chap 120: Chiến dịch 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma, Kerori và Soy đứng đằng sau màn chắn của Sullivan, hướng mắt về đường chân trời rực lửa... đó cũng là nơi mà 3 đứa trẻ đó cần đến...

" 3 người đã chuẩn bị xong chưa?"- linh hồn bất ngờ truyền ra giọng nói của Allocer. 3 người không ngạc nhiên, cùng nhau gật đầu một cái.

"nghe rõ"

Từ trong phòng điều khiển, Jazz,  Lied, Caim và Clara nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn, Allocer ngồi ở giữa, Elizabetta ở ngoài vòng  tròn từ từ nhắm mắt lại...Gaap ở đằng sau Lied, đặt tay lên lưng thằng bé...

Giọng nói trong trẻo vọng lên:

" Bắt đầu được rồi..."

Gaap là mắt xích đầu tiên, thằng bé cẩn thận truyền ma lực vào Lied...

Lied bắt đầu khởi động năng lực cùng lúc với Jazz, năng lượng có một chút không ổn định...Clara hít một hơi thật sâu, tập trung năng lượng tinh thần,  dùng nó làm thành một cơ chế điều hòa cho ma lực chảy qua trở nên thật ổn định...

" Nữ vương đại nhân..."- Caim tìm kiếm và đồng hóa với sử ma của Kerori.

Tất cả thông tin được Allocer khắc thẳng vào não của chính mình, mồ hôi trên trán bắt đầu tứa ra như tắm...

Elizabetta khởi động điều thương, điều hòa lại tất cả các hoạt động của tất cả mọi người ở một mức thích hợp.

Trong đầu của Allocer, hàng trăm bản đồ lập tức được vạch ra chỉ bằng những hình ảnh trên đường đi của 3 người kia.

" Iruma, Soy, Kerori... 3 người sắp bay đến một cánh đồng hoa phấn, bay cao lên một chút là được"

" Sau khi vượt qua nó, các cậu bay lệch về  phía Đông bắc, đi khỏi dãy núi rồi bay trở lại đường bay cũ"

" được "

" Sóng xung kích đang mạnh dần, cơ thể có gì khác lạ không?"

" KHông"

" Không có"

" KHông"

" Iruma, nói thật cho mình biết"

"..."

Allocer không ngốc, iruma là người đáng lo ngại nhất chiến dịch, vì thằng bé mang cấp 5, cận kề với ngưỡng giới hạn, hơn nữa... thằng bé còn nghe được  tiếng nói dù đã kiềm nén sự nặng nề của đối phương...Mồ hôi trên trán Iruma tứa ra như tắm, vừa bay qua  thung lũng, sóng xung kích cũng đột nhiên biến động dữ dội, dù ít hay nhiều thì nó vẫn đang chèn ép Iruma.

" Allocer, đây là giới hạn mình có thể chịu đựng, cậu hãy dành tất cả sự tập trung cho chiến dịch đi"

"..."

Sau tiếng nhắc nhở của Iruma, Allocer mới có thể cắn răng đè lại lo lắng... đúng thế, đây không còn là trận chiến của riêng ai... đây là trận chiến giành giật lại sự sống của người, tranh lấy sự yên bình cho quê hương...

" Bay thêm một chút nữa rồi hạ cánh, các cậu đang tiến dần vào địa phận của vành đai lửa"

Kalego yên lặng đứng ở cửa ra vào, không nói tiếng nào quan sát hành động của bọn trẻ từ đầu tới cuối... hay nói đúng hơn....

"  Balam... tuyệt đối không được để bất kì kẻ nào đến đây vào ngay lúc này.."

Balam ở cánh cửa  bên cạnh nghiêm túc gật đầu, Kalego và Balam thừa biết rằng bản thân ngay lúc này vô dụng biết bao nhiêu. 2 ác ma đứng đầu đội ngũ giáo viên lúc này bỏ hết những nghi ngờ hay lo lắng, hoàn toàn nhớ lại mong ước của bọn họ từ những lúc mới nhập học...

" Ta chính là con chó trung thành canh giữ cánh cổng của babyls..."

Vào thời khắc này... nhiệm vụ của Nabireus Kalego chính là:

Canh giữ cho những tinh anh của ma giới... để những trái tim mang theo mong ước tuyệt vời, dang đôi cánh vững chắc cứu lấy quê hương.

" Khởi động phòng ngự tối cao"

..................

Iruma, Soy và Kerori bước đi trên một vùng đất bằng phẳng, không có bất cứ  một thứ gì ở đây ngoài những tầng không khí nhuốm sương đỏ..

Kerori nhìn mồ hôi thấm đẫm trên trán Iruma, hơi hạ giọng xuống:

" Iruma... cậu khô-"

" Suỵt!!"

Chưa nói được một nữa đã bị Iruma chặn miệng lại, Soy nhìn xung quanh, mày càng nhíu chặt:

" Có gì đó..."

Đồng tử Kerori thu nhỏ lại...

Soạt!!!!

Vai của Soy và Iruma bất ngờ  bị Kerori mạnh mẽ kéo ngược về sau, thành công tránh khỏi một thứ gì đó vừa vồ tới.

Con  bé đi lên chắn trước Soy và Iruma,  đối diện với thứ đen xì xì kia:

" Ma...thú...?"

" Chờ đã... không giống... không giống lắm..."

Allocer thông qua hình ảnh được gửi về , bắt đầu lục lại trong mớ kí ức về sinh vật, nhưng cuối cùng vẫn không thấy... Một bàn tay bất ngờ chạm vào trán của thằng bé:

" Đừng cử động, để thầy xem"

Balam nhíu mày trước những hình ảnh đang chạy trong đầu, một chút kí ức dần dần được kéo về:

" Allocer, em nói với Kerori đừng cử động nhiều, đừng khởi động ma pháp, hình như nó rất nhạy cảm với ma lực..."

" vâng"

Kerori hạ tay xuống, đôi mắt xanh trong vắt nhìn thẳng vào thứ kia, từ từ đẩy 2 người phía sau lùi lại cách xa con quái thú ra một khoảng...

Thứ đó dần buông xuống tiếng gào thét trong cổ họng, đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào Kerori, ánh mắt này... con bé biết...

Trước mặt Soy và Iruma, con bé gỡ kính ngăn trở nhận thức ra... từ từ ngồi xuống trước mặt thứ kia, đôi mắt mềm mại mĩ lệ khẽ chớp...

Iruma và Soy chỉ nhìn thấy cô ấy lẩm bẩm gì đó, nhưng sắc mặt tái mét của Kerori thực sự chính là một điềm báo không tốt.

"  Sao thế Kerori?"

" Các cậu nhớ lần chúng ta trốn đến biên giới cùng Rimuru-sensei không?"

" Ừm, có nhớ"

" Ở đó chúng ta gặp những gì?"

" ..."

" Chúng ta gặp huyết thạch đỏ cùng với... ác ma trở về nguyên tổ..."

Đúng thế, là bầy ác ma điên loạn ngày đêm kêu gào khủng khiếp cả một vùng đất...

Lúc đó cũng từng có một con quái thú tấn công bọn họ...

(Đôi mắt bị vấy bẩn kia dần có một tia sáng... nó đã lấy lại được một chút ý thức, Rimuru thở phào một cái, cũng may là cách này có hiệu quả...

" Alice, tháo lồng ra!"

Thằng bé lập tức bỏ cái lồng đi, ác ma điên loạn lúc nãy dường như bị kiệt sức mà ngã rầm xuống đất...

" Rimuru...?Cậu... có thể áp chế trạng thái đó...?")

( trích xuất từ chap 55, khi Rimuru dùng ma pháp thanh tẩy một kẻ trở về nguyên tổ)

Nhưng dù có được cứu khỏi trạng thái điên loạn thì người đó vẫn rơi vào cái chết do kiệt sức, trước khi chết...trước khi chết... kẻ đó còn nhìn về phía nam... như nhìn về nhà của chính mình, nuối tiếc, đau khổ đều hóa thành một giọt lệ rơi trên mặt đất nứt nẻ...

Rơi vào sa đọa thì kết cục nơi cuối con đường chỉ có cái chết chờ đợi... kẻ đó cũng thế... Hyuga cũng thế...

Cả cha cũng như thế...

" Mẹ ơi... cơm đã rất lạnh rồi... sao cha vẫn chưa về?"- đứa trẻ ngây thơ hỏi người phụ nữ đang ngồi trên bàn ăn, người phụ nữ đó không cười, duy chỉ có bàn tay ấm áp nhẹ xoa đầu nhóc...

" Kerori... đừng chờ, cha con sẽ không về đâu"

" Tại sao ạ?"

" Kerori... con nhớ lấy cho ta... kẻ rơi vào sa đọa không có tư cách có được một gia đình..."

Con bé vẫn còn nhớ rõ gương mặt lạnh như một khối băng của mẹ khi thốt ra lời nói đó... Mẹ ơi.. cha đâu?

Câu hỏi mà cả đời này Kerori Crocell không bao giờ muốn lặp lại...13 năm sống cùng với gia đình mà không có sự hiện diện của người đàn ông đó, kí ức tưởng chừng đã bị phủ kính bởi băng tuyết...

Nhưng ngay lúc này, khi  thực sự chạm mặt phải những đôi mắt tràn đầy tăm tối, từng tầng kí ức vô thức nổi dậy, nụ cười dịu dàng, bàn tay ấm áp, cái ôm bao trọn cả gia đình...

" Ngươi có...gia đình không...?"

Soy và Iruma hơi ngẩn ra, 2 người ngơ ngác nhìn Kerori...

Lời nói vừa thốt ra bên môi, thứ đen xì xì kia cũng ngơ ngác...

" Ngươi... còn nhớ... đến nhà...của ngươi không...?"

Trước mắt tất cả lớp cá biệt và Balam...nó đã hơi gật đầu...

" Grừ..."

Đến cả balam cũng giật mình... vẫn còn ý thức...?

Trong một khoảnh khắc nào đó, balam mới nhận ra được một chuyện... trường hợp trở về nguyên tổ trong trạng thái ma thú nhưng vẫn còn ý thức chỉ có một... chính là trường hợp ở biên giới phía bắc... là thứ mà Rimuru cứu...được xác nhận là đã chết...

Trong bài báo cáo của cậu ấy, lấy lại ý thức chỉ xảy ra khi đối tượng bị ngoại lực phá hủy lõi  tinh thần rồi phát điên- gọi là trở về nguyên tố cưỡng chế...

Chỉ phát hiện trường hợp... không có cách cứu chữa...

Kerori biết điều này... Nhiệm vụ của một Akuldol chính là... 

Nhiệm vụ của một akudol chính là.... nhiệm vụ đó chính là...phải tỏa ra hào quang rực rỡ... phải làm mọi người nở nụ cười...đưa họ đến niềm hạnh phúc mà con tạo ra...

Người đó... người đó đã từng nói như thế...

" Rimuru-sensei... con xin lỗi... con làm không được... con không thể..."

Con không thể làm giống như người... con không thể đưa người trước mặt thoát khỏi sự đau khổ... con không giúp được cho lớp...không cứu được Hyuga... không cứu được người...

Càng không cứu được cha....

Con cái gì cũng không thể làm...

Không thể cứu được, người  trước mắt đã không thể cứu được nữa rồi... những vết  nứt toác trên cơ thể chính là dấu hiệu của sự kiệt quệ... máu thịt, xương cốt, linh hồn... cũng không thể giữ nữa...

Đồng tử xanh lam của con bé co rút lại, thứ trước mắt đang thở ồ ồ, chỗ hõm mắt tối đen tràn một giọt nước...

Nó đã khóc...

2 mắt Iruma tối đi.... đúng rồi.. .  cậu ấy cũng từng như thế.. cậu ấy cũng từng đứng trước mặt Rimuru-sensei, từng tiếng nỉ non van xin nghẹn lòng...

Hyuga rất đau... cậu ấy đã cầu xin cái chết từ người...

Trở thành một con quái vật rồi từ bỏ đi người thân, một mình đón nhận sự đau đớn khi ý thức bị bào mòn.... từng giây từng phút chờ đợi cái chết...

" ha..."- tiếng thở nặng nề vọng trong không khí

Kerori nhìn con quái vật một lúc lâu... cuối cùng con bé ngẩn mặt  lên, trên môi kéo ra một nụ cười ngọt ngào:

" Thuận theo nguyện vọng của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết êm dịu nhất"

Kerori siết chặt nắm tay vẫn còn run rẩy, từng  bước từng bước tiếng lên...

Hỡi những vị tinh linh của ánh sáng, hãy ban cho những kẻ khốn khổ hơi ấm của người, ma giới quá lạnh... hãy để tiếng hát của con đưa bọn họ đến bên những đồng cỏ đầy nắng ấm, đưa bọn họ đến suối nguồn trong sạch, dẫn đường cho những linh hồn lạc lối trở về với gia  đình...

Thân thể tan thành bụi thủy tinh theo ma pháp của con bé... lấp lánh như tinh tú, sạch sẽ như băng phách trong mắt của đứa trẻ...

Kerori nhìn những bông tuyết rơi trên tay của chính mình... bàn tay siết chặt lấy nó...

" Balam-sensei... xin hãy triệu tập hội đồng và nói về cưỡng chế trở lại nguyên tổ, rất có thể nó liên quan đến Rimuru-sensei."

" Được... thầy sẽ đi làm..."

Kerori hít một hơi thật sâu, bàn tay vuốt ngược mái tóc ra đằng sau... Con bé thừa biết rằng những thứ bản thân phải đối mặt còn khủng khiếp hơn cảm giác ngay lúc này không biết bao nhiêu lần. Vậy nên vào những khoảnh khắc sắp tới, tinh thần vững vàng mới chính là thứ quan trọng nhất...

" Chúng ta đi thôi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net