chap 134: khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Balam-sensei... Rimuru-sensei có thể.. vẫn còn sống... Balam-sensei... làm ơn... làm ơn bảo vệ bọn họ, đừng để bọn họ... đắm chìm..."

Iruma và Rimuru đã từng trao đổi ma lực... chỉ một lần duy nhất.

Iruma đứng trước thủy tinh cầu, dùng ma lực của Rimuru để kéo dài sinh hiệu cho cậu ấy lúc trong tình trạng thoi thóp khi được cứu về từ tòa tháp.

Ma lực của Rimuru đi theo Iruma, dần dần được thằng bé và Ali đồng hóa, vậy  nên khi nó trôi trở về cơ thể Rimuru, liên kết sẽ được thiết lập...

Chuyện Ali không biết Rimuru mất đi chính là minh chứng duy nhất cho việc liên thông ma lực vẫn ổn định,Rimuru có thể vẫn không sao.

" Đúng là nhận ra rất nhanh"

Phần linh hồn lơ lửng kia không khỏi cảm thán, mặc dù hơi lệch đi kế hoạch ban đầu một chút, nhưng mà cũng không sao.

"  Rimuru thực sự  chưa chết hẳn, ngươi đoán đúng rồi, chúc mừng nhé"

" Ngươi im đi!!"- Bachiko ở bên cạnh đỡ lấy Iruma, trừng mắt quát lên với nó.

Iruma dựa vào người của bachiko. Dù biết là Rimuru vẫn còn an toàn, nhưng cảm giác ban đầu vẫn quá mãnh liệt, thằng bé vẫn không thể hoàn toàn tỉnh táo nổi. Iruma dùng đường truyền của Sullivan để nói với nhóm người kia gì đó rất quan trọng, có lẽ là về chuyện trở về nguyên tổ của mọi người.

" Này thằng nhóc, dù đám trẻ ranh kia  thực sự thoát khỏi sa đọa thì sao? sau đó ngươi có thể làm gì cơ chứ? Rimuru vẫn sẽ không thể tỉnh lại đúng không?"

Dù không muốn công nhận nhưng nó nói đúng, iruma có thể làm  mọi người trở lại bình thường  nhưng lại không có cách khiến Rimuru tỉnh  lại.

"  Ngươi là ai?"

"..."

Nó hơi ngừng lại, dường như đối với câu hỏi của Iruma, nó có xao động.

" Quan trọng lắm sao? "

Iruma cố nâng 2 mắt mờ nhòe lên nhìn thẳng vào nó, hình như nó không thích người khác hỏi tới nguồn gốc của nó. Trong đầu chợt xẹt qua một vài suy nghĩ kì lạ, nhưng Iruma lại ngay lập tức bác bỏ ngay, bởi vì... quá vô lí.

Mảnh linh hồn kia chợt cười cười, nó nhìn thẳng vào Iruma, lặp lại lời nói lúc nãy:

" Đồ quái thú"

"..."

Iruma không biết nó  nói về thứ gì, nhưng thằng bé chắc chắn rằng đôi mắt cười cợt đó chính là dành cho mình, không phải ai khác.

Nhưng.... quái thú...?

" Không ra người, cũng chẳng phải là ác ma, không phải quái thú thì là gì?"

"Thân ngươi mang ác ý mà đến ngươi cũng chẳng biết, thực sự quá ngu ngốc"

"..."

Iruma không có sức để nghĩ nhiều, thằng bé chỉ  đang cố gắng kéo dài thời  gian cho mọi người...Sullivan dường như lại đang chìm trong dòng chảy của kí ức.

Ở Jakapo...

Tình hình thiên tai đã  được kiểm soát ổn định, nhưng còn một vấn đề khác. Robin tóm chặt Lied, kéo thằng bé lại chỗ của 4 người kia, trận rượt đuổi thật sự vô cùng chật vật, đầu tóc xanh bị gió thổi cho rối bù, nhếch nhác không chịu được...

" Tóm được rồi, giờ làm sao đây?"

Balam không một chút nhân nhượng, trực tiếp đập ngất Sabnock, vác thằng bé lên trên vai. Furfur bất ngờ lại nhẹ nhàng hơn, Jazz đã kiệt sức ngất đi từ lâu...Cũng may là tụi nhỏ đã dành toàn bộ sức lực cho kế hoạch giải cứu nên không còn bao nhiêu sức để quậy phá nữa.

" Đến khu tị nạn đi, chúng ta cần một chỗ để chế thuốc ức chế chu kì ác... Phải nhanh lên, còn chậm là chúng sẽ chết vì kiệt sức đấy..."

" Không biết những người kia sao rồi..."

Ở lân cận Babyls...

" Phù... may mà Balam từng nói sơ qua cái này..."

Kerori, Elizabetta và Gaap nằm bất tỉnh trên một ma trận, Kalego một tay duy trì ma thuật ảo giác, một tay giúp đám trẻ phục hồi đầu óc...

Mức độ ma lực ở cấp 8 nhưng vẫn mất sức cực kì.

Toàn bộ những chuyện ở khu tị nạn giao lại cho Ameri và Henri, Kalego phải một mình phụ trách mấy đứa trẻ này.

Nhìn 3 đứa trẻ bầm dập nằm bất tỉnh trên mặt đất, đến cả Kalego cũng không khỏi thở dài ngao ngán...

Lúc nãy.... lỡ đánh hơi mạnh tay...

Nhưng như thế thực sự vẫn rất nhân đạo, bởi vì ở Leviaron còn tàn bạo hơn...

Phong ấn kí ức tạm thời...

Morax, Buer và Vepar thậm chí áp dụng cách trực tiếp can thiệp vào trí não, tạm thời ẩn đi đoạn kí ức cho Clara, Caim và Agares...

Cách này cũng là vì quá cấp bách nên mới bất đắc dĩ dùng tới, Levy cũng không biết đứa học trò của mình học đâu ra mấy thủ pháp trái luật đó, nhưng bà ấy đang phụ trách sơ tán người dân, không để ý tình hình bên này.

" Được chứ...? có dấu hiệu bài trừ ma pháp không...??"

Morax trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cắn chặt răng rít lên:

"có.... thể tinh thần của mấy đứa này đều thuộc dạng cứng đến ném vỡ đầu người khác...làm không khéo thì  chết mất..."

Buer cũng đang cố gắng để không làm tổn thương đến những đoạn kí ức khác, nhưng thực sự không hề dễ dàng...

Ở Babyls...

Soy và Alice vẫn ngồi bất động, cơ thể nằm trong tay Alice lạnh ngắt, lạnh giống như tâm của mỗi người ở đây.

Chuyện Iruma lo lắng không phải ở những nơi kia, mà chính là ở đây... Leviaron hay Jakapo và cùng phụ cận đều có những người như Kalego , Balam hay Buer...

Nhưng ở đây thì khác, chỉ có ... xác của Rimuru...

Khác với những thành viên còn lại, 3 người họ là người trực tiếp chứng kiến, cũng trực tiếp cảm nhận, nhớ lại tiếng gọi run run của Alice trước đó, Iruma gần như nghẹn lại...

Tuyết của ma giới cũng không lạnh như khoảnh khắc đó.

Giống như là một người kêu cứu trong tuyệt vọng, là một chút hơi tàn bám víu lấy sợi dây cuối cùng...

"..."

Đứa trẻ nằm vật ra trên mặt đất, dại người, cảm giác bây giờ quá tồi tệ, hàng trăm thứ tiếng nói cứ ong ong trong đầu... tâm trí trắng xóa. 

Không có kế hoạch, không có bước đi, chỉ vô thức muốn hét lên một tiếng thật lớn, hét lên để nỗi hụt hẫng nhẹ đi... Nhưng cuối cùng, Allocer vẫn không có sức để làm thế...

" Hỡi ác ma...lơ đễnh.. là điều cấm kị..."

" Không khéo... ngày nào đó... trái tim sẽ bị đoạt mất thôi..."

Tiếng hát run run đứt đoạn, bất ngờ vọng trên giữa không khí tù đọng, Alice ngẩn người ôm lấy cơ thể của Rimuru, đồng tử đỏ ngơ ngác nhìn người đang hát kia...

" Thử chạm vào... đuôi tóc của ta xem, trong thoáng chốc... ta sẽ ..."

" A-Allocer...?"-Soy ngơ ngẩn, mơ hồ gọi một tiếng... 

" ta sẽ... ta sẽ trốn thoát..."- vẫn cứ vang lên... giọng hát nghẹn ngào...

" Allocer... nỗi đau của người khác... không hề liên quan... tới em, nhất định không thể để bản thân bị ảnh hưởng... "

Rimuru-sensei... thì ra thầy biết... thầy biết kết cục này... đúng không...?

Lòi nói dành riêng của Allocer... trí tuệ có thể thay đổi cả môi trường, thay đổi cả nhận thức...

" Muốn chạm vào... ư...mau tới... mau tới..."

Nỗi đau của cái chết, chính là thứ đau đớn đang cào xé mỗi người, dùng ma pháp ảo giác, dùng thuốc ức chế... thậm chí ẩn đi kí  ức liệu có thể hoàn toàn che lấp đi ấn kí của dòng nước mắt từng rơi?

Allocer lựa chọn thế nào?

"Nếu đã nói như thế... ta sẽ chơi đùa với ngươi..."- giọng nói kẹt trong họng, chỉ có thể rỉ ra từng tiếng khổ sở, nhưng không vì khó thở mà dừng lại, lời bài hát vẫn cứ tiếp tục... tiếp tục cho đến khi ác ma trở về là chính mình.

Allocer lựa chọn đối mặt.

Soy đưa mắt nhìn cơ thể mà Alice đang ôm...đó là người rất rất quan trọng đối với thằng bé... nhưng ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này lại nằm yên một chỗ...

Tiếng hát đứt đoạn của Allocer vẫn như búa gõ vào ngực...vang dội.

Đó là bài hát từng truyền cho những người ở đây động lực...

Allocer hát không hay, cũng hát sai lời... câu từ run run không nghe rõ. Nhưng mà ngay lúc này, nó lại là thứ thần  chú linh thiêng gọi ác ma trở về...

Cả Soy... cả Alice...

" hãy quỳ xuống... và dâng hiến cả trái tim mình vì ta..."

Tí tách!!

" Thích mình ư... mình biết... mình biết rõ..."

Soy cũng hát...

Những giọt nước mắt cứ rơi xuống, thấm qua mặt đất khô cứng, 2 đứa trẻ cứ như  thế, từng lời bài hát cứ thoát ra :

" liệu cậu có... thật lòng không.?"

"liệu cậu ... có... thật lòng không?"

"  Hiến dâng..."

" cả trái tim..."

" vì mình không?"

Âm nhạc... sẽ làm thay đổi ma giới.

" Hãy tìm về những tia sáng... là người thân... là bạn bè, bất kể là thứ gì, nắm bắt lấy nó.. cũng là nắm lấy chính mình"

Những lời nói cuối cùng...nhất định phải ghi lòng tạc dạ. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì khác...

" Tiểu ác ma..."

" tiểu ác ma..."

" hãy cứ ngoảnh lại xem.. tiểu ác ma... tiểu ác ma..."

Phải thật tham lam... đó là bản chất của ác ma mà. Hãy hướng tới dục vọng, hướng tới mục tiêu trước mắt, giẫm đạp lên máu và nước mắt để có thể tiến lên. Tham lam, nắm trọn những điều ước. Đôi cánh ác ma phải được khắc lên bầu trời  rộng lớn...

"...."

Hoàn thành khống chế : phụ cận, Leviaron, Jakapo và...

Babyls...

Báo cáo từ các ngươi đổ về, Iruma yếu ớt dựa vào bachiko để đứng vững, rất lâu sau, khóe môi cuối cùng cũng kéo ra một đường cong nhạt nhòa:

"Lớp cá biệt... thành công...đang chờ đợi đột phá..."

Lấy nỗi đau làm động lực, ve sầu sẽ thoát xác...bướm đen phá kén, trở thành tinh anh tỏa sáng trong đầm lầy đen...

Mảnh linh hồn đột nhiên thở dài một tiếng, trông nó hệt như đang nắm giữ toàn bộ huyết mạch của ma giới, bộ dạng điềm tĩnh đó khiến Iruma không khỏi lo lắng...

" Iruma, thời gian của các người không còn nữa, thứ nên đến, phải đến thôi..."

"..."

"Vần vũ trong không gian, ngưng đọng cả thời gian, nuốt lấy nhật quang màu đen. Đưa tất cả trở về bản năng nguyên thủy...."

Bóng dáng mờ ảo đó dần dần bay lên, Iruma cảm thấy mọi chuyện đang trở nên không ổn. Đến cả Sullivan cũng đang cảm thấy lo lắng trong lòng.

" Giải phóng dục vọng thủy tổ của các bậc tiền nhân..."

" Ma vật, ma thú... đánh tan đi thứ lí trí bẩn thỉu, trao lại thân xác, dâng hiến linh hồn cho kẻ thống trị..."

"...."

Cột sáng ngay trên đỉnh tòa tháp đột nhiên run lên huyển màu, các phân tử không khí dường như đang bị đè ép cực độ, đến mức hình thành những bụi sáng ngay trong không khí...

Trong tay mảnh linh hồn kia, một quyển trục đột nhiên xuất hiện...

Nó thở ra một hơi dài, hướng mắt về một nơi, làn khói lo lửng xung quanh dần dần hướng lên trên, cách nhóm Iruma xa dần... xa dần...

Rồi ngay sau đó...

Sau đó....

Liên kết với tất cả mọi người một lần nữa được hình thành ngay trong đầu Iruma, đầu thằng bé ong ong lên bởi vì những âm thanh đinh tai nhức óc, chấn động điên cuồng giống như cầm búa sắt nện vào...

Bụi sáng trong không khí ngay trước mắt thằng bé dần dần kết  tinh, dần dần đông cứng...tạo thành sợi dây xích khổng lồ bay lượn xung quanh hòn đảo...

RẦM!!!!!!

Mảnh linh hồn gần như ẩn vào trong cột sáng, thời khắc này, thời gian dường như lại, cả hơi nước cũng bị nhưng tụ thành những giọt nước lơ lửng ngay trong không khí, không có âm thanh, không có không khí...

Trong mắt của Iruma... hiện lên bóng hình của một người.

" Không... không được...."

Ma giới dừng lại tất cả hành động.... 

Chào đón một người...

Ở Babyls, Alice cứng đơ người nhìn thân thể bản thân ôm đang phát sáng, Allocer và Soy giống như bị định thân tại chỗ, trơ mắt nhìn Rimuru...

Đang dần bay lên....

"Dừng lại.... không được đưa... người đi..."

Rimuru vẫn nhắm nghiền 2 mắt, những sợi dây xích lơ lửng xung quanh Rimuru dần dần sáng lên... 

Đối với cảnh tượng trước mắt, Alice liều mạng cố gắng động đậy, nhưng tất cả đều vô ích...

Leng keng....

Thân thể chậm rãi rời khỏi vòng tay của Alice, lơ lửng....

Bụi thủy tinh dần dần cô đặc lại, hình thành những sợi dây trong suốt, nó quấn vòng quanh cổ tay của Rimuru... kéo người rời khỏi đó, kéo người rời khỏi....

Tất cả mọi người...

Tiếng xích sắt là thứ âm thanh duy nhất không gian tĩnh lặng này... quá bức bối và ngộp thở.

Két...

Rimuru bị kéo đi khỏi Babyls, không ai có thể phản kháng, mọi thứ đang ngưng lại, cả sóng nước dữ dội của Leviaron hay dòng dung nham rực lửa của Jakapo...đều đang dừng lại.

Chào đón... một vị trí mới!!

Thứ phải đến thì chắc chắn sẽ đến. 

Mối liên hệ giữa chúng ta là không thể bị xóa, ngay cả khi hơi thở của ngươi không còn nữa.

Linh hồn của ngươi vẫn sẽ nằm trong tay ta... gắn kết với ta.

Trong ta tồn tại chảy dòng ma lực của Rimuru... ta trở thành ngươi, ngươi trở thành ta.

"A...a...."

Iruma chết đứng tại chỗ, bởi vì ngay trước mắt thằng bé, tà áo trắng của thiếu niên phấp phới trong không gian, dung mạo đó quá mức quen thuộc...

" Rimuru... sensei...?"

Rimuru 2 mắt nhắm nghiền, xung quanh cậu ấy, những sợi dây xích vẫn cứ bay lượn, giống như thứ ngục tù khóa chặt ánh dương...

Iruma muốn lao đến giữ Rimuru lại, nhưng thằng bé lại không thể cử động dù là một ngón tay, cả Sullivan và bachiko cũng như thế...

Sức mạnh không hoạt động dù chỉ một chút..

Nhưng đối với Iruma, mọi giác quan ngay lúc này trở nên sắc  bén hơn bất cứ thứ gì khác, tai, mắt, mũi đều cảm nhận rõ ràng những chuyển động của đối phương nhưng lại không  có cách nào cử động dù chỉ một ngón tay.

Thằng bé nhìn thấy Rimuru trông như một con rối bị điều khiển, từ từ bay đến trung tâm của đóa hoa... tiến đến gần nó...

" Đừng đi... mà... làm ơn đừng đi..."

Trong đáy mắt xanh lam đó, một Rimuru bị đưa đến cột sáng...

Người vẫn nhắm nghiền 2 mắt, nhưng bàn tay đã đưa ra... ngay trước mặt Iruma, Sullivan và Bachiko...

Đưa tay ôm lấy nó... ôm lấy hiện thân của văn tự cổ...

" Trả lại đây..."

Từng tiếng ong ong trong đầu, Iruma trơ mắt nhìn nó đang bao trọn lấy cơ thể của Rimuru, thằng bé chợt có cảm giác... nếu để người đi với nó thì đây sẽ là lần cuối 2 người họ gặp nhau.

" Trả lại cho ta..."- Khóe môi mấp máy, từng hơi thở thoát ra khỏi kẽ răng... cũng như chủ nhân của nó, bất lực vô cùng.

Két...

Ngay trước khi mọi thứ được hoàn thành, một chuyện bất ngờ đã xảy ra,quá trình thu nạp Rimuru bỗng nhiên dừng lại. Tim Iruma đã hụt mất một nhịp, bởi vì trước mặt mọi người, 2 tay Rimuru vừa  chuẩn bị chạm đến quyển trục đã dừng lại...

" Hửm...? Vẫn còn chống cự?"

Nó lập lòe trước mặt Rimuru, vốn dĩ đã chuẩn bị đồng  hóa cả 2 với nhau, nhưng không ngờ cơ thể đó vẫn còn phản kháng.

"Rimuru... sự chống trả của ngươi, thực sự rất vô ích"

" Đừng...mà..."

"..."

Nếu lần này vụt khỏi, iruma sẽ mãi mãi đứng nhìn Rimuru bước ra khỏi cuộc sống của thằng bé. Không bao giờ quay trở lại...

Nhưng mọi thứ đã quá trễ đến mức không thể cứu vãn, Rimuru chỉ là một cái xác không có cách nào chống cự, và rồi ngay trước mắt Iruma...

Bàn tay đó trắng bệch đó đã run lên...

Iruma tận mắt nhìn thấy cả cơ thể của người run lên...

Vì khi tiếp nhận, Rimuru sẽ mãi mãi chẳng còn là Rimuru... 

Lớp cá biệt cũng không có cách nào ngồi dưới bục giảng của người...

Rimuru sẽ chính tay hạ sát bọn trẻ...

 Thậm chí... thậm chí... lớp cá biệt sẽ sử dụng sức mạnh được Rimuru dạy dỗ như một lưỡi gươm ghim thẳng vào tim của người.

Nó nhìn thấy sự do dự của rimuru, đáy mắt khẽ động...

Và rồi...nó ngày một tiến lên, càng ngày càng gần sát với cậu...

" Đừng như thế... Rimuru... ta biết ngươi vì mạng của bọn chúng, nhưng mà..."

Nó khẽ lẩm bẩm gì đó, rồi dưới con mắt kinh hoàng của Iruma, nó cầm lấy đôi bàn tay run run của Rimuru, cả 2 người cùng nhau ôm lấy quyển trục đang lơ lửng...

Ôm lấy... hiện thân của nó...

"  RIMURU-SENSEI!!!!!"

Linh hồn giao thoa... mãi mãi gắn bó...

Nó ôm lấy Rimuru, cũng chính là thời khắc mảnh linh hồn đó dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành một làn khói mỏng, hòa nhập với quyển trục.

Delkilla... mọi chuyện ... chúng ta đều nên giải quyết ở đây  đi, ,mối liên kết giữa chúng ta, thù hận từ quá khứ, sự u uất của nhà Haures, oan nghiệt của Hyuga Hirano.... và.... tội lỗi của ta...

Đến lúc kết thúc rồi...

Cũng chính là khi... ta trả lại nợ nần với thằng bé...

Ngươi từ bỏ ta, lời hứa cùng nhau đồng hành đã chẳng còn gì... 

Cả ngươi,  ta, Leren ... 

" Hãy cùng nhau giữ lại hòa bình cho quê hương"

Đều là dối trá...

Nơi này thực sự không đáng để con rắn ngốc đó liều mạng bảo vệ...ngươi cũng không xứng...

Con rắn ngốc...

Không ngờ đến cuối cùng, ta lại là kẻ sa đọa hơn hết thảy...

....................








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net