lực của phạm nhân để hoạt động tất cả các thiết bị vui chơi, sóng xung kích tất nhiên sẽ phá hủy rồi"

Allocer nói ra một tràng dẫn chứng, mọi người bắt đầu suy ngẫm về nó... đúng thế, những ngôi trường có tam kiệt trực tiếp bảo hộ thì sóng xung kích mạnh mẽ tới nỗi va chạm mãnh liệt vào màn chắn, còn thị trấn lại không sao....

" nhưng nếu thực sự là như thế thì chuyện đi đến phía đông sẽ càng khó khăn hơn..."

Nếu như thế, những ác ma cấp cao một khi bước ra ngoài chính là trực tiếp hứng chịu những công kích lớn nhất, nhưng không đủ mạnh thì lại không đủ ứng phó với biến cố sẽ xảy ra...

" Để bọn con đi"

Căn phòng lại một lần nữa yên lặng tuyệt đối... mọi người lại hướng về Allocer, thằng bé đứng dậy, từng bước hướng về Sullivan, nói lại rõ ràng từng chữ một :

" Để bọn con đi"

" KHÔNG THỂ!!!"

Âm thanh phản đối ồn ào vang lên kịch liệt:

" LÀM SAO CÓ THỂ GIAO VẬN MỆNH MA GIỚI CHO ĐÁM TRẺ CON CƠ CHỨ!!!!!"

" QUÁ NGUY HIỂM!!!"

" TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ!!!"

Rất nhiều người đã phản đối, phần vì lo lắng, phần vì không tin tưởng...Nhưng Allocer đối diện với những lời chỉ trích chỉ đơn giản nở một nụ cười...

An tĩnh đến mức làm người khác nghĩ rằng thằng bé có cách giải quyết tất cả những cục diện này... Giống như là người đó, thiếu niên đó luôn mang lại cho người khác cảm giác mọi thứ ngay trong lòng bàn tay...

Allocer hướng mắt về Sullivan:

" Nếu sóng xung kích ngoài kia thực sự là do ma lực của Rimuru-sensei lan tỏa, nếu người càng mạnh càng bị phản phệ..."

Đôi mắt trong vắt thu hết tất cả những chân lí của cuộc đời, nụ cười nhạt nhòa kéo bên khóe môi:

" Mọi người có chắc rằng... ngay từ lúc bước chân ra ngoài, mọi người sẽ không bị ma lực của thầy ấy bóp chết không...?"

Không nói đến Sullivan...

Nhưng sự thật trong lòng rành rành có ai mà không rõ... thiếu niên đó bằng một tấm chắn đơn giản đã phá hủy như không cả đòn đánh của tam kiệt vào ngày thu phục Leren...

Ở ngục giam, những thứ còng tay hay cửa phong ấn vẫn bị cậu ấy xem như một thứ rác rưởi...

Hạng 8...?

Đã từ rất lâu rồi, mọi người đã không còn tin tưởng vào thứ huy hiệu 'het' trên cổ áo của cậu ấy nữa...

Ngay lúc này bước ra ngoài, trực tiếp đối diện với thứ ma lực khủng khiếp đó...không ai có thể biết được chính mình sẽ ra sao...?

" Những ác ma từ cấp 5 trở lên tuyệt đối không được phép xuất hiện bên ngoài màn chắn của ngài hiệu trưởng, bởi vì giới hạn chịu đựng đã được bọn con nghiên cứu rồi... chị Ameri bước ra ngoài màn chắn thậm chí đã rất khó khăn để di chuyển chứ đừng nói đến sử dụng ma lực, cấp của mọi người càng cao thì tác động sẽ càng trở nên mạnh mẽ"

Những người như Kalego , Balam, Robin... đặc biệt tuyệt đối không được phép bước ra ngoài, bởi vì sóng xung kích không thể phân biệt nổi tà ác hay tích cực, nó chỉ điên cuồng càn quét những chủ thể ma lực có khả năng ảnh hưởng đến trung tâm của ma pháp.

Kalego nghiến chặt răng, huy hiệu hạng 8 từng là thứ biểu trưng cho sức mạnh của ma giới, nhưng ngay lúc này nó lại là thứ cản trở hơn bao giờ hết...

Allocer nhìn một lượt những bộ mặt khó coi của người, thằng bé chậm rãi bước tới, đưa ra một quả cầu thủy tinh đặt lên trên bàn...tất cả mọi người vô thức hướng về nó...

" Mọi người nhìn thấy hiện tượng xảy ra ở phía đông chứ? Ở đó có một tòa tháp khổng lồ mà chưa từng bị ai phát hiện, trên đó là những hình ảnh của nó"

Trong quả cầu, một tòa tháp khổng lồ đang rực cháy lửa đỏ, ma lực ràn ra đậm đặc đến mức bóp méo tầng tầng lớp lớp không khí xung quanh...

" Chờ đã!!làm sao mấy đứa có được những hình ảnh này???!!!"

Chuyện xảy ra chỉ mới đây, hơn nữa các thiết bị theo dõi chứa ma lực của tam kiệt hay thập tam quan đều bị phá hủy sạch sẽ???

" Mọi người quên rằng... ma điểu cấp thấp không chứa bao nhiêu ma lực cả, lượng sức mạnh vẫn giữ ở cấp 1 và 2, không bị sóng xung kích càn quét"

 "..."

Allocer đưa mắt về phía Caim, Lied, Jazz...

Caim đứng trên nóc màn chắn dùng năng lực điều khiển một con ma điểu cấp thấp bay thẳng đến đường chân trời đỏ, Lied kế thừa đôi  mắt của ma điểu quan sát mọi thứ, Jazz dùng thấu thị cấp cao để đưa kí ức của Lied vào một quả cầu lưu giữ ma pháp...

...............................

Góc của Jolly~

( khúc này có vẻ mâu thuẫn về giới hạn ma lực đúng không?

Nhắc nhé!! bằng một cách... ừm... thần kì nào đó thì sóng xung kích chỉ trực tiếp vả thẳng vào những kẻ mang thứ hạng đã được xác định chứ không phải lượng ma lực. Những trường hợp của giáo viên thì bình thường, hạng nào ma lực cỡ đó... còn đối với lớp cá biệt, hạng vẫn là 4 -5 nhưng lượng ma lực bây giờ đã không hề thua kém Ameri roài~, sóng xung kích không hề làm tổn thương tới lớp cá biệt vì đám trẻ vẫn nằm trong tầm giới hạn nha~

Còn về vụ cũng có những đàn anh chị khóa cuối có hạng 4 tại sao không tham gia chiến đấu à? 

Chứ trong Babyls có học sinh hạng 4 nào mạnh không kém Ameri ngoài đám trẻ cá biệt không hả??)

Kết thúc góc của Jolly~

....................

" Mấy đứa không bị nó tấn công??"- Levy khá ngạc nhiên về chuyện vừa mới nhìn thấy...

Allocer hướng về phía bà ấy rồi khẽ khom người:

" Vâng, thưa ngài... bọn cháu là những ác ma cấp 4, trực thuộc học trò của Kalego-sensei, Balam-sensei và Rimuru-sensei ạ"

Levy nghe thấy tên của 3 người họ, bất giác cảm thán vô cùng... chẳng trách lại có thể dạy ra những đứa trẻ mạnh mẽ như thế...

Allocer vẫn đang phân tích tình hình cho tất cả mọi người, những người phản đối ít nhất cũng đã chịu nghe.

" Tòa tháp đó không ít người canh giữ, nhất định không được điều động quá nhiều người đi cứu người"

Nhưng mà... cử ai đi đây...?

Allocer hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Sullivan:

" Iruma, Kerori và Soy sẽ là 3 người tham gia chiến dịch lần này"

"!!!!???"

Kalego đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn lũ trẻ, từng âm thanh tức giận  rít qua kẽ răng:

" các ngươi bị điên sao???!!"

" Soy có thể che dấu hơi thở cực kì tốt, sự bình tĩnh của Kerori và ma pháp vượt trội của cậu ấy thực sự vô cùng cần thiết, hơn nữa Caim có thể thông qua ma thú của cô ấy để liên lạc với chúng con..."

" CÒN THẰNG NHÓC IRUMA ĐÓ CÓ TÁC DỤNG GÌ??!!"

Allocer và Lied vô thức nhìn vào đáy mắt lam nhạt trong vắt  tĩnh lặng kia...

" Iruma... cậu ấy có thể cảm nhận được vị  trí của Rimuru-sensei..."

" Gì ... cơ...?"- Balam mở to đôi mắt nhìn về phía đứa trẻ đã yên lặng từ đầu cho đến bây giờ...

" Balam-sensei... Iruma  bằng cách thu hẹp khoảng cách với tòa tháp thì có thể dẫn đường cho bọn con đến chỗ của Rimuru-sensei"

" Vậy nên... bọn con cần cậu ấy."

Nghiêm túc, không một chút đùa giỡn hay bất cần...

Alice luôn ở sau lưng Iruma khẽ siết chặt nắm tay, nhàn nhạt lên tiếng:

" Đây là chuyện đã được cất nhắc rất nhiều, nếu mọi người muốn gia tăng cơ hội thành công thì hãy đồng ý để 3 người bọn họ thực hiện kế hoạch!"

Robin  hơi nhíu mày nhìn Alice... 

Bình thường cậu nhóc này quan tâm lo lắng cho Iruma đến mức nào? lúc nào cũng sợ đông sợ tây rằng Iruma sẽ bị thương, sao ngày hôm nay lại....

Alice biết Robin cũng như mọi người ở đây đang nghĩ gì, đôi mắt rực rỡ đó nâng lên, giọng nói dễ nghe lại vọng lên trong không khí:

" Đây là cách  tốt nhất ngay lúc này, nếu  còn không nhanh thì tất cả mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn."

Là niềm hy vọng của thằng bé... cũng là mong ước của Iruma...

Vậy nên... mọi chuyện ngay lúc này chính là gạt bỏ đi những thứ cảm xúc không cần thiết... lo lắng? Sợ hãi...?

Nếu không quyết đoán thì nỗi sợ đó nhất  định sẽ trở thành sự thực rành rành trước mắt... Một phút chậm trễ có thể để lại nỗi đau cả một đời...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net