chap 121: chiến dịch 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kerori, các cậu đi thêm vài dặm nữa, ở đó sẽ có người tiếp ứng của chúng ta"

" Người tiếp ứng?"

"..."

Quả nhiên, cách vài cây số tại đường chân trời rực đỏ, rất nhiều tầng ngăn cách tòa tháp với bên ngoài đang sừng sững trước mặt bọn trẻ.

" các cậu đừng đi vào, nó nổ cho tan xác cả đấy"

"  Vậy chúng ta..."

Iruma nói một nửa liền ngậm miệng lại, vì trước mặt bọn họ đã xuất hiện một lỗ lớn...

" Nhảy xuống đi"

Soạt!!!

Còn chưa kịp phản ứng, cái lỗ đột nhiên rộng ra, vùng đất ngay dưới chân bọn trẻ bất ngờ trống không, Iruma muốn cất cánh bay lên ,nhưng  chợt nhớ tới lời nói của Allocer, thằng bé mới hạ tay, nhắm mắt lại để bản thân rơi tự do xuống...

Bộp!!!

"!!!!"

Lưng đột nhiên rơi vào một thứ bông bông mềm mềm ,Iruma giật mình ngồi dậy, thằng bé lập tức ngớ người trước mắt...

" Agares???!!!"

Ai cũng rất bất  ngờ, cậu trai với 2 quần thâm đen trên mắt, vừa nhìn là biết rất lâu rồi không ngủ...

Agares kéo từng người xuống, Kerori hồi thần, bây giờ mới nhận ra cả nhóm đang nằm trên đám mây của của cậu ấy...

" Allocer nói cậu đi làm một chút việc!! rốt  cục là mấy ngày nay cậu đã ở đâu??!!!"

Từ sau ngày hành quyết Rimuru, Iruma đã đi tìm Agares ở khắp babyls, đến cuối  cùng chỉ nghe  Allocer nói đã nhờ thằng bé đi làm chút việc...

Mọi người ai cũng hoảng, chỉ có đối phương là vô cùng bình tĩnh trước mắt:

" Đừng lo cho mình...ngày hôm đó..."

Ngày Olwen bị đạo quang  nhấn chìm trong cát bụi, trong một khoảnh khắc xẹt qua trong ánh mắt, Agares đã lần theo dấu  vết ma lực để đến được đây...

Nhưng khi chân trời đỏ bị phát động, thằng bé lại không có cách nào trở về được, Allocer và Agares liên lạc với nhau, nhờ đối phương giữ lại tọa độ của tòa tháp...

" Allocer nói rằng từ vị trí của mình đi đến đó sẽ giảm tỉ lệ bị phát hiện xuống, suốt mấy ngày nay, mình vẫn ở đây tìm cách xâm nhậpp vào..."

Agares và Allocer cùng nói ra một lời giải thích, thì ra ngay từ khoảnh  khắc 12 tia sáng đổ xuống phá hủy toàn bộ Olwen, thằng bé đã thông qua kẽ hở ma pháp, cố hỗ trợ Agares đi ra khỏi ma pháp của Levy rồi lần theo lục chỉ chúng...

Mọi người cố nén lại sự trầm trồ, tập trung cho mục tiêu trước mắt.

Tầng ma pháp thậm chí ăn sâu trong lòng đất. Agares không ăn không ngủ suốt 3 ngày cố gắng luồn lách ra khỏi phạm vi ảnh hưởng, chịu bao  nhiêu áp  lực mới có thể đánh  dấu được một con đường để đi vào bên trong mà không cần phá  hủy ma trận.

Thằng bé mệt mỏi dựa người trên vách đá, ma lực, thể lực đều đã bị rút cạn... Thằng bé lấy ra mảnh vải màu xanh nhạt, chính là chiếc áo đồng phục đã bị xé rách đưa cho nhóm của Iruma:

" Con đường trên đó đưa mọi người tới chân tòa tháp... làm ơn hãy cẩn thận..."

Agares thẫn thờ nhìn bọn họ, khó khăn nói ra một câu hoàn chỉnh...

Cái băng mắt không biết đã vứt ở đâu, cả người chật vật không chịu nổi... Cởi bỏ lớp áo đồng phục xanh đã đưa cho Iruma trước đó, chiếc áo bên trong đã không còn nhìn ra màu trắng ban đầu... rách rưới, dính đầy bùn đất... và cả máu khô...

" Đừng có lo... mọi người đi trước đi... mình sẽ tự mình trở về Babyls..."- Agares thậm chí còn biết suy nghĩ ngay lúc này của nhóm Iruma là gì...

Thằng bé lên tiếng chặn đứng lời nói của Iruma, chiến dịch lần này quan trọng hết thảy...Agares thực sự ghét việc bản thân trở thành gánh nặng cho cả đội...

Giọng nói pha chút  bực bội chầm chậm kéo ra:

" Mau đi đi... tốt nhất là đừng có quay đầu lại, cũng đừng gọi mọi người tới đón mình. Iruma... mọi người ngay lúc này đều không thể rời khỏi vị trí... đây là liên quan đến sự tồn tại của ma giới, cũng liên quan tới tính mạng của người ..."

" Mau đi đi Iruma, bọn mình sẽ đến đón Agares mà!"- Allocer lên tiếng, cuối cùng cũng dẹp yên được sự lo lắng của cả đội...

"... Được...  Agares nhờ vào mọi người đấy!!"

Nhìn thấy bóng lưng kia rời đi, đến tận lúc này...thiếu  niên ngồi trên mặt đất  mới có thể yên tâm khép mi mắt  lại...cánh tay buông thõng xuống đất...

Sau lưng của Agares, phần cơ thể mà Iruma không nhìn thấy... chiếc áo  trắng rách nát cũng không thể che đi da thịt khô cong, máu cứng lại kết thành từng mảng, động tác dựa người vào tường đã làm co vết thương nứt toác ra, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất... Máu thịt lẫn lộn đến độ đã không còn có thể gọi là trầy xước đơn thuần được nữa...

" làm ơn... hãy kéo  người ra khỏi đó..."

Nước mắt vô lực tràn ra khỏi khóe mắt đã nhắm nghiền, đứa trẻ đã không thể chống đỡ thêm một giây phút nào nữa...

............

Iruma, Soy và Kerori chạy băng băng trên con đường mà Agares đã dùng mạng để vạch ra, từng chỗ đánh dấu bằng máu trên bản đồ chính là những vị trí có ảnh hương ma lực yếu nhất, có thể cẩn thận xuyên qua để đi tiếp.

3 người chạy rất lâu rất lâu, con đường càng ngày càng rút ngắn lại, ngay cả chính Iruma cũng không biết bản thân đang trông như thế nào. Soy nhìn thấy sắc mặt của Iruma đang dần trở nên tái mét, thằng bé cắn răng kéo Iruma dừng lại. 

" Cậu làm gì thế Soy??!!"- Iruma giãy tay ra khỏi Soy.

"Iruma!!! Sắc mặt cậu đang trở nên trắng bệch  kiia kìa!! Rốt cuộc cậu bị làm sao??!!!"

Kerori không nói mọt lời bước tới đưa tay chạm vào động mạch trên cổ Iruma...con bé lập tức cứng đờ lại...

Động mạch không hề hiền hòa, dòng chảy của máu điên cuồng tới mức giống như phá nát lớp mao mạch dưới da...

Iruma hoảng hồn lùi lại cách con bé ra một khoảng, bàn tay vẫn vô thức níu lấy ngực áo...ngoài Ali ra thì không ai có thể biết được cảm giác ngay lúc này của Iruma như thế nào... 

Càng đến gần Rimuru, thằng bé sẽ càng nguy hiểm, ma lực chảy tràn của cậu ấy sẽ hòa với nhẫn ác thực, cùng lúc gây nên sức ép cho cả cơ thể của Iruma... 

Đến cả Allocer  cũng ngẩn người, bởi vì Iruma chỉ nói bản thân có thể cảm nhận vị trí của Rimuru trong tòa tháp, thằng bé lại không hề nói rằng bản thân sẽ phải chịu đau khi đến gần Rimuru-sensei...

" IRUMA!!!"

2 mắt thằng bé mờ dần, áp lực từ ma pháp, áp lực từ sóng xung kích...đến cả nỗi lo lắng cho Rimuru, cho Agares cũng trực tiếp rút cạn sức lực của thằng bé...

" Mau đi đi... chúng ta...chúng ta không có nhiều thời gian..."

Không thể dừng lại... tuyệt đối không thể dừng lại, Iruma có cảm giác nếu bản thân lùi thêm một bước nào thì trên thế giới này sẽ không còn tồn tại đồng tử kim sắc đó nữa...

Dù có bị đánh gãy chân... dù có phải bò đến đó...thì nhất định thằng bé cũng sẽ bò đi đến trước mặt của người...

" Iruma.. ngươi vào trong đi, để ta thay ngươi"

Iruma chống tay lên vách đá, tiếng thở dần chậm lại... vài giây sau, ánh sáng trong đôi mắt xanh lạnh kia lập tức thay đổi...

"Iruma...."

' Iruma' hít thật sâu vào lần, cuối  cùng thoải mái thở ra một tiếng:

" Ừ, là chu kì ác"-ngay cả giọng nói  và ngữ khí cũng thay đổi.

"..."

" Đi thôi"- giọng nói mang theo cường thế và mệnh lệnh tuyệt đối, Soy và Kerori vô thức rùng mình, ngay lập tức bước theo sao 'Iruma'

" Ali, Iruma không sao chứ?"

" Đừng lo cậu ' Iruma', cậu ấy cần một chút thời gian để hồi phục, cậu cũng phải cẩn thận  đấy, 2 người dù sao cũng nằm trong một cơ thể..."

" Được, ta biết rồi"

" Vâng..."

Đôi mắt xanh lạnh nhếch lên, càng lạnh lẽo, càng u tối...

Quá đủ rồi, thằng bé chịu quá đủ rồi... ' Iruma' không bao giờ muốn chịu đựng cảm  giác bị người để lại một mình rồi...

" 2 đứa nhất định phải sống cho thật tốt..."

Sống thật tốt cái khỉ gì cơ chứ!!! Rimuru-sensei!!! đừng có chọc con cười!!!!

" dù phong thái ra sao... dù tính cách có thế nào... thì iruma vẫn là đứa trẻ tuyệt vời trong lòng thầy, là học sinh mà tôi cảm thấy tự hào nhất!"

Nụ cười như nắng chiều, ấm áp và yên bình... dung mạo mĩ lệ trước mắt được khắc ghi vào thần thức của đứa trẻ.

Đã từng hy vọng được bên cạnh người mỗi ngày... đã từng hy vọng có được ánh mắt của người...

Cùng nhau đứng  trên sân khấu dưới ánh đèn mờ ảo, cùng từng mơ ước có thể được nắm  tay người như thế...

Nhưng mà... nhưng mà...

Thiếu niên đứng dưới tán lộc vừng, trên mặt kéo ra một nụ cười nhạt... 2 mắt trống rỗng nghiêng đầu nhìn Iruma:

" 2 đứa... nhất định phải sống cho thật tốt...nhất  định phải hạnh phúc hơn hết thảy mọi người..."

Từ cái ngày Rimuru biết bản thân giống như một đứa ngốc bị kẻ khác trêu đùa cảm xúc, nụ cười của cậu đã sớm không còn lại hạnh phúc nhưng những ngày đầu tiên đặt chân đến đây nữa...

Giả dối và lừa gạt tại ma giới thực sự tước đi hy vọng trong đáy mắt xinh đẹp của người. 

'Iruma' nghiến  chặt răng, từng bước chạy vụt về phía trước, từng bước tiến lên cũng chính là khoảnh khắc lồng ngực càng đau hơn, thằng bé vẫn mặc kệ cảm giác tanh mặn trong cổ họng, siết chặt lấy mảnh vải xanh mà tiến lên.

Allocer không dự liệu được tình huống Iruma đột ngột trở về chu kì ác, nhưng khi nhìn thấy sự phẫn nộ trong đôi mắt xanh lạnh đó, cuối cùng vẫn thở ra yên lòng...

Dù Iruma... hay là 'Iruma'... cả 2 người đó vẫn có chung một cảm xúc...

Vẫn có chung một trái tim cứng rắn hướng về người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net