chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy thiếu niên này không thích giao tranh nên 2 người họ cũng buông lỏng, cả 2 đi đến trước mặt cậu, cười hòa nhã:

" Chào cậu Rimuru, tôi là Lady Levi, còn ông già kia là Belial, thật vinh hạnh cho tôi khi có thể được quen biết cậu!"

Rimuru không ngờ họ lại có thể bỏ qua sự cảnh giác với mình nhanh như thế, là một người yêu hòa bình, cậu thực sự rất vui khi có thêm một mối quan hệ bạn bè như thế...

" chào cô Levi, mong được mọi người giúp đỡ!"

..................

Khi cả 4 đang cùng uống trà trò chuyện thì...

Cốc cốc!!

" xin lỗi... tôi là Azazel Henrri."

Cánh cửa mở ra... Là một người đàn ông cao lớn bước vào.

Ciel lập tức báo cáo:

[Rimuru, người đó là Azazel Henrri, một thập tam quan và là cha của cá thể Ameri Azazel đấy!"

Lúc nãy Rimuru cứ ngờ ngợ vì trông ông ta rất quen mặt... thì ra là cha của Ameri à...2 người họ giống nhau thật!

Henrri Azazel quét ánh mắt một vòng quanh căn phòng, chợt dừng lại trên người được cho là con gái đang ngồi cạnh Sullivan mà trầm ngâm. Henrri đang âm thầm quan sát Rimuru.

Mức năng lượng đó quá khó hiểu...

" có chuyện gì thế?- Levi lên tiếng kéo Henrri ra khỏi dòng suy nghĩ. 

Anh ta lập tức hồi thần nhớ lại mục đích đến đây, hướng về Sullivan nghiêm giọng:

"Sullivan -sama, ngài bị tình nghi xuất cảnh đến nhân giới bất hợp pháp, mời ngài hợp tác đi theo chúng tôi về đồn!"

"..."

Hả?

Hả?????!!!!!

cả 4 người đều ngẩn ra... 

Sullivan bị ma quan túm cổ??!! 

Rốt cuộc lão già đó đến nhân giới làm gì??

Người duy nhất trong căn phòng hiểu được nguyên nhân chỉ có Rimuru. Cậu nghĩ rằng hôm nay sẽ về trong yên ổn, nhưng mà nhìn lại tình cảnh bây giờ đi... 

 Trời ơi!!!Cuộc sống này đúng là không bao giờ xuôi theo ý muốn của cậu mà!

Rimuru chỉ đành thở dài rồi bước đến trước mặt henrri:

" Tôi là người đi cùng Sullivan đến đây, làm ơn hãy cho phép tôi ở cùng với ông ấy trong khoảng thời gian này!"

Henrri định từ chối, nhưng đột nhiên trong lòng lại sinh ra cảm giác sợ hãi đối với thiếu niên xinh đẹp trước mặt này, đến khi kịp nhận ra thì ông đã vô thức gật đầu:

" Yêu cầu của cậu được chấp thuận"

Rimuru nghe thấy thế thì mỉm cười xinh đẹp cảm ơn Henrri, cậu xoay người lại đi đến tạm biệt Levi và Belial, rồi bước theo lão già đang kêu khóc om sòm ngoài kia.

Trong nhà giam...

Nói đây là nhà giam thì cũng không hẳn... Nó rất sạch sẽ và dễ chịu, giường ngủ được chuẩn bị rất kĩ lưỡng, thức ăn lại vô cùng phong phú... Đãi ngộ dành cho 2 người họ tốt thật đấy...

" này Sullivan, chúng ta sẽ ở đây bao lâu thế?"

" haizz, tôi cũng không biết nữa, xin lỗi cậu Rimuru... đã liên lụy đến cậu rồi."

" đừng lo về chuyện đó, là tôi muốn ở đây mà."

Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều.

" Sullivan... chúng ta sẽ về kịp với Iruma đúng không. 

Thằng bé đã rất mong đợi được ở cùng ông và Opera đấy. Đừng làm Iruma buồn..."

Rimuru nhớ lại khuôn mặt hớn hở của thằng bé thì thở dài... đây có lẽ là lần đầu tiên Iruma được sinh hoạt lễ hội trường. Iruma là một đứa trẻ bất hạnh, có được sự quan tâm của người khác chỉ là mong muốn nhỏ nhoi nhưng thằng bé lại chẳng dám mơ đến... vậy nên nếu thực sự đã muốn cho Iruma một gia đình thì làm ơn đừng bao giờ nhẫn tâm tước đoạt đi niềm hạnh phúc đó của cậu bé...

Sullivan tất nhiên hiểu được điều đó...

" tôi đã hứa với Iruma rồi, tôi sẽ không để thằng bé phải cô đơn thêm lần nào nữa..."

Sullivan nhất định sẽ không làm đứa cháu trai mà ông yêu thương nhất phải khóc...

Ông hứa với cháu đấy... Iruma.

.....................

Rimuru và Sullivan đã bị giam vài ngày rồi... Lúc Opera được Rimuru truyền âm, anh ấy lo lắng tới độ làm rơi cả tách trà trên tay. 

" Đừng lo cho Sullivan, có tôi canh chừng ông ấy mà. Chúng tôi sẽ ra ngoài sớm thôi.

 Nhưng mà Opera... chuyện trên trường và Iruma..."

Opera biết Rimuru muốn nói gì.

" Vâng, cậu đừng lo... tôi sẽ xin nghỉ giúp cậu, tôi cũng sẽ chăm sóc cho Iruma trong thời gian này."- Opera cảm thấy vẫn còn may khi có Rimuru ở cùng Sullivan, anh ta sợ Sullivan sẽ gặp rắc rối, nhưng nếu có cậu Rimuru ở đó thì có lẽ sẽ ổn cả thôi.

Vậy nên chuyện của Rimuru ở trường thì anh ta sẽ thay mặt cậu thu xếp.

" nhờ anh cả nhé."

" vâng"

.........................

Ngày tổ chức trình diễn...

RẦM!!!!!

Trường Babyls không hiểu nguyên nhân gì mà lại chấn động dữ dội, âm thanh đổ vỡ, tiếng gào hét liên tục vang lên, khung cảnh hỗn loạn vô cùng...

Babyls bất ngờ đã bị bao bọc lại bởi một lồng kính lớn...

Tại nhà giam...

THỊCH!!

Tim của Sullivan bỗng nhiên đập mạnh lên... Ông xoay người nói với Rimuru ở đằng sau:

" Rimuru! Trường Babyls có chuyện rồi!"

Rimuru vừa định trả lời thì trong đầu xuất hiện một giọng nói - là của Iruma:

" Rimuru-sensei!! có chuyện gì đó đã xảy ra ở Babyls!"

Đây chính là kĩ năng truyền âm từ liên kết linh hồn, Sau khi cả lớp cá biệt làm vỡ được viên đá thì Rimuru đã dạy cho bọn trẻ để sử dụng cho những trường hợp khẩn cấp. Và tất nhiên là nó đã hữu dụng trong lúc này đây.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net