chap 135: Xích sắt trói buộc lại những ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma giới, quê hương của những ác ma...

Trong thời khắc Rimuru trở thành thánh vật giao thoa với tàn hồn của văn tự. Vùng đất này đang phẫn nộ.

Ở hòn đảo trên không.

Ma lực đang tràn ra khắp nơi, tựa như lũ  cuốn càn quét mọi vật cản, những đợt gió lớn đang thổi bay tất cả mọi người.

'"AAAA!!!!"

Trong những trận cuồng  phong đó, một loại ánh sáng đang le lói ngay trong không trung. Sullivan bọc chỗ của bọn họ lại bằng một loại ma pháp che chắn, ông ấy không để Iruma và Bachiko bị tổn thương được.

"  Iruma không sao chứ??"

Bachiko ở bên cạnh đỡ lẫy thằng bé, Iruma đã ngất đi vì kiệt sức, sắc mặt thằng bé kém vô cùng, thân nhiệt cũng rất thấp, Bachiko chạm người thằng bé y như chạm vào một khối băng.

Nhưng chuyện khó khăn hơn đang xảy ra trước mắt.

Toàn bộ hòn đảo đang chuyển động, ngay lúc này, 2 người họ vẫn chưa biết ý nghĩa thực sự của nguyệt nhạn.

Nhưng sẽ nhanh thôi, khởi đầu của việc này chính là Rimuru phải trở về bên cạnh tòa thành.

Trong làn gió như muốn dìm chết người kia, Sullivan đã nhìn thấy những biến đổi của hòn đảo.

Đóa  hoa khổng lồ trong suốt bao bọc cả hòn đảo đang nở rộ, từng cánh hoa như thủy  tinh chuyển động như một loại sinh vật sống, dịu dàng ôm lấy tòa thành.

Nhụy hoa đỏ rực đang phát tán ra những thứ như phấn hoa, theo làn gió mạnh phát tán khắp nơi, xung quanh bọn họ bây giờ đã chìm trong làn sương đỏ.

Dù có mờ ảo, nhưng thứ ông ấy thấy rành rành lại chính là một quang cầu rực rỡ ngay phía trên nhụy hoa, ở trung tâm của cơn bão sương đỏ...

Thiếu niên với mái tóc xanh lam bạc đang bay múa trong gió, tà áo  trắng bây giờ loang lổ những sắc đỏ do phấn hoa, mọi thứ kể cả cơn bão, làn sương đều đang lấy cậu thanh niên đó làmtrung tâm, ma lực tràn ra khắp nơi mạnh mẽ đến mức khống chế hoàn toàn được cơn bão...

Đây chính là ma lực mà lũ khốn đó cưỡng chế thu hoạch từ Rimuru...

và ngay lúc này, lượng ma lực như biển trào  đó đang hòa với những trận cuồng phong càn quét tất cả mọi thứ...

Rimuru 2 mắt nhắm nghiền trong quang cầu khổng lồ lấp lánh kia, cậu ấy vẫn còn ôm lấy quyển trục vào  trong lòng. Hoàn toàn hòa hợp với hiện thân với cổ thư ma giới.

Nhưng chuyện tồi tệ nhất bây giờ mới bắt đầu...

Thịch!!

Hự..!!

" Bachiko?? cô làm sao thế??"

Đột nhiên Bachiko cứng đơ người, 2 mắt cứ nhìn đi đâu đó, không có một chút tiêu cự...

Tiếng thở ngày một nặng nề, không khí vương lại một chút mùi vị của... sát khí.

" Ngài hiệu  trưởng... tôi... không thể...!!!"

Bachiko cảm thấy những biến đổi trong đầu, từng tiếng ong ong nhức óc, đầu óc trắng xóa, Cô ấy hoảng sợ đẩy Iruma ra, lực đạo mạnh đến mức thằng  bé đập cả người vào thành màn bảo vệ.Sullivan nhìn Iruma bất tỉnh trên  mặt đất, ngơ ngẩn hướng mắt về phía Bachiko.

" Cô... cô làm gì thế??"

Bachiko cũng ngây ngốc, cô ấy nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, lực đảo đẩy Iruma thậm chí  không thể khống chế, bàn tay đột nhiên run lẩy bẩy, rồi dần dần, cả người cô ấy cũng run lên.

Đồng tử giãn ra...

Móng vuốt vốn dĩ đã ngủ yên, đột nhiên chậm rãi dài ra, sắc bén.

Sulllivan nhìn Bachiko, cô ấy bắt đầu hô hấp khó khăn, từng bước từng  bước lùi lại, đồng  tử đã giãn nở đến mức cực đại, những đường tơ máu đỏ cạch dần hiện lên.

Chỉ vật vã một vài phút, những tiếng gầm gừ đã thoát ra khỏi cổ họng...

Mọi thứ đến quá nhanh, Sullivan cũng đứng lặng.

Trước mặt ông ấy, Bachiko đã có dấu hiệu của trở về nguyên  tổ. Đồng tử mở rộng tràn ngập yêu dị, được lấp đầy bởi u ám và đặc quánh.

Cô ấy run lẩy bẩy, cả người từng chút từng chút lùi lại, giống như liều mạng cách xa khỏi những người khác.

Sullivan cắn răng tức khắc dịch chuyển đến ngay phía sau cô ấy, bàn tay nâng lên, phát một cái thật mạnh vào gáy của Bachiko.

BỐP!!!!

Cứ nghĩ khi cô ấy ngất đi thì sẽ kiểm soát được, nhưng không ngờ...

Khi cô ấy bị Sullivan đánh bất tỉnh, một lần nữa thân thể đó lại ngồi dậy trước mắt Sullivan, lần này không có gì có thể kiềm chế nổi nữa,ý thức chìm trong hòm băng,Bachiko nổi điên lao đến muốn cắn xé Iruma...

CHOANG!!!!

Sullivan ôm Iruma đập vỡ ma pháp trận để thoát ra bên ngoài, bachiko bị rơi xuống bên dưới, nhưng tiếng gào thét vẫn còn văng vẳng bên tai của ông ấy. Sullivan ôm theo Iruma, cố gắng để không bị cơn lốc đỏ thổi bay, cuối cùng, ông ấy cùng Iruma hạ xuống mặt đất, tức tốc tìm chỗ để tránh đi...

Sullivan lôi Iruma bất tỉnh vào trong một cái hang động, những trận gió điên cuồng vẫn hoành hành bên ngoài, tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, không thể nhìn thấy đường đi.

Gừ..ừ..ừ..

" !!!!!"

Tiếng  gầm gừ phát ra từ cuối hang động, Sullivan lập tức xoay người qua chắn trước mặt Iruma, đôi mắt sắc bén nhìn về hướng đó...

Ở Leviaron...

Levy lặng người đối mặt khung cảnh trước mắt...

Gió lốc đỏ điên cuồng thổi tới, những nơi có sắc đỏ đi qua, sát khí lạp ngập tràn nơi đó, tiếng gào thét chồng chất lên nhau, tựa như những bản giao hưởng chết chóc không có hồi kết, mặt biển lại bắt đầu những đợt sóng thần mới.

Một trận gió quét qua... thổi bay đi toàn bộ lí trí của những ác ma..

Thập tam quan ngay lúc này rối hơn bao giờ hết. 

Bachiko, Henri, Paimon đều bị dính phải phấn hoa, xuất hiện dấu hiệu trở về nguyên tổ.

Khu trú nạn...

" MAU CHẠY ĐI!!! MAU CHẠY ĐI!!!"

" CỨU TÔI  VỚI!!!"

" LÀM ƠN!!!"

"ĐỪNG CÓ XÔ ĐẨY!!!!

Sự hỗn loạn đến mức cùng cực. Những kẻ ở bên ngoài không kịp vào khu cứu nạn đều chiimf trong cơn bão, dính phải sương mù đỏ, những có ít hay ma lực yếu đều trực tiếp phát điên, gào thét điên cuồng cắn  xé những người còn lại... Mọi người trở nên hỗn loạn vô cùng, khu trú nạn không kịp mở rộng, đoàn người như lũ cuốn giày xéo xô đẩy lẫn nhau.

Kalego cũng không khá hơn, mọi người náo loạn chạy trốn, thầy ấy cũng nhìn thấy tác hại của màn sương đỏ, nhưng đoàn người đang xô đẩy cả thầy ấy...

Mọi chuyện đang đi vào bế tắc, Kalego ngơ ngác nhìn Azazel Henri vật vã bên ngoài, ông ấy vì ở lại sơ tán, bất cẩn bị đẩy ngã ra bên ngoài, ở bên trong khu tị nạn...

" TRÁNH RA!!!! MAU TRÁNH RA!!!"

"  AMERI!!! CÔ ĐIÊN RỒI SAO???!! BÊN NGOÀI RẤT NGUY HIỂM!!!"

" CÁC NGƯỜI TRÁNH RA!!! CHA TÔI Ở NGOÀI ĐÓ!!! NGƯỜI ĐÓ LÀ CHA CỦA TÔI!!!!"

Một đám người Babyls tức tốc lao lên kiềm chặt cô ấy lại, quát lớn rằng  ra bên ngoài thì sẽ bị nổi điên, nhưng bây giờ đối với Ameri, có khác trở về nguyên tổ là bao nhiêu...?

Chát!!!!

"..."

Varity lao tới, tát một cái thật mạnh vào mặt của con bé, mạnh đến mức môi con bé rách ra, máu đổ xuống,  còn Ameri ngơ ngác nhìn người trước mắt. Đôi mắt dần mất đi tiêu cự...

" TIỂU THƯ AMERI!!! CÔ TỈNH TÁO LẠI, NHẬN THỨC TÌNH HÌNH BÂY GIỜ CHO TÔI!!!"

Những tiếng gào thét bên ngoài không ngừng vọng tới, âm thanh nhớp nháp của cắn xé da thịt cứ văng vẳng vào tai của mỗi người, mùi máu tanh rỉ sét cứ bay vào khứu giác...

Ác ma, ma vật.. .bất kể thứ sinh vật nào chạm phải làn sương đỏ đều phát điên... không có  ngoại lệ...

Địa ngục...

Ameri như bị rút hết tất cả sức lực, ngã khụy xuống mặt đất lạnh băng, trong đầu, những kí ức như thước phim cứ vọng về...

Khi cô ấy cùng cha cố gắng đưa mọi người vào trong khu tị nạn...

Vì tình cảnh hỗn loạn tột cùng... Ameri đã bị người khác đẩy ngã, nhưng ngay trước khi con bé bị đoàn người giẫm đạp, người đàn ông đó đã lao đến, dùng tất cả sức lực đẩy cô ấy  vào đây, còn bản thân thì không chạy kịp, đã bị sương mù đỏ nuốt trọn...

" Ameri... mau ... chạy đi... chạy đi..."

Hình ảnh ông ấy bị chôn vùi, đối với Ameri, thế giới con bé đã sụp xuống thành một hõm sâu đen ngòm...

Đó là cha của con bé... là người nuôi con bé trưởng thành cho đến tận bây giờ...

" Tiểu  thư Ameri..."

Varity mệt mỏi ngồi xuống trước mắt con bé, nghẹn giọng...

" chúng tôi... thực sự xin lỗi..."

"..."

" Có ai nhìn thấy Kalego-sensei ở đâu không...?"

"..." - không có tiếng trả lời...

" Còn Kerori, Gaap với Elizabetta đâu...?"

"..."

Những người trực thuộc Babyls trực tiếp ngơ ngẩn... người đâu...?

hả..? Người ở đâu...?

Ameri cứng ngắt ngẩn đầu lên, xuyên qua biển người, cảm nhận vượt qua những vật cản bên ngoài... đồng tử con bé thu hết những hình ảnh tàn nhẫn trước mắt...

" Kalego-sensei..."

Ở Jakapo...

" ROBIN!!! MAU CHẠY ĐI!!!!"

" ROBIN!!! LIED!!!!"

Balam chết lặng.... mọi thứ diễn ra như một cơn ác mộng, bàn tay thầy  ấy vẫn đưa lên trên không trung, chỉ cần thêm một chút thôi... chỉ cần thêm một chút... chỉ cần chậm thêm một  chút... là balam có thể nắm lấy Robin...

Nhìn đối phương bị cuốn vào làn sương đỏ ngay trước mắt mình, Balam  cảm thấy mọi thứ đang bị  bóp méo ... cả cảm xúc, cả linh trí...

Ở bên ngoài...

Robin ôm theo Lied, cả 2  bị cuốn đi... thằng bé vẫn bất tỉnh từ lúc đó, phấn hoa trong không khí mịt mù...

Mắt trở nên đau rát vô cùng, cả cảm giác khó chịu trong lòng, Robin biết bản thân không xong rồi...

" Lied... đệ tử..."

Robin ôm chặt Lied, xoay đầu thằng bé vào trong ngực mình, cố gắng để thằng bé không chạm phải phấn hoa...

đối với anh ấy, kể cả bản thân có trở về nguyên tổ đi chăng nữa thì đứa trẻ này vẫn phải sống...

Vì nó là đứa trẻ mà anh ấy đích thân dạy dỗ... là đồ đệ ngoan của Robin...

" Lied... đừng sợ... tôi sẽ không để em gặp chuyện gì đâu... đừng sợ..."

Robin một tay ôm Lied, một tay đào đất ngay dưới chân mình, bàn tay của cung thủ quý giá hơn bất cứ thứ gì, nhưng ngay lúc này, nó đang trần trụi cào vào mặt đất, máu thịt lẫn lộn dính đầy đất, Robin vẫn liều mạng đào, linh trí của thầy ấy đang dần bị che phủ...

Tí tách..!!!

Nước mắt rơi xuống đất cứng, Robin ôm Lied, không có cách nào lau đi nước mắt của chính mình, các đầu ngón tay nát bét vẫn không hề dừng lại, bởi vì chậm một giây nào, đứa trẻ trong lòng anh ấy sẽ bị  nguy hại giây đó...

" Lied... em nhất định phải sống.... nhất định phải an toàn..."

Robin bắt đầu run lẩy bẩy, thầy ấy cẩn thận đặt thằng bé nằm sấp người vào khoảng đất mới đào, bàn tay run run khó nhọc thực hiện một ma pháp tích lũy không khí vào người cho Lied, sau đó lại cẩn thận lắp đất lại...

" Hộc...hộc..."

Đồng tử thầy ấy loan ra những sắc đen đặc, Robin dùng chút sức lực và lí trí của mình, điên cuồng chạy khỏi đó...

Bởi vì nếu còn bên cạnh thằng bé, Robin thực sự không biết bản thân sẽ tổn hại tới đứa trẻ đó bao nhiêu...

Ở Leviaron...

"  Vepar...?  cô muốn đi đâu...??"

" Morax, Buer, giúp tôi chăm sóc 3 đứa trẻ này...nhờ cả vào 2 người"

" CÔ ĐIÊN RỒI SAO??!! RA BÊN NGOÀI CÔ CÓ THỂ SẼ MẤT MẠNG ĐẤY!!!"

" VEPAR!! TINH LINH CHỦ PAIMON CŨNG ĐÃ NỔI ĐIÊN RỒI!!!CÔ MUỐN CHẾT SAO??!!"

Morax gắt lớn với cô ấy, nhưng Vepar chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:

" Morax, Leviaron ... là nhà của tôi, Levy-sama vẫn  còn ở bên ngoài... thần dân vẫn  còn ở bên ngoài... tôi phải ra ngoài cứu họ...

Cứu thêm một người cũng được, vì họ là thần dân của Leviaron...

" Cô.."

" Morax...thực sự rất cảm ơn mọi người vì đã đến đây, nhưng đây là chuyện hệ trọng, tôi hay Levy-sama không thể để ân nhân của mình gặp nguy hiểm được..."

Cô ấy một tay gạt phăng đi nước mắt trên mặt , cẩn thận ôm Agares lên, nhẹ giọng với thằng bé:

" Agares... em nhất định phải sống... "

Đối  với  đứa trẻ đang nằm an tĩnh trong lòng, cô ấy không khỏi chua xót... những đứa trẻ này cũng đang phải liều mạng chiến  đấu với chính mình, để có thể mạnh mẽ lên, chúng nhất định phải vượt qua nỗi đau đó.

" Nhất đinh... phải trở nên mạnh mẽ..."

Cô ấy siết chặt vòng tay ôm thằng bé, một lần cuối nói ra lời chúc phúc lành mà cô ấy thường dành cho Levy-sama... nói với đứa đệ tử mà Vepar tự hào nhất.

Đến cuối cùng, Vepar buông thằng bé ra, không một chút do dự lao ra bên ngoài trước con mắt kinh hoàng của tất cả mọi người.

Ở phụ cận Babyls...

Bên trong cơn bão sương mù đỏ...

Một quả tinh cầu gần như bị chôn vùi trong cơn bão...

Mà trong quả tinh cầu đó, Eliazabetta, Gaap và Kerori nằm an tĩnh không một vết xước bên trong.

" Ta sẽ... không để... các ngươi chạm vào chúng..."

Một Kalego thân đầy máu tươi, cơ thể hằn lên những vết cắn xé lộ cả  xương trắng... trong làn sương mù đỏ ẩn hiện những thứ quái dị, chúng điên cuồng lao lên muốn dùng móng vuốt xé nát cổ họng của thầy ấy...

Kalego hô hấp khó  khăn, thầy ấy dính phải phấn hoa còn có thể cầm cự đến mức này, dù có bị lũ ma thú nổi điên lao lên tấn công như thế nào, thầy ấy vẫn không rời khỏi thủy tinh cầu quá 3 bước...

Trên cổ tay còn thấp thoáng một sợi dây vàng lấp lánh, sợi dây mỏng mảnh đó lại liên kết với lớp vỏ của tinh cầu...

Là bùa chú chuyển giao ma lực...

Xoẹt!!!

Một tiếng rách toạc da thịt nhớp nháp ghê rợn vang lên, máu tươi thậm chí bắn lên cả lớp vỏ của tinh cầu...

Bão tố đang vùi lấp những tấm lòng tại nơi ma giới, một người đang lấy cả mạng để bảo vệ người khác...

Một lần gọi tiếng -sensei... chính là đổi lại sự bảo bọc tuyệt đối...

Những ác ma dâng hiến cả máu thịt cho quê hương...

"  ta... nói... rồi... chết cũng được... nhưng các ngươi đừng ... đừng hòng... chạm vào bọn chúng..."

Ở một hang động bên dưới hòn đảo trên không...

Sullivan lau máu của mấy con sói đã nổi điên bắn lên trên mặt, xung quanh hang động, xác chết của bọn ma đắm chìm ở khắp nơi, ông ấy nhìn bên ngoài làn sương đỏ, mệt mỏi nằm vật xuống đất...

Ma giới... bị làm sao thế này...

Nhìn vào Iruma vẫn yên tĩnh nằm đó, trên mặt ông ấy hiếm có kéo ra một nụ cười dịu dàng...

Iruma... dù ông có phạm lỗi thế nào, ông khiến cháu phải khóc, làm bạn của cháu đau khổ, làm những người cháu yêu thương bị tổn thương... Nhưng ông hy vọng cháu nhớ rõ một điều...

Ông thực sự rất thương Iruma...

Không phải giả dối... 

Không có tính toán...

Vì cháu là cháu của ông... là đứa trẻ mà ông yêu nhất...

Ông ấy đưa tay lên, khẽ xoa đầu Iruma,cuối cùng động người, đặt lên trán thằng bé một cái hôn thật dịu dàng...

" Iruma... ông đi nhé..."

Cuối cùng, Sullivan cẩn thận đặt một kết giới bảo vệ cho thằng bé, bản thân lại bước ra ngoài, bay trở  lại hòn đảo trên trời.

Gió vẫn điên cuồng thổi, dường như nó đang muốn cuốn trôi đi cả ma giới.

Sullivan một đường bay thẳng lên chỗ hòn đảo, đóa hoa trong suốt đã nở rộ hoàn toàn, loại phấn hoa kia phẫn theo gió mà phát tán trong không khí...

Nhưng khi nhìn thấy những chuyện xảy ra trước mắt, đồng tử ông ấy tức khắc co rút lại...

Rimuru nhắm nghiền mắt ở trong quang cầu, nhưng bầy giờ nó đã to hơn gấp bội, ánh lên những tầng kim sắc, cuốn cổ thư trong tay Rimuru phát tán ra những sợi xích trắng lớn, uốn lượn xung quanh Rimuru, giống như chực chờ kéo cậu ấy đến với vực sâu tăm tối nhất.

Quang cầu kia đã lớn lên, nó lơ lửng trên đóa hoa chết chóc kia, cũng là trung tâm của mọi sự hỗn loạn cùng sa đọa.

Rimuru... chúng ta nên kết thúc tôi... giữa  tôi và cậu.

 Quang càu trở thành một khối pha lê khổng lồ, khắc Rimuru vào trong khoong có cách nào  thoát ra được.

Sullivan hít một hơi thật sâu, ông ấy tích tụ lại ma pháp ma lực, tạo thành plasma ngay trên đầu.

Một đòn tất sát.

Nhưng mọi thứ không hề đơn giản như thế, do vôcungf nhạy cảm với ma lực nên những tua quấn khổng lồ của toà thành lập tức lao về phía ông ấy. Tiếng vun vút nhuốm màu sát khí, Sullivan không có cách nào ngoài việc thu nhỏ plasma về trong tay rồi tránh đi, những thứ đó vẫn theo đuổi, một chút cũng không ngơi nghỉ, cơn bão phấn hoa cùng với thứ tốc độ rợn người của hàng ngàn thứ xanh  xanh đó thực sự đang chèn ép một tam kiệt như Sullivan.

" !!!!"

Tiếng rít lạnh gáy vờn ngay sau cổ , Sullivan dựa theo bản năng tự nhiên, tức người ra sau tránh đi.

Cái nhíu mày khó chịu hiện hữu trên khuôn mặt, Sullivan tính toán năng lượng và khoảng cách một chút, rồi trực tiếp ném plasma trong tay thẳng vào những thứ cản đường trước mắ.

ĐÙNG!!!!

Va chạm mãnh liệt, khói bay mịt mù, nhưng không thể ngờ, từ những cái tua bị nổ vỡ ,những cái tua khác lại mọc ra...càng nhanh hơn, càng điên cuồng hơn.

Sullivan cắn răng lượn người trên không trung, tránh đi những thứ chết người đó...

" Khụ khụ!!"

Cảm giác không tốt một chút nào, Sullivan ôm mũi và miệng lại, thực ra ngay từ lúc Rimuru hòa nhập với đóa hoa, Sullivan đã dính phải phấn hoa.

Nhưng thực lực của một tam kiệt đứng đầu ma giới không cho phép ông ấy có bất cứ hành động mất kiểm soát nào....

Cuối cùng, Sullivan hít một hơi thật sâu, khẽ gọi:

" Juri"

Trong không gian bất ngờ xuất hiên một vết nứt  nhỏ.

XOẸT!!!!

Thứ âm thanh sắc lạnh giống như nổ ra giữa không trung...

Trong một tích tắc, 1/4 số  vâth cản đã đứt đoạn, cú chém không một chút trắc trở, thành công làm giảm đáng kể chuyển động của bọn chúng.

Harold có thể bị thời gian bào mòn năng lực, nhưng Juri được nuôi dưỡng bởi ý chí và ma lực của Sullivan lại có thể giữ được uy lực và sự bá đạo ở lúc ban đầu.

Mấy thứ xanh ngắt kia chịu một vết chém của Juri, đang vật vã trong không trung, Sullivan nhíu mày nhìn chúng...những thứ bị Juri chạm vào thì không thể phục hồi, cả chúng cũng thế.

Con dao rơi xuống tay của Sullivan, ông ấy siết chặt nó, bắt đầu công phá.

Tiếng sắc lẹm đến mức lạnh gáy,xé tan cả những cơn gió điên cuồng, Sullivan xoay con dao quanh cổ tay, thô bạo chém mạnh xuống. Ông ấy dường như trở lại trước đây, những ngày chinh chiến cùng vị vua vĩ đại đó.

Juri trong tay như mở ra một con đường máu...

" Rimuru... tôi biết năng lực giữa chúng ta chênh lệch nhau rất lớn, nhưng ngay  lúc này... tôi vẫn muốn thử"

RẦM!!!!

Sullivan đứng trên đỉnh cao, ông ấy dùng sức chém xuống một nhát, âm thanh giống như tiếng cả một khu rừng bị cứ đôi, gần như toàn bộ tua cuốn khổng lồ đã trở nên nát vụn.

" RIMURU!!!"

Mọi thứ gần như tĩnh lặng vào thời khắc đó, thời khắc Sullivan dùng ma pháp dịch chuyển đến ngay trước quang cầu pha lê chứa đừng Rimuru...

Ông ấy hét lơn một tiếng, dùng tất cả sức lực chém xuống quả cầu...

RẦM!!!!

Sự va chạm mạnh mẽ tới mức không giann run lên, những  đám mây trực tiếp bị quét sạch do ảnh hưởng của dao động...

Nhưng ngay lúc này, đồng tử của Sullivan tức khắc co lại.

Không hề trầy xướt...

Con dao bị chặn đứng hoàn toàn ở lớp vỏ của tinh cầu, làm cách nào cũng không thể xuyên thủng...

Rimuru ở ngay trước mắt Sullivan, thiếu niên đó vẫn nhắm nghiền mắt, ôm trong lòng môt quyển trục .

Nhưng trong một khoảng khắc, ông ấy đã cảm nhận được nhịp đập mỏng manh đó...

Rimuru vẫn còn sống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net