chap 131: Alice giỏi mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÙNG!!!!

Iruma đứng ở trong hòn  đảo cũng đang trầm trồ trước uy lực của Harold... trên đầu Bachiko hình thành 3 mũi nhọn khổng lồ, mang theo áp lực không tưởng trực tiếp đè ép mấy cái tua, một đường thẳng tiến gần như muốn phá toạc mở đường máu...

" Ê Ê HỌC TRÒ!!! MAU ĐỠ TA!!!!!"

Bachiko thu lại cánh, trực tiếp thả người rơi từ trên cao xuống không một chút phòng bị. Đây chính là điểm yếu của Harold, mất đi toàn bộ giác quan trong một thời gian ngắn.

Iruma bật người đứng trên cánh hoa số 7, gió vẫn thổi điên cuồng, Bachiko căn chuẩn hướng rơi, cố động đậy cơ thể theo tầm ngắm của thằng bé....

Hướng bay lệch nhau vài cm...

Như thế đã quá đủ...

Sullivan vẫn còn đang lượn như điên xung quanh hòn đảo, cùng với những va chạm đùng đùng của ông ấy và mấy cái tua cuốn, trong một khoảnh khắc, Iruma hoàn hảo lôi được bachiko vào bên trong...

Cả 2 tiếp đất một cách vững vàng!!

Nhiệm vụ được phân tán ngay lập tức, Iruma nhanh chóng xoay người, ném Bachiko lên một mỏm đá ở gần đó, bản thân tung cánh , bay như điên lên trên đỉnh...

Vẫn còn 2 phút trước khi hồi phục các giác quan, bachiko lôi ra cung tên, mang theo khí thế của người trấn giữ nhà Barbatos, hỗ trợ cho mở đường cho Iruma...

Cung tên không dựa vào mắt mà dựa  vào chuyển động của không khí và sát khí. Từng mũi tên mở đường máu  được phóng ta liên tục, mấy cái tua cuốn bên trong tòa tháp cũng không vừa gì, cứ như những mũi dao mà nhắm thẳng đến những kẻ xâm nhập...

Rầm!!!

Mặt đất đột nhiên chao đảo, Bacchiko ngó nghiêng xung quanh, mặt đất đột nhiên nóng lên...Từng cánh hoa chuyển động mượt mà, mềm mại uyển chuyển,nhưng những đợt gió phát ra từ nó lại chẳng đáng yêu chút nào...sắc như dao mỏng...

các giác quan đã hồi phục, bachiko thu lại cung tên, bởi vì gió ở đây khác hoàn toàn với gió bên ngoài hòn đảo... nó mềm hơn, nhanh hơn và mạnh hơn, các đường đạn sẽ bị không khí này bóp méo mà làm Iruma bị thương.

 Thằng bé cũng biết chuyện này, cung tên đã thu lại, Iruma bắt buộc phải đáp trên một cánh hoa để  quan sát tình hình...

Nhìn thấy đóa hoa bắt đầu vần vũ, trong đầu thằng bé lại xẹt qua hình ảnh của một người...

" Không biết... người đó liệu có an toàn  hay không..."

Ở babyls...

Rimuru mở mắt trên một cái giường... 2 mắt vẫn duy trì đục ngầu không một chút ánh sáng...

Babyls hiện giờ yên tĩnh cực độ, mọi người đều đã được phân đi các ngươi, ở lại đây chỉ còn học sinh năm nhất, năm 2 để trấn giữ...

Soy, Alice và Allocer ngồi trong phòng điều khiển, thiết kế khu cứu nạn, dưới tốc độ này ...4 khu cứu nạn đã được đưa vào sử dụng... các báo cáo ở Leviaron, Jakapo và lân cận Babyl liên tục được gửi về...

Allocer nằm thả ngửa trên ghế, trên trán còn có một cái khăn ướt cho Soy đưa đến...

" Rimuru-sensei vẫn chưa tỉnh sao?"

" Alice đã đi xem rồi, chắc là chưa..."

"  cậu đọc báo cáo do Kalego -sensei gửi về chưa?"

" cậu nghĩ gì?"

" ..."

Trở về nguyên tổ tăng một cách  đột biến đến mức không thể ngờ tới, hơn nữa, hội đồng ma thuật còn nói rằng nó liên quan tới hòn đảo trên kia, báo cáo của Kerori trước nhiệm vụ cũng có nhắc tới... có lẽ là liên quan  trực tiếp tới đường chân trời đỏ và Rimuru.

Ở trong phòng của Rimuru...

Alice ngơ ngác, sắc mặt từ xanh trực tiếp chuyển sang trắng đối với người trước mắt...

Bởi vì không biết Rimuru đã tỉnh từ lúc nào, thân thể nhỏ nhắn đó đang đứng đờ người trước của sổ, đôi mắt đục ngầu hướng về hòn đảo khổng lồ đang lơ lửng trên trời...

Thằng bé suýt nữa đã bay đến đập ngất Rimuru thêm một lần nữa...

" R-Rimuru-sensei... em là... Alice ..."

"..."

Dưới con mắt ngỡ ngàng của thằng bé, Rimuru khẽ động đậy, chậm chậm xoay người lại... gật nhẹ đầu một cái...

"..."

...............

Rimuru dựa đầu lên thành giường, Alice cẩn thận lấy một cái gối kê cho cậu, Rimuru vẫn im lặng ngồi nghe tình hình từ đầu đến giờ... từ chuyện Iruma một thân một mình cõng cậu về Babyls, cho đến chuyện thập tam quan chạy đến đòi người... chuyện hòn đảo tách khỏi mặt đất kéo theo hệ lụy trên toàn ma giới...

Nhưng chỉ giấu cậu một chuyện...

Rimuru có liên kết với toà thành...

Đã mấy tiếng trôi qua rồi... tình hình vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, Iruma, Bachiko và Sullivan vẫn chưa về... 

Alice vô tình nhìn xuống cánh tay của Rimuru... những vết nứt đang dần loan ra, kéo dài  lên tận cổ... có lẽ đã loan khắp cơ thể...

" Alice..."

"..."- bất ngờ nghe được tên bản thân từ miệng của người, thằng bé đờ ra...

" Thư viện... dưới thư viện... có một trận pháp... đưa thầy xuống đó được không?"

"..."

Trên hành lang trống không, Rimuru dựa hẳn lên người thằng bé, chập chững bước đi, 2 người đi rất chậm... hoặc là vì Alice muốn như thế, thằng bé không dám làm động mạnh tới Rimuru, cũng sợ cậu quá sức...

Soy và Allocer đã gửi cho thằng bé cả trăm cái tin nhắn trong điện thoại, đoán chừng là hỏi cậu đang ở đâu. Nhưng Alice không có thời gian trả lời, sau một hồi sốt ruột, Allocer trực tiếp truy cập vào Camera của trường... cả 2 cứ như thế chết sững tại chỗ...

Alice đỡ người vốn dĩ đang bất tỉnh cùng nhau đi trên hành lang...?

Soy bay như điên ra khỏi phòng điều khiển, Allocer cũng muốn chạy theo nhưng bị thằng bé cản lại, bởi vì cần có ít nhất một người túc trực trong phòng.

Rimuru khép hờ 2 mắt, dựa người vào Alice, tiếng thở dốc loan ra trong không khí...

" Rimuru-sensei... chúng ta nghỉ một lát đi..."

"..."

Lại lắc đầu.... Alice thật sự gấp không chờ nổi, Buer -sensei và balam -sensei trước khi rời đi cũng căn dặn rất kĩ rằng Rimuru tuyệt đối không được cử động nhiều, bởi vì thân thể của cậu ấy ngay lúcnayf chỉ có thể dựa vào ma lực mà duy trì... nhưng càng di chuyển, cơ thể Rimuru sẽ càng tốn nhiều ma lực... mấy vết nứt sẽ lan ra càng nhanh...

Nhưng Rimuru một mực khăng khăng đòi phải đến thư viện cho bằng được, nếu Alice không đưa cậu đi thì Rimuru sẽ tự mình đi đến đó...

" Ri-"

" ALICE!!! CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ??!!!"

Soy bay như điên đột nhiên phóng tới làm Alice giật mình, thằng bé tức khắc lao tới đỡ lấy Rimuru đang sắp ngất đi kia...

" Cậu điên rồi à?? Buer-sensei trước khi đi đã nói thế nào??"

" soy..."

Tiếng gọi khẽ trong không khí, tiếng gắt gỏng của Soy lập tức im bặt, thằng bé cắn răng nuốt xuống cơn giận, cẩn thận đỡ Rimuru dựa vào người...

"..."

Không biết vì sao mà cả 2 đã cùng nhau đỡ Rimuru đến thư viện... tất nhiên là trong sự gắt gỏng lo lắng của đứa trẻ đó...

Đứng trước cửa thư viện, Soy giao Rimuru lại cho Alice, còn bản thân trực tiếp đi tới mở cửa...

Rimuru nhờ 2 người họ đưa vào bên trong, bàn tay khó khăn chỉ lên một cái kệ sách:

" Soy... tầng thứ 5, dãy sách 38... rút cuốn sách đó ra..."

Allocer ngồi trong phòng quan sát cũng nín thở quan sát hành động của cả 3 người, Soy không hỏi nhiều, trực tiếp leo lên làm theo...

Cạch!!

!!!!!!

Một tiếng động bất ngờ vang lên khi Soy kéo gáy của quyển sách.. mấy tiếng đổ vỡ liên tục xuất hiện, đến cả Alice cũng ngơ ngác...

Soạt..!

" Rimuru-sensei??!!!"

Rimuru trượt người ngồi bệt xuống đất, Alice ở bên cạnh hoảng hồn đỡ lấy cậu, cả Soy cũng xanh mét...

" A..."- Mấy đường chỉ đen lại bắt đầu ngọ ngoạy trên tay, Alice hoảng đến mức run lên lẩy bẩy...

" Soy...nói ... nói theo thầy..."

Rimuru trông như không còn một chút sức nào, khẽ lẩm bẩm gì đó trong miệng...

" Bao bọc... và thiêu đốt..."

" bao bọc và thiêu đốt"

" tiêu diệt... tất cả những mầm mống tà ác đang muốn cựa quậy"

" Tiêu diệt tất cả những mầm mống tà ác muốn cựa quậy"

" Kể cả... kể cả... chủ thể tạo ra ngươi..."

"..." không khí cứng lại, Alice ngơ ngác nhìn người đang dựa trong lòng mình, cười gượng một tiếng...

" Ma trận... loại bỏ...? người nói ... người đùa gì thế Rimuru-sensei..."

Soy không nói được nữa... cổ họng gần như nghẹn lại... đây là câu thần chú thanh tẩy bằng bẫy ma pháp mà Rimuru từng dạy cho bọn trẻ...

Nhìn tới nhìn lui, thư viện chính là một trận pháp lớn do đích thân Rimuru tạo ra theo yêu cầu của Sullivan, và bây giờ...Rimuru đang kích hoạt nó...

" Soy... mau nói đi... còn một câu cuối cùng..."

"..."

"..."

Rimuru ôm ngực thở hồng hộc, bàn tay siết lại, giọng nói dần trở nên nặng nề:

" Soy... đừng do dự nữa... khởi động nó đi... nếu không... nếu không..."

Allocer ở phòng điều khiển mím chặt môi lại, thì ra... thì ra người biết rồi... Rimuru-sensei đã biết chuyện bản thân nằm trong tầm ngắm rồi...

Khởi động trận pháp và giam Rimuru trong chính Babyls, nếu cậu còn bị tòa thành ảnh hưởng và gọi đi thì ma pháp trận sẽ thiêu đốt Rimuru , giống như thanh tẩy những mầm mống tà ác ảnh hưởng đến sự tồn vong của babyls...

Đây chính là con bài tẩy khi xuất hiện trường hợp có nội gián bộc phát ngay trong Babyls, nhưng lớp cá biệt không ngờ ngay lúc này nó lại nhắm đến Rimuru...

Không thể có sự lựa chọn khác...

" Ta sẽ khiến các ngươi tự tay giết chết những kẻ mà các ngươi yêu quý!! Kể cả hắn!!!"

Hắn nói  được thì sẽ làm được... 

Hoặc là Rimuru chết dần chết mòn vì cạn kiệt sinh lực... hoặc bị cuốn văn tự cổ lôi đi và chết do ma thuật của chính mình...

Kết cục đều không mấy tốt đẹp...

Soy ngơ ngác nhìn mấy vết nứt trên người Rimuru, nhớ lại khoảnh khắc mà thằng bé tận mắt chứng kiến người bị cưỡng chế thu hoạch ma lực, hốc mắt dần trở nên cay xè...

" Kể cả... kể ... cả... chủ thể... tạo ra... ngươi..."

Rầm!!!!

Trận pháp ngay tức thì được khắc lên toàn bộ Babyls... hoặc đúng hơn.. là khắc thẳng lên sự sống của Rimuru...

Chỉ cần một chút dấu hiệu của mất kiểm soát hay phản bội... Rimuru sẽ nổ tan xác ngay tức khắc...

Lớp cá biệt thực sự... sẽ giết chết Rimuru...

Hoàn thành trong ma trận, Rimuru trực tiếp ngất đi trên tay Alice... trên khuôn mặt trắng bệch... vẫn còn kéo ra một nụ cười dịu dàng...

Lớp cá biệt không nhẫn tâm... nhưng tim Rimuru lại đủ ác...

............................

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Alice đẩy nhẹ cửa rồi bước vào, trước mắt thằng bé, Rimuru vẫn ngơ ngác nhìn vô định vào không khí.

" Rimuru-sensei, đến giờ uống thuốc rồi, Balam-sensei trước khi đi đã dặn cứ cách 2 tiếng phải uống thuốc 1 lần..."

Rimuru ngồi trên giường, khẽ lắc đầu,cậu khẽ chạm vào những vết rạn nứt trên cánh tay... mỉm cười với thằng bé:

" Không ... sao, cũng... không còn cần thiết đâu..."

Nếu Balam nghe thấy những lời này, chắc chắn thầy ấy sẽ nổi điên lên rồi đấm Rimuru một cái... Nhưng có ai ở Babyls mà không biết chứ... Rimuru... chẳng thể sống thêm bao lâu nữa rồi.

Thằng bé mím chặt môi, vẫn để chén thuốc xuống cạnh bàn, Rimuru lại trông như một con rối, vô thần nhìn theo bàn tay của thằng bé.

" Rimuru-sensei... ít nhất... ít nhất cũng nên uống một chút đi..."

Cả giọng nói cũng run rẩy, Rimuru vô thức ngước lên nhìn gương mặt xinh đẹp đó. Nhìn Alice đã tiều tụy hơn rất nhiều so với cậu gặp thằng bé, thì ra... đã lâu đến như thế rồi.

Đối diện với đứa trẻ phức tạp này, Rimuru vẫn luôn không biết nên làm sao... 'Iruma' và Alice là 2 đứa trẻ có tâm tư sâu nhất, cũng là đứa học trò có nhiều cảm xúc nhất.

" Alice... nói cho thầy nghe đi."

Thằng bé vừa chuẩn bị xoay người rời khỏi thì tiếng nói sau lưng vang lên, Rimuru vẫn mỉm cười, bàn tay mân mê những đường chỉ đen trên cổ tay.

"..."

Nhìn thấy tấm lưng của đối phương, Rimuru vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì...

" Alice... mau đến đây..."

Giống như một giấc mơ, mơ hồ đến mức Alice không biết tại sao bản thân lại tiến tới ngồi bên cạnh người, Rimuru khẽ cười nhìn đứa trẻ đó:

" Người... lớn... cũng cần chia sẻ mà"

Giọng nói càng ngày càng yếu dần, giống như chỉ cần chút nữa thì giọng nói sẽ mãi mãi vụt tắt trước mắt thằng bé, bàn tay đã không thể kiềm chế run lẩy bẩy.

" Không sao đâu... chỉ một lần này thôi..."

Rimuru khép hờ 2 mắt dựa trên thành giường, bàn tay lạnh ngắt không biết từ lúc nào đã nắm lấy đôi bàn tay của thằng bé, cả 2 đều không có một chút nhiệt độ nhưng lại mang đến dũng khí đến mức đau lòng...

" Alice... vài ngày nữa..."

"..."

" đừng... đừng nói... nữa..."- Trên tay Rimuru có cảm giác siết lại, là Alice.

" Alice...nhất định ... phải chấp nhận..."- chấp nhận sự thật rằng Rimuru sẽ không thể tồn tại ở ma giới được bao lâu nữa...

" Không đâu... nhất định ... nhất định sẽ có cách mà..."

Trên vai Rimuru có cảm giác hơi nặng, từng đợt ẩm ướt cứ như thế kéo tới trên vai cậu...

Rimuru mỉm cười...

" Alice... có lẽ... đây sẽ là lần cuối ... chúng ta nói chuyện với nhau..."

"..."- trốn tránh cũng vô ích thôi, vậy nên đừng lãng phí, đừng bỏ qua...

" Vậy nên... nói cho thầy nghe đi... đau khổ của em..."

Bởi vì... đây sẽ là lần cuối.

Alice ngơ ngẩn nhìn gương mặt xanh xao trước mắt, cổ họng nghẹn hẳn lại...

Nụ cười đó đem đến cho lớp cá biệt bao nhiêu động lực, sự rực rỡ trong mắt của người từng là thứ khiến chúng cố gắng để có thể đạt được, nhưng quá nhiều chuyện đã xảy ra, mọi thứ đang chệch khỏi quỹ đạo vốn có ban đầu... trước mắt người, ai còn có thể cười nổi...?

Từ khoảnh khắc Rimuru rơi khỏi thủy tinh cầu nằm thoi thóp trong tay của Iruma, Alice đã nhìn thấy một loại khung cảnh...

"Không sao đâu... mọi chuyện rồi sẽ ổn mà"

Thứ thằng bé cần chỉ là... chỉ là... ảo giác...

Chỉ cần khung cảnh đó là ác mộng, chỉ cần những âm thanh đó là hư không...

Cảm giác ẩm ướt loan dần trên vai Rimuru, cậu thở dài, khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu đứa trẻ ngốc.

" Không sao đâu... tương lai.. vẫn có thể thay đổi mà..."

Phải không...?

"..."

Thằng bé cố gắng hít một hơi thật sâu, cuối cùng đè lại những giọt nước mắt... cơ thể khẽ di chuyển, chậm rãi ngồi dậy.... quỳ xuống trước mặt cậu...

Vì người là ác ma mà con tin tưởng... vì người là ác ma con luôn ngưỡng mộ... vì người là ác ma mà con luôn muốn hướng tới...vì người là ác ma mà con hối tiếc đến cả một đời...

Vì đây là... lần yếu đuối cuối cùng...

Nỗi đau của con, sự trăn trở trong lòng con, tuyệt vọng của con...

" Rimuru-sensei... Iruma -sama... là con người..."

"..."

Không khí dường như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng bộc bạch nghẹn ngào của thiếu niên, nỗi niềm vốn không thể nói với ai,vốn dĩ sẽ định mãi mãi chôn chặt ưu phiền quặn thắt vào trong lòng... nhưng khi đối diện với người, mọi thứ lại trở nên thật yếu mềm, từng tầng phòng ngự của trái tim vì người mà sụp đổ...

Tín ngưỡng đưa cho đứa trẻ đó động lực để tiến lên, cũng đưa đứa trẻ đó đến với thế giới bên ngoài, nhưng ngay lúc này, tầng tầng lớp lớp kí ức ngọt ngào đó lại trở thành gai nhọn cào nát những ước mơ của thằng bé...

Trong lần đối mặt với Amy Kiriwo...

Tên khốn đó đứng ở một bên cười cợt sự hụt hẫng của thằng bé, cuốn băng vẫn liên tục vang lên giọng nói quen thuộc: " Mình là con người"

Ánh sáng của sự thật đến quá bất ngờ, giống như một thứ búa tạ nặng nề giáng thẳng từng đòn vào lý tưởng tương lai...

Nhìn bàn tay lạnh ngắt đang cố nắm lấy tay cậu, giống như cố gắng níu lấy ngọn cỏ cứu mạng ngay trước vực sâu của thằng bé, Rimuru lại bất giác thở dài...

Kết cục thế này, cậu cũng đã dự liệu từ trước...

Nhìn đứa trẻ khóc đến yếu lòng ngay trước mắt, đôi mắt Rimuru đã khẽ động đậy...

Soạt...

Một cái ôm... ấm áp và dịu dàng hơn bất kì ngọn lửa nào...

Alice ngơ ngác chìm trong sự ấm áp như mộng ảo đó, cuối cùng vẫn như một đứa trẻ , níu lấy Rimuru ...

" Con phải làm sao.... con phải làm sao đây...Rimuru-sensei... làm ơn... làm ơn hãy nói cho con biết..."

Nỗi trăn trở nặng nề như muốn cuốn phăng đi sự chống đỡ yếu ớt của Alice Asmodeus, quá đau đớn, quá mệt mỏi.

Rimuru để Alice vùi mặt vào vai mình, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ tấm lưng đang run bần bật đó.

" Alice... trước đây... vì sao em lại đi cùng Iruma... có phải vì thằng bé đã thắng được em không...?"

"..."

Không phải... đi theo ngài ấy, bởi vì ngài ấy rất xuất sắc, vì tấm lòng của ngài ấy... vì tham vọng của ngài ấy, vì ngài ấy là ma vương trong lòng của Alice Asmodeus...

Nhưng phải làm sao đây... ác ma mà thằng bé dùng cả đời để nguyện phục tùng lại là một con người... phải làm sao đây...?

" Tôi muốn trở thành cây thương của Iruma -sama"

Lí tưởng đó... có còn làm được không...?

Rimuru vẫn duy trì trạng thái ôm Alice, mỉm cười dịu dàng:

" Alice... em thấy... Iruma của bây giờ có gì khác... so với quá khứ không...?"

"..."

Đối với sự rụt rè của quá khứ, Iruma của bây giờ được trui rèn thông qua bao nhiêu thử thách cùng trận chiến tinh thần, tham vọng ngày một lớn mạnh, có khả năng mơ ước, cũng có sức mạnh để biến mơ ước thành sự thật...

" Alice... không cần gấp... không cần phải gượng ép..."

Rimuru dựa đầu lên vai thằng bé, bàn tay càng ngày càng dịu dàng:

"... Iruma rất mạnh mẽ... không có em, thằng bé nhất định vẫn sẽ tiến lên phía trước..."

" Không cần áp đặt bản thân vào việc hậu thuẫn cho đứa trẻ đó... vì cả em, Iruma hay Clara đều là những đứa trẻ cực kì, cực kì mạnh mẽ ..."

" Vậy nên... không sao đâu... "

Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào và giọng nói êm dịu của người.

" Đứa trẻ ngốc, thời gian của thầy không còn bao lâu..."

Chỉ là vừa nói một nửa, bàn tay nắm tay cậu lại giống như run lên bần bật, không ngừng lắc đầu, Rimuru chỉ còn cách mỉm cười, nhẹ đẩy thằng bé ra...

Đối diện với đôi mắt đỏ cạch thấm đẫm nước đó, cậu thở dài một hơi, dùng tất cả sự dịu dàng đưa tay lên chạm vào gương mặt đó, áp trán lên trán thằng bé... linh hồn giao thoa, dùng cảm xúc để cảm nhận.An ủi cũng được, thương hại cũng được...

" Alice, nghe thầy nói... vì một lần cuối cùng..."

Alice cuối cùng vẫn phải chấp nhận...cánh tay buông thõng bất lực đến cỡ nào, vô lực đối diện với cơn ác mộng thực sự.

" ..."

" đứa trẻ ngốc... thời gian của thầy không còn bao lâu, nhưng vẫn chưa đến thời khắc rời khỏi, cho đến lúc đó.. . cho đến lúc đó... thầy nhất định sẽ bảo vệ Iruma..."

"..."

" Hãy suy nghĩ... thật kĩ...bản thân muốn gì... Alice Asmodeus, em muốn bao nhiêu thời gian... thầy sẽ bảo vệ Iruma thay cho em, để em có thể hiểu rõ chính mình..."

"Rimuru-sensei..."

" Alice... đừng sợ... thầy nói rồi... mấy đứa cứ tiến lên... tàn dư của cuộc chiến... thầy sẽ giúp mọi người dọn dẹp, em nói xem... Rimuru-sensei đã thất hứa với lớp cá biệt bao giờ chưa...?"

"..."

Lời hứa mà người dành riêng cho bọn trẻ, lời hứa dành riêng cho Alice Asmodeus... đến cuối cùng, người đã làm được...

Người hứa rằng với đứa trẻ đó rằng...sẽ toàn tâm toàn ý dùng cả mạng sống để bảo vệ cho tín ngưỡng của cuộc đời Alice Asmodeus...

Vào thời khắc những giọt máu tươi rơi trên gương mặt, cũng chính là giây phút tháo bỏ tất cả diện mạo... ác ma phải tự mình bước đi trên con đường đầy máu và nước mắt đó.

Thà rằng... người hãy thất hứa...

Chỉ cần một lần thất hứa thôi...

Chỉ cần lần đó thôi...

................

Thằng bé vẫn dựa đầu vào lòng bàn tay Rimuru...

" Rimuru-sensei... thầy biết đúng không...?"

" ừm... thầy biết..."

" từ... lúc nào..."

" Từ ... ngay lần đầu tiên nhìn thấy Iruma... thầy biết Iruma là con người"

"..."

Thì ra... đã lâu đến mức như thế...

Rimuru xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Alice, mỉm cười:

" Đứa trẻ ngốc... đừng quá ép mình... nói về chuyện của em cho thầy nghe đi..."

Alice vẫn duy trì tư thế quỳ gối trước mặt Rimuru, thằng bé rất mệt, Rimuru biết điều đó... chịu đựng mấy ngày qua.. cũng chẳng dễ dàng gì...

" Rimuru-sensei... thầy biết... mẹ em đúng không?"

" Ừm... thầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net