chap 138: thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào ngươi... tên ta là Delkilla, lần đầu gặp mặt,  giúp đỡ nhau nhiều nhé!"

Thứ ánh sáng đó là thứ đầu tiên ta nhìn thấy, cũng là thứ duy nhất trở thành nguồn sống của ta trước đây...

Ta không có tri giác, không thể di chuyển, không thể nhìn thấy, không thể chạm vào..Chỉ có một thứ duy nhất ta cảm nhận được...

Tấm lòng của hắn dành cho ma giới, ấm lắm...

............................

" Thần tổ"

"..."- không có tiếng trả lời.

' nó' đối diện với Iruma, nhàn nhạt mở miệng, nhưng Iruma lại chỉ dán mắt vào nó, hay đúng hơn... là thứ sau lưng nó.

" Thả người"

" ..."- 'nó' đột nhiên bật cười, là một nụ cười chế nhạo.

" Cũng không còn lại là'thần tổ' bao nhiêu, thì ra vẫn là một thằng nhóc không hơn không kém"

' nó' nhìn vào lòng bàn tay, cảm nhận phần sức mạnh gần như vô tận trong người, thực sự rất thoải mái... là hương vị của không khí, của cả thứ ánh nắng giả tạo này.

" Iruma, nói thật với ngươi cũng chẳng sao..."

Iruma hơi nhíu mày, dường như không có một chút kiên nhẫn nào với thứ trước mắt.

" Không phải Nguyệt nhạn giết Rimuru đâu, hắn tự sát đấy"

"..."

"Một vòng tròn thanh trừng ở babyls, hắn nhờ người khác kích hoạt, rồi chính mình nhảy vào trong đó, đến chết cũng không muốn đợi các ngươi quay trở về... Iruma... ngươi bị hắn vứt đi rồi, không thương tiếc, không do dự"

"..."

Điều kì lạ chính là... đáy mắt Iruma không một chút gợn sóng, không chút  cảm xúc trên mặt. đến cả Sullivan cũng ngẩn người, nhưng dường như mọi thứ ngay lúc này không còn một chút liên can nào đến thiếu niên trước mắt.

Đến cả 'nó' muốn dùng việc này để kích động Iruma, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của thằng bé, nó không khỏi nhíu mày... không có tác dụng...?

" Delkilla nói ngươi là đồ trẻ con cũng đúng đấy, đồ trẻ con"

"..."- 'nó' nghe đến mấy chữ đó, tức khắc trừng mắt lên nhìn iruma, ánh mắt như muốn đào ra một lỗ thịt ngay trong người thằng bé.

Sullivan khó khăn dựa người lên vách đá, vừa sử dụng ma pháp trị thương, vừa cố gắng nghe xem bọn họ nói thứ gì, nhưng càng nghe càng mơ hồ.

( Sullivan già rồi mà còn thích lót ghế hóng drama cãi lộn của đám nhóc xóm kế bên =)) )

Iruma trên mặt không còn một chút kiên nhẫn với nó nữa, trong một tích tắc kéo dài ra, thằng bé  đã xuất hiện ngay sau lưng của 'nó'.

"..."

Trong một khoảnh khắc kéo dài, tiếng tim đập của Iruma càng ngày càng mờ nhạt...càng ngày càng yếu ớt.

Bốp!!!

Sự va chạm mạnh mẽ dội ngược ra, Sullivan tim đập thình thịch, thứ áp lực áp đặt vào trong tận xương cốt, trên không trung, 2 nắm đấm va chạm nhau, lập tức tách ra, Sullivan ở ngoài cuộc thậm chí không thể nắm bắt được toàn bộ những chuyển động trên kia.

Iruma chiến đấu cực kì thô bạo, khác hoàn toàn với những chiêu thức có trật tự của hiện thân văn tự, thằng bé dường như chỉ muốn dùng bạo lực trực tiếp nhất để chiến đấu, trấn áp đối phương, 2 thế cực đối chọi gay gắt, không phân thua thắng, chỉ là trấn áp và phản nghịch kẻ thù

Từng cú đánh nện ra từ tay Iruma dường như chứa đựng lực lượng khổng lồ đến mức kinh hoàng, đến nỗi kẻ sở hữu ma lực của Rimuru như 'nó' cũng trở thành đối thủ  một mất một còn.

Sullivan không còn khí lực để tự tát mình nữa, trước mặt ông ấy, một Iruma hoàn toàn xa lạ cùng thứ sức mạnh không thể lí giải đó đang đơn phương chiến đấu với hiện thân văn tự, mọi thứ trở nên quá hoang đường.

Nhưng đôi cánh đen khổng lồ đang vùng vẫy trước mắt ông lại là thật, mái  tóc xanh lam đang dần sẫm lại... dài ra...

Tay thằng bé siết lại, móng vuốt trực tiếp hướng đến đối phương, ánh mắt 'nó' hơi lóe lên, nhanh lẹ uyển chuyển chụp lấy cổ tay của thằng bé, vặn ngược trở lại, tiếng xương khớp vỡ ra vang lên, Iruma dường như không thể cảm thấy đau đớn, lời dụng khoảng trống dưới cánh tay của hắn, bàn tay còn lại cắm thẳng vào mạn sườn. 

'Nó' cười lạnh một tiếng, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay của Iruma, ghim sâu vào da thịt...

Móng vuốt của thằng bé cắm sâu vào cơ thể của 'nó', lại chậm rãi đai nghiến,  tiếng nhớp nháp da thịt rít lên ghê rợn, nụ cười của thằng bé càng ngày càng thỏa mãn, đồng tử xanh lam dán chặt vào bàn tay mình dính đầy máu thịt của đối phương...

Tí tách!

Nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt, lăn dài trên nụ cười u ám kia...

Từ con mắt bên phải hiện hữu vòng tròn ma pháp bên trong, nước mắt liên tục rơi xuống, tiếng cười đến sặc sụa bên trong cổ họng,  bàn tay cắm vào đôi phương càng thêm đai nghiến, tàn nhẫn cào cấu xương cốt bên trong...

" đúng rồi... đúng rồi... chính là cảm giác này... chính là cảnh tượng thế này... chính là thời khắc này...."

Iruma hít sâu một hơi, sự thoải mái dâng tràn trong tận xương cốt, len lỏi trong từng tế bào...Tuyệt vời, thực sự rất thoải mái...

Thích đến chết cảm giác yêu dị này...

'nó' nhìn biểu cảm vặn vẹo trên mặt Iruma, sắc mặt cũng trực tiếp lạnh xuống, móng tay mà nó ghim vào cổ tay Iruma cũng siết lại, dùng sức kéo mạnh...

Một đoạn da thịt của thằng bé bị kéo rời ra, máu hòa vào không khí, rơi xuống theo chiều gió, nhưng nụ cười trên mặt thằng bé càng lúc càng sâu, lần đâu tiên từ lúc khởi sinh đến tận khoảnh khắc này, 'nó' cảm thấy rợn người...

Iruma cười ha hả, bàn tay kia trực tiếp nắm lấy một đoạn xương sườn của nó...

Thô bạo giật mạnh ra. Tiếng rắc của xương khớp bị kéo đứt và tiếng rít đang đớn trong cổ họng đối phương giống như là thứ  mĩ vị tuyệt vời đang lan tỏa trong khoang miệng... ngọt ngào tận cùng...

'nó' cũng bị ép phải buông cổ tay Iruma ra, tức khắc lùi lại.

iruma cầm đoạn xương vừa mới kéo gãy kia lên, bóp vụn, cổ tay bị thương đến mức máu thịt lẫn lộn cũng được phục hồi với tốc độ chóng mặt.

" sức mạnh của người, ngươi còn chẳng có tư cách để sử dụng"

Thằng bé cười cợt nhả, hòa với dòng chảy ma lực của Rimuru, 'nó' sẽ mạnh mẽ đến mức gần như bất bại. Nhưng cũng đồng thời tạo ra nhược điểm chí mạng, từ khi 'nó' lôi Rimuru trở về tòa thành, nó đã có  thực thể, cũng tức là có máu thịt, có đau đớn...

Cùng với...

"Ngươi biết mọi thứ ở ma giới, nhưng lại không hề biết điều đơn giản như thế sao?"

Iruma hơi nâng mắt, dán chặt đồng tử vào người đang bị giam ngay đằng sau 'nó'.

" Ngươi không đủ kĩ năng điều khiển sức mạnh đó"

"..."- không khí yên tĩnh đến cực độ...

Cuốn văn tự không có hiện thân, Rimuru sẽ cho nó máu thịt, nó không có khả năng chiến đấu, Rimuru cho nó sức mạnh có thể đảo ngược trời đất, nó sẽ có đau đớn, nhưng sức mạnh sẽ bảo vệ thân thể nó khỏi mọi  thương tổn, kiến thức mà nó có sẽ điều khiển lại năng lượng...

Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo...Rimuru chính là mảnh ghép quan trọng nhất để đưa nó đến với bầu trời đen của ma giới.

Nhưng chỉ trừ một chuyện...

Sức mạnh ban cho nó điều ước lại đang từng bước từng bước hủy diệt lại chính mình..

Nó biết chuyện này,  thậm chí là biết rất rõ, từ thời khắc 'nó' chạm tới  Rimuru... những kí ức quá khứ dần dần hiện ra, đau đớn...

Lần đầu tiên cảm thấy đau, 'nó' phải lựa chọn, hoặc là có được thân thể, liều mạng nắm giữ sức mạnh không ổn định , trải qua yêu ghét đau đớn như một ác ma bình thường, hoặc cứ vô lực với hư ảo, không đau không chết, mãi mãi giữ một mộng ước không thể làm được.

'nó' nghiến chặt răng lùi lại, ma lực chữa trị được khởi động, vết thương trên người cũng nhanh chóng phục hồi.

Iruma không có động thái nào khác ngoại trừ giương ra một nụ cười chế giễu với 'nó', gió lại bắt đầu nổi lên, 2 thân ảnh lửng lơ trên bầu trời vần vũ của ma giới.

'nó' hơi giãn chân mày, đột nhiên mở miệng:

" Khởi động lệnh triệu tập"

Một thứ ánh sáng lóe lên,những ánh mắt hướng về 2 người họ bắt đầu ngơ ngẩn...

Không chỉ những sinh vật khổng lồ, mà Levy...Belial, tất cả chiến trường ngơ ngẩn, mọi động tác dừng lại, không khí  yên tĩnh cực độ, Sullivan dựa người lên vách đá cũng mở to mắt.

Hàng chục...hàng trăm những sinh vật đó đều xuất hiện tại vị trí của 2 người họ, cả chiến trường ở Leviaron, ở Jakapo đều được dời đến đây.

.

( chú ý nhé: mấy con khổng lồ mà 'nó' dùng ma lực của Rimuru tạo ra á, gọi  là Zoh nha, cứ kêu sinh vật này nọ thì thấy cũng kì)

Levy và Belial ngơ ngẩn nhìn nhau, vừa chớp mắt, 2 người bọn họ cùng những Zoh đều bị hoán đổi đến vị trí này...

Levy nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng nhìn thấy Sullivan bị thương nặng đang trị thương trên một vách núi.

Nhưng những Zoh cứ đứng chắn trước mắt bà ấy cùng Belial, 2 bên cứ nhìn nhau chằm chằm, dường như bọn họ có bất cứ động thái nhỏ nào thì cuộc chiến sẽ tức khắc nổ ra.

Levy hơi hạ mắt, môi mấp máy gì đó cực nhỏ...

Tình hình bây giờ  chính là...

Iruma, Levy, Belial.... đối chiến với 'nó' và hàng trăm Zoh...

Hơn nữa, 2 người họ cũng không sai lệch mấy đối với Sullivan, đều thê thảm đến không nỡ nhìn.

" chiến trận này, có lẽ cũng không cần phải nói nhiều đúng không?"- 'nó' cười nhạt.

Nó có  điểm yếu, cũng có điểm mạnh... 

Giống hệt với Iruma của hiện tại.

Nó lấy lượng ma lực và tri thức vĩ đại đó trở thành thứ vũ khí lấn át tất cả mọi thứ. Thứ văn tự cổ không có chính là giới hạn...

Còn thứ Iruma không có... chính là thời gian.

Máu  nhỏ từng giọt rơi xuống theo chiều gió, máu của ai? 

" Iruma... ngươi sẽ chết"

"..."

" có vấn đề gì sao?"- một câu trả lời khiến đối phương im lặng.

Iruma cực kì thoải mái thừa nhận, đúng thế, đến giới hạn rồi, cơ thể này đã vỡ ra, chết chắc. Iruma sẽ chết, thân thể của thằng bé không thể tiếp nhận được dù chỉ là một phần nhỏ linh hồn của thần tổ.

Chiến đấu với 'nó',  mạch máu đứt  đoạn sẽ được ma lực chữa trị ngay tức khắc, nhưng cơ thể sẽ càng trở nên suy nhược, cứ một vòng lặp, cho đến khi tế nào cuối cùng trong người  thằng bé chết hẳn.

Tam kiệt không thể chiến đấu chống lại cùng lúc với hàng trăm kẻ mang mức năng lượng ngang với mình, khi Iruma tử trận trước khi hạ được 'nó' , tam kiệt sẽ là tuyến phòng tuyến cuối cùng...

Phần thắng quá mỏng manh...

Hơn nữa... hơn nữa...

Ánh mắt nó lóe lên, cười nhạt...

" Iruma... ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng ngươi biết đúng không... ta chuyển chúng đến đây không đồng nghĩa với những kẻ yếu ớt kia an toàn..."

Từ cuối cùng khẽ ngân nga, chế nhạo hằn rõ trong từng câu chữ...Levy và Belial hơi siết nắm tay lại...

Zoh chỉ đơn thuần những thứ đồ chơi  cản đường đùa giỡn tam kiệt...'

Thứ văn tự muốn là gì? chính là trả thù tên khốn đó, ít nhất là đến chết cũng phải kéo những kẻ khác chôn cùng...

Giết tam kiệt hay Iruma, vốn dĩ chẳng là thứ gì cả.

" Nghe thấy không... mấy tiếng gào khóc đó?"- 'nó' cười cười, thở ra một hơi  dài...

Nghe đi... âm thanh điên loạn ở đâu đó, phản bội, đấu tranh, máu tanh, xác chết, quằn quại...  những ác ma trở về nguyên tổ đang cắn xé nhau, từng chút từng chút gặm nhấm những kẻ tỉnh táo còn lại...

Quan hệ người thân? Thầy trò? Tình yêu? Bạn bè?

Tất cả sẽ bị đánh tan bởi bản năng điên cuồng nguyên thủy...

Xem nào... người điên cuồng đang cào nát da thịt của đứa con gái kia kìa, mọi thứ trở nên quá tàn khốc, quá nghiệt ngã...

Một Balam Shinchiro sức cùng lực kiệt phải chiến đấu sống còn với người đồng nghiệp đang điên cuồng.

Hay  một kẻ đang tự mình kết liễu để có thể giữ lại tính mạng cho những người mà cô ta yêu  quý.

Phải chăng là Kalego đơn độc nằm giữa hàng trăm xác chết, cận kề cái chết nhưng vẫn vô thức dùng hơi tàn của chính mình để giữ lại tinh cầu bảo hộ cho những đứa trẻ không một vết xước nằm bên trong kia.

8 ngày đêm chuyển giao đó, máu tươi vẫn chảy, dù là giọt máu cuối cùng ngay trên đầu ngón tay.

.những vì sao đang rơi xuống...thật nhiều... một... hai... ba... phải làm sao đây...

Người ta nói rằng... mỗi sinh mạng chính là những vì tinh tú trên bầu trời, rơi xuống mất rồi... làm sao để có thể trở lại bầu trời đây...

..........................

Iruma... tôi đến đón ngài đây

........................

Ngay lúc này, những chiến trường khác nhau được hình thành, những nỗi đau khác nhau, hận thù, mong ước, hy vọng... tất cả... sẽ quy tụ trở về một điểm duy nhất.

Trên bầu trời vần vũ, Iruma không nói một lời lao lên vật lộn với 'nó', Levy và Belial cũng đang liều mạng lê thân tàn của chính mình tiếp tục chiến đấu, 2 thân ảnh nhỏ xíu gần chìm trong đám Zoh khổng lồ tàn bạo, bị vây công trực diện như thế, nếu bị đẩy lùi lại một bước, bị đánh chết sẽ trở thành tương lai gần của tất  cả mọi người.

Ở dưới mặt đất...

Sullivan đã biến mất...Levy không có thời gian chú ý đến mọi thứ xung quanh, nhưng bà ấy có thể chắc chắn rằng ông ấy không sao, bởi vì nó...

Sullivan được đưa đến cái hang động lúc trước mà ông ấy để Iruma lại, giờ đây, ông ấy đang được trị thương...

cả người được bọc trong một làn thủy lưu mỏng tang và dịu dàng...

Sullivan cố mở mi mắt nặng trĩu ra, thứ to lớn trước mắt trực tiếp khiến ông ấy giật thót!

Không thể không nói sự ấn tượng của ông ấy về Leren là rất lớn, vì thế nên khi nhìn thấy mấy thứ hao hao như thế, ông ấy không khỏi giật mình.

Con rắn  trước mắt được bọc bởi một lớp vảy xanh ngọc lấp lánh, đôi mắt cam nhạt hơi xếch lên,ánh nhìn mang theo sự ôn hòa, to lớn và yên tĩnh...

" Nếu ta nhớ không nhầm... ngươi là Leryis... đúng không?"

Từ rất lâu rồi, kí ức mờ nhạt từ từ hiện lên...

Nó hơi  gật đầu, vẫn tiếp tục duy trì màng nước mỏng manh đó, vết thương của Sullivan nhanh chóng được phục hồi, hiệu quả hơn tự chữa rất nhiều, nhưng đoạn xương vỡ nát cũng dần dần được liền lại...

Khác với Leren, Leryis là một thủy xà, với xuất thân xa xôi từ tộc  phổ đã tách khỏi vách cổ long, đứng đầu bởi các nguyên lão, con rắn mang theo khả năng chữa lành tuyệt vời...

Trong kí ức cũ, nó vẫn còn là một con rắn nhỏ xíu nằm ngủ mơ màng trong vòng tay của Levy khi bà ấy vẫn còn là một đứa bé...

Thì ra... đã rất lâu rồi.

Leryis vẫn tập trung chữa trị cho Sullivan, vài phút sau... ông ấy đã có thể bình phục hoàn toàn.

" Leryis, ngươi trở về đi, thể chất của ngươi không thích hợp để chiến đấu..."

Sullivan men theo vách đá đứng dậy, vỗ nhẹ đầu của nó, con rắn hơi ngọ ngoạy, biểu trưng ý không muốn. Ông ấy thở dài, hướng về bên ngoài của hang.

" Levy không muốn ngươi bị thương đâu, đừng cứng đầu"-Ông ấy hơi ngừng một chút, sau cùng muốn nói nhưng lại thôi.

" Leryis... Bà ấy quan trọng với ngươi, dù sao cũng từng lớn lên bên nhau, ngươi cũng từng cùng bọn ta chiến đấu, nhưng trận chiến đó đã là cực hạn rồi... đối với ngươi, ta, Levy, Belial, ma vương đại nhân..."

Sulliavn lê từng bước ra bên ngoài, cuối cùng bước ra ben ngoài, hít một hơi thật sâu rồi ngẩn đầu lên trên bầu trời. Đồng tử tức khắc co rụt lại.

Bả vai trái của thằng bé bị một bàn tay xuyên qua, vị trí suýt soát gần tim...

Mà kẻ thù của thằng bé vẫn đang cười điên cuồng...

Sullivan lạnh người, trong mắt ông ấy chỉ còn lại duy nhất một hình ảnh, một Iruma cười sặc sụa, gương mặt dính máu tựa như cực kì thoải mái, cũng cực kì thống khổ.

"Leryis, nghiệp báo của ta... đến rồi, nhưng lại là báo ứng lên người mà ta yêu thương nhất..."

Sullivan sẽ không đòi sự cân bằng, bởi vì đến chính ông ấy cũng là một kẻ dối trá...

Không mong tha thứ, chỉ mong được trả lại phần nợ nần xưa cũ. Không mong sống sót, chỉ mong dùng cái mạng  hèn mọn này đổi lại bình yên cho 2 chữ 'gia đình'.

Sullivan vụt bay lên bầu trời, lao đến chiến trường của Iruma và 'nó'. Dồn tất cả sức lực  vào một chiêu, Juri hạ xuống, 'nó' nhíu mày, tiếng da thịt nhớp nháp vang lên, thứ đó tàn nhẫn rút cánh tay ra khỏi bả vai máu thịt lẫn lộn của thằng bé.

Sullivan tức tốc ôm Iruma lùi lại. dường như thằng bé đã dự liệu được tình huống này nên nhanh chóng khởi động ma pháp, phục hồi lại các vết thương.

" Thời gian"- rất đơn giản, thằng bé cần thêm thời gian, chỉ cần chờ đợi bọn họ...đó có lẽ là lá phiếu số mệnh cuối cùng, sự phán xét của những bậc tiền nhân.

" Bao lâu?"- Sullivan không rời mắt khỏi thứ đó, bình tĩnh hỏi một câu.

" ... "- không có tiếng trả lời, chính bởi vì, đến cả Iruma cũng không biết.

Nhưng chỉ có một điều chắc chắn duy nhất, thời gian của Iruma không còn nhiều nữa, 1 phút?  hay 2 phút?

Sullivan  nhìn Iruma lạnh như một tảng băng cứ tiến lên, ông nhìn bóng lưng  nhỏ nhắn cứng rắn đó, khóe mắt cay xè, mờ đi trong làn hơi nước.

" Iruma của ông ... trưởng thành rồi..."-câu nói nghẹn hẳn,cũng làm cho đứa trẻ trước mắt sững người.

Iruma hơi ngừng lại, nhưng đó là một khoảnh khắc thoáng qua, thằng bé lại tiếp tục tiến lên phía trước.

17 tuổi... sau trận chiến này,có lẽ thiếu niên đó sẽ mãi mãi dừng lại ở khoảng thời gian rực rỡ ngọt ngào kia. Cũng tốt... kí ức về người sẽ lưu lại trong thân thể, khắc ở tâm cốt... đẹp nhất, cũng đau nhất.

Sullivan hít một hơi thật sâu, bước lên sóng vai cùng với Iruma, bàn tay siết chặt Juri, khẽ mỉm cười.

" đi thôi."

" Ừm..."

Iruma hơi hạ mắt, ngay lập tức xuất hiện ngay phía sau lưng của 'nó', trực tiếp giáng một đòn xuống, nhưng thứ đó phản xạ nhanh lẹ, xoay người chộp lấy cổ tay của thằng bé vặn lại, tạo thành một tiếng rắc thanh thúy.

Trong một khoảng trống cực nhỏ, ánh sáng xanh lạnh của Juri lia lên, 'nó' nhíu mày, trực tiếp dùng chân đá một phát vào người của Iruma, rồi bật dáng người nhỏ nhắn đó lại, một lần chặn lại đòn trực diện của  Sullivan...

" Iruma, chuyển động của ngươi chậm lại rồi, giới hạn đây sao?"

"..."

Iruma không nói, chỉ nhất mực lao lên phía trước mắt nó, Sullivan không một tiếng động rời đi, đến khi 'nó nhận ra thì Juri đã nằm gọn trong tay Iruma, thằng bé kéo một đường, tiếng rách da thịt rờn rợn tóc gáy vọng lên,  máu dính đầy trên lưỡi dao nhỏ gọn.

' Nó' ôm bụng trái vừa bị đâm xuyên lùi lại, tức tốc cầm máu.

Iruma  cũng dừng tay, thằng bé hơi thở ra, mặt không cảm xúc vặn lại cổ tay vừa bị bẻ gãy.

Những tiếng va chạm đùng đùng đoàng đoàng trong không trung, tàn ảnh chưa kịp xóa đi đã in thêm những vệt mới, tốc độ giao chiến điên cuồng, không thể nhìn thấy...Chấn động gấp rút loan ra khắp nơi, sức ép rung chuyển cả những thứ xung quanh, khí lưu luân chuyển vần vũ xung quanh chiến trường của 3 người bọn họ...

Levy và Belial cũng không dễ dàng gì,Zoh dai dẳng đến mức khó chịu, lũ  lượt như một sóng điên cuồng muốn nhấn chìm tất cả bọn họ, 'nó' rõ ràng muốn dùng Zoh ngăn cản 2 Levy và Belial, còn bản thân lại kéo  chân Iruma và Sullivan để không ai trong bọn họ đến với những khu bị ác ma nổi điên tấn công.

Biết rõ ý đồ của đối phương, nhưng bọn họ lại không có cách nào rời đi để cứu người được.

Levy và Belial không còn đủ sức để chuyển sang hình thái chiến đấu nữa, ma lực, sức lực đã cạn hết, bọn họ trụ vững đến tận bây giờ đã là một chuyện gần như không thể.

"IRUMA!!!??"

Tiếng hét hoảng loạn của Sullivan bất ngờ vang lên...

Xuyên qua thân thể của thằng bé, một cái tua cuốn mang đầy gai nhọn đang ngọ ngậy...

Sự yên tĩnh đến đáng sợ....

Đồng tử xanh lam giãn ra đến mức cực đại, dấu hiệu sự sống của thằng bé đang nhạt dần, 'nó' thở dài một tiếng thoải mái, đứng trước mặt thằng bé cười cười.

"Iruma... ngươi  vẫn còn rất ngu ngốc"

Sullivan ngơ ngác dời ánh mắt lên 'nó', ông ấy tức khắc đơ người...

"Ri...Rimuru...?"

Không phải... Rimuru vẫn đang bị giam trong tinh cầu ở trên đỉnh tòa thành, thì ra trong một phút chốc,' nó' đã biến thành hình dáng của thiếu niên đó...

Thời khắc Iruma nhìn thấy bàn tay của mình sắp bóp gãy cổ của 'Rimuru', thằng bé đã hoảng sợ, một giây chần chừ tạo ra sơ hở chí mạng, bị một ma vật đâm xuyên qua người.

'Rimuru' hơi nâng tay lên, cái tua cuốn đầy gai đó thô bạo kéo mạnh ra, máu thịt lẫn lộn rơi xuống...

Đồng tử xanh lam hiện hữu rõ ràng, một người mang theo hình dáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net