chap 123: chiến dịch 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Iruma', Soy và Kerori nằm dài trên mặt đất... ngay khoảnh khắc vừa nãy, còn chậm một giây là nửa thân dưới của ' Iruma' phải treo bên ngoài rồi...

'Iruma' nhìn lên trên bầu trời, khóe môi kéo ra một đường cong mờ nhạt. Thì ra nguyên lí mở cổng lại vô cùng đơn giản...

Mặt  trăng máu- biểu tượng gia tăng sự tà ác của ác ma, chỉ cần được ánh sáng của nó chạm tới, ác ma sẽ giải phóng mọi tiêu cực ngay lập tức... và tòa tháp cũng như thế...  Theo tính toán của Soy thì trăng máu sẽ đến vào khoảng thời gian này ...

Nhưng hôm nay lại không có trăng, thằng bé cũng đã gọi cho Allocer xác nhận thời gian trăng máu...

Vậy chính là... không phải mặt trăng đã biến mất, mà là bị che lấp...

Có lẽ ít ai sẽ nhận ra được nơi này bị một thứ như gương  che đi bầu trời, tấm gương lại  là những phân tử ma pháp chảy tràn của Rimuru tích tụ mà thành một lớp mỏng tang...

Vậy nên mới cần tới Axis...

Mũi tên xuyên qua không gian của tấm chắn, để đá năng lượng không bị phát nổ trước khi chạm đến tấm gương khổng lồ kia, ' Iruma' đã dùng tới Axis như một con đường tắt qua khỏi tầng sóng xung kích dày đặc.

Khi ánh sáng của trăng máu được Kerori và Soy phản chiếu, tòa thành đã tiếp nhận nó và mở ra cánh cổng trước khi ánh sáng bị dập tắt...

Nhóm ' Iruma'- nhiệm vụ đột nhập vào tòa thành- hoàn thành!

Soy ở bên cạnh nhanh chóng kéo  ' Iruma' và Kerori ngồi dậy. 3 người họ nhìn dáo dác nhìn xung quanh...

Tối đen.

'Iruma' thoát ra khỏi  tay Soy, cả cơ thể dựa vào tường, bí mật ôm ngực. Axis tốn quá nhiều sức lực, cộng thêm việc bản thân đang cách Rimuru-sensei không xa đang trực tiếp đè ép thằng bé.

" Allocer, Rimuru-sensei ở phía trên bọn mình, có lẽ là cách ở trung tâm của nơi này"

" Được, mình hiểu rồi, bây giờ 3 người cứ chạy về phía trước, cẩn thận  lính canh, Soy sẽ hỗ trợ che giấu cả 3"

" Rõ"

Soy lập tức kích hoạt năng lực dòng dõi bao trùm cả 3 người ' Iruma' có khả năng cảm nhận Rimuru nên thằng bé chạy trước dẫn đầu, Kerori chạy ở giữa tập trung quan sát toàn bộ khu vục và gửi hình ảnh về cho Caim và Allocer.

Bạo tuyết lang của Kerori đã được thả ra, con sói cực kì nhạy cảm với sát khí, là một vũ khí cực kì tốt trong nhận diện kẻ địch. Chạy thêm một lát , 2 mắt con sói chợt lóe lên. Kerori ngay lập tức kéo ' Iruma' dừng lại:

" đứng yên, phía trước có người"

Cả nhóm  mau lẹ áp sát bức tường, ngó ra bên trái, gần đó, một tốp quân lính đang canh giữ.

" Allocer, làm sao vượt qua đây?"

"sau 3 giây, khi bọn chúng chạy đi thì mọi người hãy vượt qua"

" Sao chúng lại chạ-"

ĐÙNG!!!!

Một vụ nổ bất ngờ vang lên ở đằng kia, tốp nhanh ngay lập tức chạy đến đó xem xét, cả nhóm không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời Allocer, nhanh chóng che giấu hơi thở rồi chạy  lướt qua bọn họ vào cổng thứ 2...

' Iruma' không dám chậm trễ, cứ tiếp tục chạy theo hướng mà thằng bé cảm nhận được, tiếp tục đụng cổng thứ 3:

" Dừng lại ngay!! là lục chỉ chúng!!"

Soy hoảng hồn kéo mọi người lại, ma lực ẩn giấu lập tức tăng cường, là Huetoto... ám ảnh ở Mamorius không hề dễ dàng phai mờ, lúc nhớ lại thằng bé còn cảm thấy xương cốt ẩn ẩn đau.

Allocer cũng bảo bọn họ dừng lại, tiếp tục quan sát tình hình phía trước...

Tiếng bước chân của ai đó đột nhiên bước lại gần, tiếng bước như đánh thẳng từng cái thật mạnh mẽ vào lồng ngực của Soy...

Cộp... cộp...

Tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực, tiếng bước chân cứ từ từ đến gần...' Iruma ' có thể cảm thấy bàn tay của Soy đang run lên bần bật...

Từ đằng sau, tà áo trắng toát phiêu dật, bóng hình mờ nhạt như ẩn như hiện, gương mặt kia giống như chìm trong sương mù, hắn nhàn nhạt cứ như không thấy, không một tiếng động lướt qua cả nhóm... 

Ngay khoảnh khắc thằng bé cảm nhận được tên đó ở phía sau, cơn lạnh cứ chạy dọc sống lưng, len lỏi trong từng xương tủy...

Đây chính là lần thứ 2 gặp mặt kể từ lần anh ấy biến mất mười mấy năm trước...

Pluton chậm chậm bước tới trước Huetoto, nhóm ' Iruma' nhìn thấy anh ấy nói gì đó với hắn rồi cả 2 cùng rời đi... hình như là...

" Có kẻ xâm nhập, thực lực không nhỏ...?"

" Là cơ hội!! mọi người mau vượt qua cổng số 3!!"- tiếng Allocer hối thúc hành động của mọi người.

'Iruma' kéo Soy đang trân người, cùng với Kerori chạy vụt đi vào cổng số 3, cả nhóm vẫn chạy điên cuồng theo hướng lên tầng phía trên tòa tháp.

" Soy!! bây giờ không phải là lúc cậu phân vân về người đó!!!"- 'Iruma' không ngốc, nhìn phản ứng của Soy lúc ở Olwen và lúc nãy, thằng bé đã có thể khẳng định Soy có khúc mắc không hề đơn giản với hắn...

Tên đó là người đã ôm Rimuru rời đi khi Olwen sụp đổ, ngay lúc này lại xuất hiện cùng lục chỉ chúng, khó có thể tránh khỏi nghi ngờ là phe đối địch, nhưng 'Iruma' lại không nghĩ như thế...thời khắc vừa nãy dường như anh ta đã nhìn thấy cả nhóm... nhưng rốt cuộc Pluton vẫn thản nhiên lướt qua?

Với kiến trúc kì là của tòa thành, ' Iruma' rẽ sang hướng mà thằng bé cảm nhận, đau đớn dần một nặng nề, Soy nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của thằng bé cũng không thể yên lòng nổi.

" 'Iruma!!! cậu mau dừng lại ngay cho mình!!"

'Iruma' vẫn mặc kệ tiếng cảnh cáo của Soy, cắn răng nén lại đau đớn mạnh mẽ trong ngực, điên cuồng chạy về phía trước.

"'IRUMA!!!"

Nhưng đến lần này, không cần Soy kéo lại, 'Iruma' đã lảo đảo bước chân rồi ngã rầm trên sàn, cả nhóm tái mặt kéo cậu ấy ngồi lên, dựa người vào vách thành... dựa theo phản ứng của 'Iruma' thì bọn họ đã đến rất gần với chỗ của Rimuru rồi...

Axis quá hại thân, cộng thêm việc 'Iruma' đã chịu tổn thương trong linh hồn vào lần trước, thằng bé đã chạy suốt từ chỗ của Agares cho đến lúc này... 

( chú ý một chút nhé, trong fic của Jolly thì vận hành cơ  thể bằng năng lực của linh hồn nha, linh hồn mà cạn kiệt năng lượng quá độ là tan mất tiêu luôn á, Iruma được ' iruma' đẩy vào bên trong đổi hồi phục lại năng lượng, bản thân' Iruma' cũng dùng năng lượng của chính mình để vẫn hành cơ thể)

" ' Iruma', đổi cho mình đi"- Một giọng nói bất chợt vang lên trong đđầu' iruma',, thằng bé ôm ngực dựa người vào vách thành, cảm giác cuồn cuộn trong não đang khiến tai thằng bé ù đi...

" Chúng ta... đến rất gần với người rồi... ngươi chịu nổi sao..?"

"' Iruma'... đừng lo mà, mình chịu được!!"- nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi cực độ của người giống hệt mình ngay trước mắt, Iruma không khỏi sốt sắng, còn để ' Iruma' gồng gánh thêm nữa, thằng bé sợ cậu ấy sẽ tan biến luôn mất...

Ở trong căn phòng của tâm thức, 'Iruma' dần dần hiện ra trước mắt của Iruma và Ali...

Nhưng vừa xuất hiện, thân thể thằng bé đã lảo đảo không vững, Iruma hoảng hồn lao đến đỡ lấy cậu ấy, sắc mặt 'Iruma' không tốt một chút nào...

" Ali!! ông giúp tôi chăm sóc cậu ấy!!!"

" được!!ta biết rồi nhóc Iru!!!"

"..."

" Iruma!! Iruma!!"

Soy nhìn thấy Iruma 2 mắt nhắm nghiền,gọi mãi không tỉnh, bản thân cũng tràn lên một nỗi sợ hãi, thằng bé hoảng hồn lay mạnh Iruma, vừa lay vừa gọi...

Iruma bị lắc đến nỗi phải mở mắt ra, đôi mắt không còn sắc lạnh như lúc  nãy mà mang theo cảm giác mềm mại có chút mơ hồ.

" Soy... đừng... đừng có lắc nữa..."

"Iruma?? cậu tỉnh rồi??"

 Cảm giác uể oải lúc hoán đổi linh hồn đang đánh thẳng vào người Iruma, thằng bé vẫn miễn cưỡng dựa người vào vách tường, khẽ gật đầu:

" ừ... mình tỉnh rồi"

" Chu kì ác..."- SOy nhìn thấy tia mơ hồ trong mắt Iruma, thằng bé  đang cảm thấy ngờ ngờ không biết người trước mặt là ai.

" Chu kì ác của mình lui về rồi."

"  Cậu...có nhớ gì không...?"- Kerori hỏi nhỏ Iruma.

" Đừng lo, mình nhớ mọi chuyện mà"

Chu ác không có khả năng tước đi kí ức của Iruma, kí ức được cơ thể và cả linh hồn ghi nhớ, những gì 'Iruma' biết thì Iruma cũng biết.

Axis, chấn động, vượt qua các cổng, mọi sự cố gắng của 'Iruma' kia, thằng bé đều có thể nhìn thấy. Khát khao cứu lấy Rimuru-sensei, thằng bé cũng có thể cảm nhận được. Trái tim cùng chúng một nhịp đập, cảm xúc của 2 linh hồn cùng lúc giao hòa, tạo thành làn sóng mạnh mẽ đưa 2 đứa trẻ chạm tới điều  ước kì diệu nhất.

" Chúng ta đi thôi"

Iruma chống tay lên tường để ngồi dậy, thằng bé nhìn dáo dác xung quanh, bắt đầu dựa theo cảm giác đau âm ỉ trong ngực để bắt đầu định hướng.

" Allocer, chúng ta nhất định phải hướng theo hành lang để lên trên,  người cách chúng ta không xa nữa"

" được, mình hiểu rồi, một rung động khác sẽ bắt đầu ngay dưới chân tòa tháp. 3 giây. Có 3 giây để các cậu vượt qua hành lang để đi đến cầu thang trung tâm "

" sao cậu biết được vj trí của cầu thang trung tâm??"

" Iruma, tiếp ứng cho chúng ta không chỉ  có một mình Agares đâu"

"???"

"  đừng nói thêm nữa, mau đi đi. 3 giây. BẮT ĐẦU!"

Nhóm Iruma chạy trối sống trối chết  qua khỏi hành lang, lính canh xung quanh hình như cũng có cấp độ không hề  thấp, suýt mấy lần  chúng đã gần như phát giác khả năng che giấu của Soy.

" Chờ đã!!!"- Vẫn là Bạo tuyết lang của Kerori kéo cả nhóm lại.

" Có người sao??"- Soy ngó nghiêng xung quanh.

" Grừ..."

Bạo tuyết lang gầm gừ trong cổ họng, lông trên lưng nó gần như dựng ngược lên, tiếng bước chân cộp cộp vọng trong bóng tối, từ từ tiến lại gần bọn họ...

Thân ảnh dịu dàng giống như tan trong bóng tối, người đó cứ dần dần bước tới...

Iruma thu dáng hình đó vào đồng tử xanh lam, giọng nói rợn người, điệu cười ám ảnh đó. Dòng kí ức như cuốn phim kéo dài trong óc....

" Iru-"

" TÊN KHỐN!!!!!"

Soy còn chưa kịp phản ứng, Iruma giống như nổi điên lao đến bóng rồi, đấm  một phát thẳng vào má trái của hắn, kẻ đó giống như không muốn phản kháng, để im chịu một cú đấm của Iruma, cả người trượt dài trên đất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net