Chap 132:vị trí lật ngược ma giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru...

Ngươi cũng nên cảm nhận đi, một khi ta cần, ngươi chắc chắn phải gánh chịu...

Nhưng kẻ mà ngươi dốc lòng dạy dỗ sẽ tự tay tiễn ngươi đến bên cạnh ta...

Ngươi quá coi thường cảm xúc, cũng quá coi thường ta...

Cả ngươi và hắn, ta sẽ không tha thứ cho bất kì ai

.......................

Rimuru giam mình trong thư viện, Soy và Alice có gọi thế nào cũng vô ích...

Ở bên trong tòa thư viện, Rimuru ngồi ngay trung tâm ma trận, trong camera ở phòng điều khiển, Allocer lo đến phát hoảng...

Trên hòn đảo...

Iruma thở hồng hộc, trừng mắt lên nhìn mấy kẻ đang đứng cách đó không xa, cả Bachiko cũng nghiến răng kèn kẹt, bàn tay siết chặt cung tiễn trong tay...

Lục chỉ chúng ở một bên cười cười, Sullivan bị đẩy vào một vùng không gian khác, có lẽ sẽ phải mất một lúc mới có thể trở lại...

Bọn họ bị phục kích bất ngờ...

Huetoto vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ tay lên đỉnh tháp:

" Iruma, Bachiko Barbatos, chỉ còn một vài phút nữa... Nguyệt nhạn sẽ được bắt đầu"

"..."

" Nói nhảm gì thế?? Mấy người đâu có chủ thể ma lực, bắt đầu cái gì cơ??"

Chủ thể ma lực, nói đơn giản chính là Rimuru... Iruma cũng mới biết đây thôi, dù ma lực của Rimuru bị cưỡng chế thu hoạch nhưng vẫn không thể dùng được bởi vì không có vật chứa điều khiển được nó... không có Rimuru... Chuyện này đã được Soy, Kerori và thằng bé giữ kín trước đám người của thập tam quan... nếu họ biết, chắc chắn đám người đó dù có dỡ cả nóc babyls vẫn sẽ liều mạng đưa Rimuru đi hành quyết thêm một lần nữa.

Rimuru ngồi trong thư viện, hay ngồi giữa trận pháp thanh trừng cốt yếu chính là giữ cho chính mình  không bị Nguyệt nhạn gọi đi.

" Ngươi đừng nghĩ giữ được hắn ở Babyls tức là giữ được Nguyệt nhạn không vận hành..."

Huetoto cười cười, hắn chỉ tay lên đốm sáng ngày càng rực rỡ trên đỉnh tháp, cũng nằm giữa trung tâm của đóa hoa:

" Nhìn thấy không...? đó là vị trí sẽ lật đổ ma giới đấy..."

Thịch!!

Tim Iruma bỗng nhiên đập mạnh một cái, mồ trên trán đột nhiên tứa ra như tắm...

Ali nhìn 'Iruma' ở trong linh hồn, cũng sợ đến xanh mặt... Ông ta biết chứ... bởi vì vị trí đó từng thuộc về một người... nhưng ngay lúc này, chủ nhân của nó bị cưỡng chế thay đổi, cả 2 người đó vẫn sẽ bị ảnh hưởng...

Vương tọa...

Ở Babyls...

Tiếng rầm rầm giống như va đập vọng lên trong căn phòng, Allocer nhìn thấy camera trong phòng điều khiển, hoảng đến mức run lẩy bẩy:

" ALICE!!!! SOY!!!RIMURU -SENSEI KHÔNG ỔN RỒI!!!!"

RẦM!!!!

Alice phá cửa xông vào cảnh tượng trước mắt trực tiếp khiến cả 3 người đờ ra...Rimuru nằm thoi thóp giữa 2 tầng vòng tròn ma thuật ngay giữa căn phòng...

Một xanh một đỏ...

Một là vòng tròn thanh trừng mà Soy đã kích hoạt, nó đang hoạt động điên cuồng, gần như chuẩn bị nổ tung...

Rimuru đắm chìm trong 2 luồn ánh sáng xanh đỏ, đôi mắt đục ngầu không hề có bất cứ tia ý thức nào...

" Rimuru... đến với ta...."

" Rimuru... đến với vị trí thực sự của ngươi đi..."

"...."

"RIMURU-SENSEI!!!!"

Nếu Rimuru thực sự mất đi toàn bộ ý thức, vòng tròn thanh trừng được khắc trong tầng sự sống sẽ nổ tung...

Soy lao như điên tới, chuẩn bị đánh ngất Rimuru để giữ cho cậu an toàn...nhưng vừa chạm tới địa phận hoạt động, Rimuru đang nằm thoi thóp trên mặt đất đột nhiên mở choàng mắt ra, cười lạnh:

" Hoặc các ngươi thu lại vòng tròn thanh trừng và hắn đi đến bên cạnh ta... hoặc là cứ để hắn chết trước mắt các ngươi"

"..."

Rimuru trước mắt bọn trẻ lảo đảo ngồi dậy, đồng tử tối tăm ghim chặt vào những đứa trẻ đó...

" lùi lại... không được tiến lên"

"..." tiếng rít trong kẽ răng truyền ra, Alice thực muốn điên lên...

Phải làm sao... Iruma -sama sẽ làm gì trong trường hợp này... Rimuru-sensei sẽ làm gì trong trường hợp này...?

Vòng tròn thanh trừng ánh lên từng đợt xanh lạnh, đó là dấu hiệu của việc chuẩn bị phát nổ...

' Rimuru' vẫn đứng yên một chỗ, đáy mắt thu hết những hành động của Alice vào trong...

" Alice... Rimuru -sensei thất hứa với em  bao giờ chưa...?"

Chưa từng... người chưa bao giờ nói suông bất cứ thứ gì... người hứa rằng sẽ bảo vệ Iruma -sama cho đến khi Alice tìm được câu trả lời cho riêng mình... người đã hứa như thế... người phải sống để bảo vệ người khác...

"SOY!!!!"

Tiếng hét của Alice gần như làm Rimuru giật mình, bỏ qua chuyển động nhạt nhòa của kẻ sau lưng, ngay khi vừa nhận ra thì.

BỐP!!!!

Soy như một bóng ma xuất hiện ngay sau lưng Rimuru, thẳng tay đập một cú vào gáy của cậu ấy...

2 mắt có trạng thái mờ nhòe, Rimuru ôm đầu lảo đảo về phía trước, nhưng có lẽ vì Soy dùng lực quá mạnh nên trực tiếp ngất lịm, vòng tròn thanh trừng có dấu hiệu nhạt dần...

Nhưng vòng trong triệu hồi vẫn rực rỡ như cũ...Alice không một giây chậm trễ xông vào ma trận xanh lam, một tay giữ Rimuru, tay kia không biết rút từ đâu ra một con dao, ghim thẳng xuống vòn tròn triệu hồi...

" Alice, thứ này có thể làm gián đoạn dòng chảy của ma lực, có thể Rimuru sẽ bị gọi đi một lần nữa, sử dụng ra sao thì tùy ngươi"

Cũng may mà Kalego có chuẩn bị sẵn mấy chuyện này...

Nhưng chỉ là gián đoạn dòng chảy, vòng tròn triệu hồi vẫn còn ở đó, không hề biến mất mà chỉ ngưng lại... cũng không biết giữ được thêm bao lâu.

" Rimuru-sensei.... Rimuru-sensei..."

Gọi mãi cũng không tỉnh, Soy đỡ Rimuru ngồi dậy, thử áp dụng ma pháp trị thương nhưng lại không có hiệu quả...

Làm sao đây, nếu Rimuru-sensei tỉnh lại cùng lúc với con dao hết hiệu lực thì ma pháp thanh lọc sẽ nổ mất?

Ở hòn đảo trên không...

Iruma không hề khá hơn, cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong lòng, Bachiko trong trạng thái chiến đấu, cứ nhìn chằm chằm bọn chúng, Sullivan có lẽ sắp trở về rồi... không trí ngập mùi thuốc súng.

Ở phòng điều khiển trung tâm...

" Clara Valac... Leviaron đã dần ổn định"

" Lied Shax... Jakapo đã được khống chế"

" Elizabetta... lân cận Babyls đã được thu hồi, đi vào trạng thái ổn định"

" Báo cáo..."

" báo cáo..."

" đã nhận được báo cáo, tiếp tục kiểm soát tình hình"

" Là ai thế? Allocer  không có trong phòng điều khiển sao?"

" em là Arumi, học sinh năm 2, anh Allocer đang xử lí chuyện khác trong babyls"

Cậu đàn em trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, nhớ lại lúc chạy đến đây báo cáo đã bị đàn anh Allocer lôi thẳng vào phòng điều khiển:

" Arumi, em cũng là thành viên của đội phát thanh, chuyện này chắc em biết rõ, giúp anh ở đây nhận báo cáo của mọi người, người đó gặp chuyện rồi, anh phải đi xem sao ,mọi chuyện ở đây nhờ em"

Vừa nói xong đã chạy vụt đi...

Arumi ngồi trước camera của trường, nhìn thấy bóng hình hối hả của đàn anh bay trên hành lang, không thể không lo lắng ...

Sinh viên năm 2 của Babyls được dịch chuyển đến khu cứu hộ để chăm sóc những người bị thương và di tản người nhà, chỉ còn lác đác vài người ở đây... giờ đây nhiệm vụ của em ấy chính là phải quan sát các biến động bất thường rồi báo cho Allocer.

Ở thư viện...

Rầm!!

" Rimuru-sensei!!!"

Allocer đẩy cánh cửa rồi chạy vào, trước mắt thằng bé , Rimuru ngồi ngơ ngác dựa hẳn vào Alice... cậu ấy vừa tỉnh lại không lâu.

" mọi người không sao chứ??"

"..."

"s-sao thế...?"

"..."

" Nó sẽ nổ"

"..."

Vòng tròn thanh trừng sẽ nổ.

Không có cách ngắt đi đường truyền triệu hồi Rimuru, vòng tròn thanh trừng chắc chắn sẽ coi Rimuru như một kẻ phản bội mà phát nổ. 

Allocer cố gắng hít một hơi thật sâu, đè lại hoảng loạn điên cuồng trong lòng, sải bước đến trước mặt Rimuru, thằng bé ngồi xuống trước mặt cậu, khẽ gọi một tiếng:

" Rimuru-sensei..."

".. ừ... thầy nghe đây..."- giọng nói gần như tan ra, yếu ớt như một ngọn đèn treo trước gió...

" Rimuru-sensei... báo cáo trả về, tình hình biến động đã được kiểm soát rồi"

Mọi người không sao rồi...

" Ừm... mấy đứa... giỏi lắm..."- nụ cười khó khăn kéo ra, một đường cong nhạt nhòa trên gương mặt trắng bệch.

" Rimuru-sensei... mọi người sắp về rồi, bọn họ sắp đến đây rồi"

Người chờ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi.

" Allocer... có chuyện này nhất định phải làm, vụ nổ...  sẽ rất lớn... để đảm bảo thầy có thể chết hẳn, lúc đó, hãy chạy đi..."

"..."

" Allocer... trí tuệ của em là thứ vũ khí... độc nhất vô nhị, có thể... thay đổi cả môi trường và nhận thức của người khác...nhất định phải giữ vững được... tâm thức...và tỉnh táo..."

" Allocer... nỗi đau của người khác... không hề liên quan... tới em, nhất định không thể để bản thân bị ảnh hưởng... "

Giống như Rimuru đang mê sảng, cậu ấy cứ nói ra những điều mà không ai hiểu. Allocer ngay lúc này lại đang chìm vào một loại hồi ức khác...

" Soy... "

Rimuru hướng mắt về phía thằng bé... đột nhiên bật cười, đẹp đến mức khiến thằng bé ngẩn ngơ...

" âm nhạc... sẽ đánh thức cả ma giới... "

Vì em là... Soy Purson.

" nỗi tuyệt vọng của mỗi người là khác nhau, nhưng nó lại có một điểm chung chí mạng"

Iruma ngơ ngẩn... những lời đó cứ liên tục vọng trong đầu...

"dù có như thế nào... tinh thần vẫn sẽ chứa đựng một loại tia sáng, là gia đình, bạn bè, tình yêu..."

Ở Leviaron... Agares đột nhiên ngớ người ra... lời nói của người đột nhiên nổi dậy trong óc...

 "gì cũng được...dùng năng lượng thuần khiết của các em... chạm đến nó... giải thoát tương lai khỏi xiềng xích."

" Gì ... thế...?"

" Giọng nói này... là của Rimuru-sensei...?"

"Lễ hội của những niềm vui... "

" Rimuru-sensei...?"

" Những chiến binh trẻ tuổi..."

"..."

Mỗi người của lớp cá biệt đều sẽ nhận được.

Những lời dặn dò cuối cùng... cũng là chìa khóa mở ra chiếc hộp chứa đựng sức mạnh thực sự.

" Đệ tử !!! làm trò gì thế hả??"- Bachiko nhìn thấy Iruma cứ ôm đầu ngồi đần mặt ra, gấp rút quát lớn một tiếng. Nhưng Iruma cứ như không nghe thấy, cứ thẫn thờ ở một chỗ...

" Tôi... sẽ chờ đợi mọi người..."

" Rimuru-sensei...?"

NGUYỆT NHẠN... KHỞI ĐỘNG!!!!!

"!!!!!!"

thịch!!!!

Một cột sáng khổng lồ xuyên qua các tầng mây, xé toạc những cơn gió mạnh nhất, như một cơn lũ rọi thẳng xuống đỉnh tháp.

Một làn sóng phản ứng điên cuồng tỏa ra, mạnh mẽ đến mức bầu trời cũng bị càn quét, những đám mây vần vũ bị thổi bay, bầu trời đen ngòm không một gợn sóng hiện ra trong một cái chớp mắt... thậm chí có thể tiếng không khí đang nứt ra... 

Sức mạnh điên cuồng luân chuyển, cả hòn đảo gần nhự bị bao bọc trong luồng sáng khủng khiếp đó... 

Đóa hoa... đang bung tỏa...  chấn động âm ỉ trong từng lớp không khí, đè ép đến mức không thể thở được, từ khoảnh khắc cột sáng đó rọi xuống, dường như tất cả sinh vật đều bị đè ép tới mức câm lặng...

Iruma và bachiko nằm gọn trong một quả cầu thủy tinh, lơ lửng bên ngoài hòn đảo...

" Ông...?"

Sullivan thở hồng hộc, một tay duy trì màn chắn bảo vệ cho cả 3 người... 

" Cũng may... vừa kịp lúc trở về..."

Trong gang tấc, Sullivan thoát khỏi vùng không gian, ông ấy kịp thời kéo Iruma và Bachiko ra ngoài, nếu không.... tan xác hết cả đám.

Cả 3 người ngẩn ngơ bởi vì khung cảnh trước mắt....

Những cái tua cuốn giống như bị định thân, cứ lơ lửng trong không khí... đóa hoa bây giờ tràn trề sức sống, từng cánh hoa trong suốt khổng lồ đang điên cuồng rung động, nhiệt lượng tỏa ra thậm chí ảnh hưởng đến Iruma đang được Sullivan che chở...

Tĩnh lặng đến mức đáng sợ....

Toàn bộ âm thanh cứ như đã bị triệt tiêu...

" Chuyện... gì...  đang diễn ra..."

Trên đỉnh tháp, đốm sáng càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng lấp lánh và nóng cháy. Nó đang chờ đợi một người.

ở babyls.

Liên kết với tất cả ác ma. Mang cho ta sức mạnh. ban cho các ngươi sự thống trị đến tận cùng của linh hồn...

Vào khoảnh khắc đạo quang ánh sáng đó rọi thẳng xuống hòn đảo, lớp cá biệt đã cảm nhận được nhau,  thậm chí ngay lúc này cũng thế, mỗi người đều có thể cảm nhận suy nghĩ, nhịp thở, đau đớn, tâm trạng của mỗi thành viên...

"m-mọi người...?"

" chuyện gì đang ... xảy ra... thế?"

" Iruma-chi.. . cậu có nghe thấy mình không..?"

" Có... mình nghe thấy... mình nghe thấy cậu rồi Clara"

" Agares? cậu đang ở dưới nước đúng không? chỗ đó lạnh quá"

" Jazz ?? cậu bị thương sao??"

" chỉ là xây xác nhẹ thôi, đừng lo"

Mọi người... giống như tồn tại chung trong một cơ thể. 

Cảm giác này quá kì diệu... cũng quá mơ hồ...

Tí tách!

"..."

" Là ai ... vừa khóc?"

" sao lại khóc??!!"

" Soy?? là cậu đúng không Soy ?? có chuyện gì sao???!!! "

"..."- không có tiếng trả lời...

Một cảm giác khó thở  đang dâng lên. Iruma cũng ngơ ngẩn, cảm  giác này... linh hồn của thằng bé đang dao động quá mạnh mẽ.

Không nghe thấy câu trả lời, mọi người bắt đầu nhớ tới vị trí mà 3 người kia trấn giữ. Babyls.

" Ri... Rimuru-sensei... không sao chứ...?"- Jazz cũng không biết dự cảm trong lòng là gì... chỉ là đột nhiên câu hỏi thốt ra khỏi cổ họng.

"..."

" hả...? sao lại không nói gì?  Soy?? Allocer?? Alice?? Rimuru-sensei không sao chứ??"

"..."- vẫn không có câu trả lời...

Tim đập hụt một nhịp...

" Ai... ai đó... nói gì đi... nói gì đi chứ!!!"

Dừng lại đi...

Dừng lại cảm giác đau đớn đó đi, dừng lại cảm xúc kì lạ này đi...

" Iruma-sama..."- Alice ngơ ngẩn gọi ra một tiếng, vòng tay vô thức siết lại...

" Azu... Rimuru-sensei làm sao rồi...? hả...?"- Iruma ngồi trong thủy tinh cầu, tiếng tim đập mạnh mẽ tới mức Bachiko cũng có thể nghe thấy...

" Iruma-sama..."-tiếng gọi nghẹn lại, giống như kêu cứu...

Iruma chợt cảm thấy tay chân mình lạnh dần, vô thức run lên lẩy bẩy.

" Đồ đệ...? sao thế?? có chuyện gì sao??"- Bachiko ở trong thủy tinh cầu của Sullivan, nhìn thấy sắc mặt cứng đơ của thằng bé, cô ấy không khỏi lo lắng. Đến cả Sullivan cũng tái mặt...

"..."

" Iruma -sama... Rimuru-sensei không thở nữa... thầy ấy không thở nữa..."

"..."

" JAZZ??!!! EM LÀM SAO THẾ??!! MAU TẬP TRUNG!!!"

Một tiếng đùng thật lớn nổ ngay bên tai, Robin xanh mặt ôm Jazz tránh tia sét đánh tới trong gang tấc, nhưng ngay cả khi như thế, thằng bé vẫn ngơ ngẩn...

" AGARES!!!! "- Vepar hoảng loạn kéo Agares suýt nữa bị cuốn trôi kia lên...

" em làm sao thế?? Valac và Caim !!??"

Mấy đứa này bị làm sao thế??!!!

" GAAP!!! ELIZABETTA!!! KERORI!!!"

Kalego nổi điên quát lớn, mấy đứa này điên rồi sao?? lúc này còn ngẩn người cái quái gì??

" ..."

Nhưng chúng vẫn chìm trong trạng thái ngẩn ngơ, đôi mắt tối lại... Kalego giật mình nhìn chúng, rồi quay sang nhìn đám ma thú đang lao như điên tới...

Sự sống trong đôi mắt của bọn chúng... giống hệt nhau...?

Đùa sao? trở về nguyên tổ...?

Kalego lao tới phát một cái thật mạnh vào Gaap, quát lớn:

" GAAP GOEMON!! RỐT CUỘC CÁC NGƯƠI NỔI ĐIÊN CÁI QUÁI GÌ??!!!"

"..."- Gaap không một phòng bị bj Kalego đánh tới mức trượt dài trên đất, nhưng thằng bé lại không phản ứng lại...chỉ trơ mắt nhìn vào đâu đó, con ngươi cứ dần dần mở rộng, hằn lên tơ máu đỏ cạch.

Không thở nữa... không thở nữa đồng dạng với cái gì...?

Chết rồi..?

Rimuru-sensei...chết rồi...?

Soạt!!!

Chát!!!!

Kalego lôi cổ thằng bé lên, một cái tát trực tiếp giáng xuống:

" GAAP!!! NGƯƠI BỊ CÁI QUÁI GÌ THẾ??!!! HẢ??!!!"

" chết ... rồi..."

" NGƯƠI ĐIÊN RỒI À?? NGƯƠI NÓI CÁI GÌ CHẾT RỒI CƠ??!!!"

" Chết rồi... người chết rồi..."

Tí tách...!!

Vepar nhìn Clara vật vã trước mắt, con bé ôm ngực thở hồng hộc, nước mắt lại cứ đổ xuống, dường như không có cách nào có thể dừng được...

" Clara...? Agares..? Caim?? mấy đứa... mấy đứa sao thế...?"

" BÌNH TĨNH LẠI ĐI SABNOCK SABRO!!!! CÁI THẰNG NÀY!!!??"

Balam nổi đầy gân trán, ghì chặt Sabnock nên mặt đất, để thằng bé không dùng thanh kiếm to lớn đó chém loạn xạ nữa...

" AA!!!! TRÁNH RA!!! BALAM SHINCHIRO!!!!!"

Ở trên không, Robin nghiến răng kèn kẹt rượt đuổi Lied ngay trên không trung, mấy tia sét cứ liên tục đánh xuống, còn Lied cứ bay như phát điên vậy:

" LIED SHAX!!! BAY KIỂU ĐÓ LÀ MUỐN CHẾT HAY SAO??!!!"

Chuyện gì xảy ra với đám trẻ này thế này...??

Jazz nằm vật ra đất, cả người thằng bé co rút lại, bàn tay run lẩy bẩy ôm lấy khuôn mặt, giống như đang cố chịu một loại áp lực khủng khiếp  nào đó ngay trong cơ thể...

"a... a...."

Furfur hình như nhận ra gì đó, anh ấy lao lại chỗ Jazz, mạnh mẽ kéo tay thằng bé ra...rồi trực tiếp ngơ ngác...

Khuôn mặt thấm đẫm nước mắt... đồng tử giãn ra đến mức cực đại , giống như sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào...

" Jazz D. Andro.... ngươi đang có dấu hiệu của đắm chìm... ngươi phải kiềm chế... jazz, ngươi phải thả lỏng... ngươi phải thả lỏng... Jazz!!"

Lớp cá biệt... trở về nguyên tổ đồng loạt.

Furfur nhìn sự trôi tuột trong mắt của thằng bé, đến cả anh ấy cũng thấy hoảng... bàn tay to lớn kéo Jazz ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi:

" Jazz... có chuyện gì...? hả...? có chuyện gì đã xảy ra...?"

" Không thở... không thở nữa..."

" Agares... em nói gì thế...? ai gì không thở nữa..? hả??"

Vepar nhìn thấy Agares ngồi ngơ ngác, cứ như một con rối ngơ ngác lẩm bẩm câu: không thở nữa..?

 Ai cơ....?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net