chap 139: đường cùng (thế giới không có người đó 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khế ước chủ tớ...

Chủ nhân khống chế sinh mạng, linh hồn, thể xác của kẻ bị phụ thuộc, nhưng mặc khác...khi  khế ước đã lên đến đỉnh cao sẽ trở thành hiến dâng mọi thứ...

Sullivan sẽ chấp nhận đưa cho chủ nhân ông ấy mà chọn thể xác, linh hồn, ma lực và cả... sự sống của chính mình...

Iruma và Sullivan đều bị thương rất nặng, lập khế ước chủ tớ trong hoàn cảnh này thì chỉ có một người được sống.

Ôm Iruma lạnh ngắt  trong lòng, ông ấy không muốn đợi nữa, cả bạo phát tâm hạch còn dám làm thì khế ước chủ tớ có là gì cơ chứ...?

" Sullivan... ông điên rồi... tránh ra... tránh xa tôi  ra..."

Iruma liều mạng động đậy, thằng bé dùng tất cả sức lực mình có ngay lúc này để đẩy người đàn ông đang ôm mình ra...

Nhưng Sullivan cứ như một bức tượng đồng cứng ngắt, có đẩy thế nào cũng không thể di chuyển, thằng bé vốn giữ lại vẻ mặt điềm tĩnh lạnh băng, nhưng bây giờ luống cuống đến mức không ngờ. Tay chân cứ quơ loạn xạ, cố đẩy ông ấy ra...

Vòng tròn khế ước dần dần đậm màu, báo hiệu khế ước sắp được hình thành ...

Iruma hoảng thật rồi, bởi vì nguồn năng lượng từ ông ấy đang dần dần truyền sang cho Iruma, cả sự sống của thằng bé cũng đang tăng lên...

Sullivan vòng tay ôm Iruma lại, bao bọc trọn vẹn thằng bé, ông ấy nhẹ nhàng dựa đầu lên vai đứa nhỏ, dịu giọng:

" Iruma... không cần sợ, không sao đâu... ông sẽ không chết... ông sẽ trở thành sức mạnh của Iruma... cùng cháu tiến lên, cùng cháu chiến đấu..."

"Ông ... tránh ra... tránh ra đi... tôi không cần, ai cần chứ... mau tránh ra..."- Iruma điên cuồng cựa quậy, cơ thể của Sullivan trước mắt thằng bé lại đang dần nhạt đi. Đáy mắt run lên bần bật...

" Iruma... ông thực sự rất thương cháu"- nhớ lại rồi, lời nói mà Sullivan để lại trước khi rời đi...

Iruma không thể nói, cũng không thể khóc, chỉ có bàn tay vô lực liều mạng đẩy người trước mắt ra...

Tránh ra đi... làm ơn... tránh ra... tôi đã nói ông không được làm chuyện ngu ngốc mà, tôi đã nói như thế rồi mà... ông tránh ra đi... tôi ghét ông, rất ghét ông!!

Tiếng hét sâu trong thần thức nhưng lại không thể bật ra khỏi cổ họng, cứ nghẹn lại như thế...

Sullivan ôm thằng bé, ngăn lại nhưng cơn run rẩy từ bàn tay nhỏ nhắn đó, khẽ mỉm cười:

" Không sao đâu... dù cháu chỉ còn một mình... ông vẫn sẽ ở bên cạnh cháu, mãi mãi... mãi mãi..."

"Nói dối... gạt người... toàn là gạt người..."- bàn tay nhỏ nhắn siết lấy tấm áo đang dần nhạt màu đó, đến mức các ngón tay bật máu...

Ai cũng đều như thế cả.

"Tôi nhất định sẽ sống, nhất định sẽ ở bên cạnh Iruma"... Ai cũng nói thế cả... Hyuga... Rimuru, cả ông... ai cũng nói, có ai làm được chưa...?

Có ai thực hiện lời hứa của mình không...?

Có ai không...?

Chẳng có lấy một người...

Tôi thực sự không có dũng khí để tin nữa... sinh mạng của các người chỉ đặt trên câu hứa đó thôi sao?

Iruma thực sự muốn điên rồi... ôm lấy Sullivan đang chết dần ở trong lòng, thời khắc này, thằng bé đang cảm thấy chính mình đang rút lấy sinh mạng của Sullivan, từng chút từng chút một.

" Iruma... đừng khóc... ông đến bên cạnh cháu ngay đây..."

Ông ấy mỉm cười... dịu giọng như dỗ trẻ con:

" Đứa nhỏ ngoan... ở thế giới của cháu... có  những câu chuyện cổ tích rất tuyệt vời... ông đã cố gắng tìm hiểu... vẫn luôn... muốn kể cho cháu nghe mỗi tối... trước khi ngủ..."

" Sullivan... ông tránh ra đi... thả tôi ra...làm ơn,  làm ơn đi mà..."

" Vẫn luôn cố gắng... tìm cơ hội..."

" Làm... ơn... làm ơn đi...thả tôi ra"

" Iruma... cháu không phải...  không phải là kẻ yếu đuối... cháu là... ánh sáng trong chiếc quyền trượng của các nàng tiên..."

" ..."- tiếng khóc nghẹn lại khó thở cùng cực, Iruma không thể vùng vẫy nữa, bởi vì đã vô ích... tất cả đều hóa thành tro bụi, vô nghĩa tận cùng.

" ... a..a... "- Bàn tay Iruma xuyên qua bóng hình mờ nhạt của Sullivan, run lên bần bật, lạnh hơn cả cực băng của ma giới...

"Iruma... cháu sẽ thắng... nhất định... ông nhìn thấy rồi... ông nhìn thấy bọn trẻ sắp đến rồi..."

" Đứa nhỏ ngốc... cháu không ở một mình... cháu có đứa bé Alice, cháu có Opera, Kalego, Balam... rất nhiều người... cùng nhau sát cánh..."

" Mọi người... đều đang chờ... chúng ta... Iruma..."

Levy và Belial trơ mắt nhìn Sullivan chìm trong vòng tròn khế ước, nhìn đứa trẻ đó ngơ ngác đến mức hụt hẫng giữa không trung...

" Iruma... ông thực sự...thực sự rất thương cháu... thương rất nhiều..."

Chút hình bóng  cuối cùng của Sullivan, dùng tay nâng khuôn mặt bàng hoàng của thằng bé, nhẹ lau đi giọt nước mắt rơi xuống. Cuối cùng đặt lên trán thằng bé một nụ hôn...

Iruma... ông nhất định sẽ bảo vệ cháu...

Giây phút ông ấy chìm hẳn trong vòng tròn khế ước trước mắt Iruma, thằng bé giống như cảm thấy có cái gì sụp xuống trong đầu... trống hoác.

Một tiếng vỡ rất nhẹ... thanh thúy như pha lê...Cho đến tận khi đứa nhỏ không còn cảm giác gì trong lòng... không còn người... chỉ là một khoảng trống...

Bàn tay cứ như bị định lại,  vô lực như nắm lấy không khí, rồi dần dần trượt xuống như bị gãy...

Juri nằm trong tay thằng bé, giống như Sullivan  đứng bên cạnh Iruma, giang đôi cánh vững chãi che cho đứa nhỏ khỏi mọi bất an và hoảng loạn...

Iruma... ông nói rồi... Sullivan Lord sẽ trở thành đầy tớ trung thành của Iruma Suzuki, mãi mãi không rời bỏ cháu...

Một lời định ước... chính là vĩnh viễn về sau.

Vòng trong triệu hồi tan đi, từng mảnh rơi trong không khí, để lại một thân ảnh nhỏ nhắn chìm trong gió và cát.

Levy đến bây giờ vẫn chưa thể hồi thần, Sullivan rời đi chính là chuyện bà ấy không thể ngờ tới trong cuộc đời của mình, đối với bà ấy, đối với Belial, Sullivan chính là một phần quan trọng trong khoảng kí ức, có thể chinh chiến cùng nhau, có khi vẫn là những lão già chí chóe những việc nhỏ nhặt, có thể cùng nhau nghe đám nguyên lão kia lải nhải không thôi....

Nhưng khung cảnh Sullivan nằm trong vòng tròn khế ước lại là thứ búa tạ lạnh cứng, đánh thẳng vào mắt của những người ở đây.

Ở trong một khoảng không gian khác...

Người đàn ông to lớn ngồi trước quả cầu thủy tinh, nhìn lại chút tàn ảnh vụn vỡ trong không khí, bàn tay hơi siết lại...

Tiếng thở dài kéo ra... mệt mỏi khốn cùng...

Nhưng người đàn ông đó lại hít một hơi thật sâu, dường như là chuẩn bị cho một điều gì đó, một tiếng búng tay vang lên...Những hình bóng mờ nhạt dần dần xuất hiện.

.................

Alice cảm thấy cơ thể bản thân nhẹ đến vô thực, trôi bồng bềnh trong không khí...Tiếng gọi của một người cứ đến gần, đến gần, rồi đột nhiên biến mất, cơn gió lướt trên mặt cực kì dịu dàng, trong đầu trống rỗng... cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết.

Cứ có cảm giác ai đó vừa đào đi tim phổi của  chính mình, rất trống trãi...

" Alice Asmodeus, chỉ có một cơ hội duy nhất, thất bại chính là vô lực bỏ lại tình yêu của chính mình... nhớ kĩ... nhớ kĩ"

Lời nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu, thực sự rất khó chịu...Ai đang nói thế?

Mình đang ở đâu?

Tách!

Một tiếng búng tay vang lên, Alice như bừng tỉnh, thằng bé mở choàng  mắt ra, hoảng hồn nhìn xung quanh...

là một khung cảnh quen thuộc, Alice Asmodeus đang ngồi trong lớp học,trên kia, Balam-sensei vẫn đang nghiêm túc nói về truyền thuyết về nhân loại, không có gì bất thường cả, mọi thứ vẫn yên bình như thế, thằng bé chợt cảm thấy thả lỏng ra, mỉm cười xoay đến bên cạnh.

" Giờ ăn trưa cùng nhau nhé! Ir-..."

Lời nói kẹt trong họng, không thể thoát ra... trên cạnh thằng bé trống không...

Alice ngơ ngẩn nhìn vào chỗ trống bên cạnh, tiếng giảng bài của Balam vẫn bình lặng như thường, mọi người đều lắng nghe, chỉ có thằng bé là ngẩn người...

Vừa rồi...là gì thế?

Hình như... mình vừa muốn gọi ai đó?

Ai nhỉ? Người nào nhỉ? 

Balam hạ  quyển sách xuống, một học sinh đặt câu hỏi:

" Balam-sensei! nhân loại có thật không ạ?"

"..."- Câu hỏi chảy ngược vào tai Alice, nhân loại... có thật không?

Có không?

Có mà... Alice vô thức tự gật đầu, bàn tay siết chặt lại... có mà... nhân loại có thật mà...

Nhưng những suy nghĩ khác lại bắt đầu ong ong trong đầu...

Nhân loại chỉ là sinh vật trong tồn tại trong trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật.

Ngươi lấy gì chứng minh nhân loại có thật?

Không biết nữa... không biết...nhưng nhân loại có tồn tại mà...

Alice cảm thấy đầu mình đau như búa  gõ, chẳng biết thế nào nhưng thằng bé lại cứ ôm khư khư cái khẳng định như thế, đến nỗi trở  thành cố chấp.

Alice Asmodeus.... ngươi đừng cố gắng nữa, sao ngươi biết nhân loại có thật? Ngươi tận mắt nhìn thấy rồi sao? 

Ta...

Lần đầu tiên thằng bé cứng họng đến mức như thế... 'ngươi gặp nhân loại rồi sao?'

Chưa... chưa từng...

Nhưng 2 từ 'chưa từng' này lại khiến thằng bé nghẹn giọng lại...

Không  biết vì sao... nhưng 2 chữ ' chưa từng' lại trở thành gai nhọn đục khoét tâm trí đến nỗi trăn trở khó chịu.

Cuối cùng, Balam ngẩn đầu lên, trả lời lại câu hỏi của cậu học sinh kia, Alice cũng vô thức ngẩn đầu, thấp thỏm chờ mong câu trả lời của thầy ấy...

" Nhân loại...chỉ là sinh vật giả tưởng, không có thật đâu!"

"..."

Alice  cảm thấy có gì vỡ ra trong đầu vậy, mọi người cười cậu học sinh vừa nãy vì đã đặt một câu hỏi ngây thơ, tiếng cười bay vào tai của Alice ầm ĩ, nhưng thằng bé lại không thể nghe thấy chút gì.

Không có thật...

Tiếng chuông tan lớp bất ngờ vang lên, giờ ăn trưa đã điểm. Balam thu lại tài liệu dạy học rồi bước ra khỏi lớp, hướng về phòng giáo viên, mọi người nhao nhao đến nhà ăn, bàn tán xem hôm nay ăn gì, tiết học buổi chiều như thế nào...

Thằng bé vẫn sững sờ ngồi đó, đôi mắt thẫn thờ hướng về những người rời đi....

Toàn là những gương mặt lạ lẫm...

Cũng phải thôi... cậu bé cũng đâu thích kết bạn với ai...

Alice lê  thân thể mệt mỏi đứng dậy, lững thững bước về phía nhà ăn... nơi  này rất đông người, cũng rất ồn ào...thằng bé nhìn vào một cái bàn trong góc phòng... muốn bước đến ngồi một lát, nhưng vừa bước một chân qua khỏi cánh cửa nhà ăn, thằng bé đã khựng lại...

Một tốp học sinh đã nhao nhao đi đến ngồi vào cái bàn đó, cùng với một mớ đồ ăn đầy ắp...

" đầu bếp! cho cháu thêm 10 phần nữa!"- một tiếng gọi vui vẻ vang lên

Alice ngẩn phắt đầu dậy, nhìn về phía vừa gọi món đó, những người ngồi cùng bàn với cậu ấy đã mắng cậu ấy không được gọi quá nhiều, cậu bé đó hình như cũng đang phân vân, cuối cùng lại chỉ đổi lại thành 5 phần ăn.

Alice cứ đứng lặng người ở cánh cửa một lúc lâu, đôi mắt đỏ hồng vô thức nhìn sang khu bán vật dụng...cô Come come-san vẫn bán hàng như  mọi khi... không có chuyện gì xảy ra cả... không có chuyện gì...

Thằng bé chợt ngớ người ra... mình đang đợi gì ở đây...?

Alice khó chịu vò đầu, rồi lại đột  xoay người bước nhanh ra khỏi đó... giống như đang chạy trốn...

Chạy một mạch đến khu biệt lập phía sau trường, lao đầu như điên khiến mọi người phải hoảng hồn mà tránh ra...

Đứng  trước Royal One bị phong bế...

Không phải... mọi thứ không phải như thế này... thứ mình chờ đợi không phải những thứ này.. 

thằng bé cắn răng lùi lại, bỏ chạy...

Đến tận một cái hang, mùi hôi thối từ đó bốc lên, là một cái hang chứa rác, nhưng Alice Asmodeus lại cứ như mất trí lao đầu vào trong...chạy  xuống sâu trong lòng đất...

Nhưng chờ đợi thằng bé lại chẳng có gì cả, chẳng có gì ngoài những bước tường đá và khoảng đất trống không...

Alice thực sự muốn điên lên rồi...

Không có... không có gì cả... tại sao???

Thằng bé chạy một mạch đến phòng giáo viên, cánh cửa đột nhiên mở tung ra khiến mọi người bên trong giật mình...bên ngoài cánh cửa chỉ nhìn thấy một cậu học sinh tóc rối bù thở hổn hển trước cửa, đôi mắt đỏ  cạch cứ nhìn tới nhìn lui trong phòng giáo viên, giống như đang tận lực tìm kiếm thứ gì đó...

" Ngươi là Alice Asmodeus đúng không? có chuyện gì sao?"

Nghe thấy giọng nói gắt gỏng quen thuộc, thằng bé chà mạnh đôi mắt cho thật tỉnh táo, hỏi người đó:

" Kalego-sensei... khu  biệt lập... chỉ dùng để... chứa rác thôi sao...?"

Thầy ấy hơi nhíu mày, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của thằng bé, cũng gật đầu một cái:

" Ừ. Trước giờ có xây thêm thứ gì ở đó đâu? ngươi  hỏi  chuyện này làm gì?"

"..."

Thằng bé loạng choạng lùi lại, đầu cứ ong ong lên từng tiếng nhức nhối, nhưng lại không thể biến chính mình đau lòng cái gì? chính mình muốn tìm kiếm cái gì...

"Kalego-sensei... có thể... có thể cho em xem... danh sách giáo viên của Babyls không...?"

"..."

Kalego trực tiếp nhíu mày,  dù danh sách không phải là cơ mật gì, nhưng đưa cho thằng nhóc này...cũng nên cân nhắc một chút.

Nhưng đứng trước khuôn mặt hoảng hốt của Alice, Robin ở bên cạnh cũng không thể nhìn nổi, trực tiếp rút từ trong ngăn bàn ra một tập tài liệu, đưa cho thằng bé.

"  đây là danh sách toàn bộ giáo viên trong Babyls , đã bổ sung đầy đủ, tư liệu của bọn họ đều nằm trong đây"

Alice ngơ ngẩn, bàn tay cầm quyển tài liệu... đột nhiên run lên...

Robin cũng nhận thấy điều bất thường từ đứa nhỏ...

Tiếng lật giấy sột soạt vang lên trong không khí, mọi người trong phòng giáo viên đều ngó sang động tĩnh bên này, Alice cứ lật ra từng trang.. từng trang... số trang càng ngày càng ít dần, bàn tay thằng bé càng run lên...

Đến trang cuối cùng...

Không còn gì để lật nữa...

Đôi bàn tay cứng đờ giữa không trung...

Kalego nhíu mày, lên tiếng:

" Alice, ngươi muốn  tìm ai  sao?"

Tí tách!

Mọi người trong phòng đều giật mình...

Từng giọt nước mắt rơi xuống trang giấy...đôi mắt đỏ cạch ngơ ngác, Kalego nhìn đến cũng giật mình, đôi mắt tối tăm, không có một chút sinh khí...nhưng đồng tử đỏ lại run rẩy, từ từ giãn ra... đến mức cực đại...

Balam nhìn qua liền giật mình, chạy tới lay mạnh Alice Asmodeus, nặng giọng:

" Alice? bình tĩnh một chút! nhìn thầy!! nhìn thầy nào Alice!!"

Đứa nhỏ ngơ ngác ngẩn đầu lên, đôi mắt tối tăm, tràn đầy hụt hẫng... những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, rơi xuống mắt đất lạnh như băng.

Balam nhíu mày, dịu giọng:

" Alice... em muốn tìm ai... ?"

" không có...không có..."

Balam không thể để Alice cứ như thế mà tiến về trạng thái tồi tệ được, chu kì ác của Alice chính là mĩ lệ cùng phá hoại điên cuồng,tuyệt đối không phải là trạng thái mất hồn với đôi mắt tuyệt vọng cùng  cực này...

Balam ép thằng bé phải nhìn thẳng vào thầy ấy:

" Alice... nhìn thầy này...nói cho Balam-sensei biết... em muốn tìm kiếm thứ gì?"

Bàn tay của thằng bé buông thõng xuống, ngơ ngác để nước mắt chảy dài:

" Không biết... không biết...."

"..."

Tình hình không ổn rồi, mọi người trong phòng giáo viên cứ tụ họp lại bên này, xem xét tình huống kì lạ trước mắt.

Gì vậy... mình muốn tìm ai cơ chứ...? muốn tìm thứ gì...?

Muốn nhìn thấy ai ngồi bên cạnh trong lớp học?

Muốn nhìn thấy ai trong nhà ăn?

Muốn nhìn thấy thứ gì ở khu biệt lập?

Muốn nhìn tìm kiếm ai trong danh sách giáo viên?

Alice cảm thấy giống như có ai đó đào đi sạch sẽ tim gan của chính mình, trống hoác...

Không thể dừng những cơn run rẩy này lại...

Không thể dừng những cảm xúc điên cuồng trong lòng lại...

Đến tận khi tiếng chuông bắt đầu giờ học chiều vang lên mới giống như kéo Alice từ cõi chết trở về...

Balam lấy ra một cái khăn tay lau đi  nước mắt trên mặt thằng bé, cẩn thận kéo Alice ngồi dậy:

" đến phòng y tế đi Alice Asmodeus, ngươi đang có dấu hiệu tuột dốc tinh thần, nếu còn để lâu có thể  sẽ dẫn đến hậu quả rất xấu ..."

Robin còn định bước lên đưa thằng bé đến phòng y tế,  nhưng thằng bé lại lắc đầu, khom người một cái rồi lững thững bước đi ra ngoài...

Bóng lưng cô độc đến khó thở...

Alice nhìn thấy những ác ma hối hả chạy về lớp học, một mình thằng bé đi ngược hướng với mọi người...

Alice không về lớp,cứ lững thững trên hành lang, không có đích đến...

Không biết đã đi bao lâu, không biết đã bước bao nhiêu  bước.. thằng bé  lại sững sờ nhìn lên một cánh cửa....

Sư đoàn nghiên cứu ma cụ...

Như có điều gì đó thôi thúc, thằng bé... đẩy cửa bước vào...

Rất đông người... rất nhiều người đang đổ ánh mắt về phía Alice, giống như không ngờ giờ này còn có người bước vào...

" À... hình như... đang là giờ học của học sinh năm nhất đúng không?"- một người trong phòng lên tiếng hỏi Alice, ý hỏi vì sao lại còn ở đây.

"..."

Thằng bé không trả lời, chỉ nhìn một lượt những thứ trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một người, đồng tử tức khắc co rút lại...

Một tiếng rít gào thoát ra từ  trong kẽ răng, Alice nhìn thấy  khuôn mặt đó, điên cuồng trong tức khắc trào lên, dưới con mắt bàng hoàng của tất cả mọi người trong phòng, thằng bé đột nhiên nổi điên lao  lên đánh người con trai đó...

Một cú đấm dùng toàn lực, đến mức Kiriwo bị đánh trượt dài trên sàn nhà, cả người đập lên đống nguyên  liệu gần đó, anh ấy ôm bụng đau nhói, máu tràn ra khỏi khóe môi rơi tí tách xuống đất.

"..."

Tiếng hét toán thất thanh đinh tai nhức óc, Alice vẫn còn đang trong trạng thái điên cuồng, muốn lao đến đánh chết đối phương, nhưng những người trong sư đoàn đã nhanh chóng lao đến cản thằng bé lại, những người khác hoảng loạn đỡ Kiriwo lên...

" CÚT RA!!!!"- thằng bé vùng vẫy như thú hoang nổi điên, thậm chí bất chấp tất cả mọi thứ lao lên bóp nát khuôn mặt đó.

" CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ??!! ĐÂY LÀ SƯ ĐOÀN NGHIÊN CỨU MA CỤ!! KHÔNG PHẢI CHỖ ĐỂ CẬU SINH SỰ ĐÁNH NHAU!!!!"

Trong đầu Alice giờ đây chỉ còn một ý niệm duy nhất, đó chính là giết chết kẻ trước mắt...

" TRÁNH RA!!!"

Mọi người trong sư đoàn trực tiếp lao đến đánh nhau với Alice, những người khác nhanh chóng kéo Kiriwo chạy khỏi đó, đi tìm những khác giúp đỡ...

Ameri chạy đến đã nhìn thấy hiện trường hỗn loạn cùng cực, cô ấy nghiến răng, trực tiếp lao đến tách đám người đó ra, nhanh chóng kiềm chặt Alice nổi điên xuống đất, nhưng sức lực của Alice không biết từ đâu mà có, giãy ra khỏi tay Ameri, một lần liều mạng cố sống cố chết lao đến muốn đánh chết Kiriwo ở đằng kia...

Bốp!!!

Một cú trời giáng ngay sau gáy, Alice nhìn thấy trời đất tối sầm, cuối cùng ngất đi trên tay Opera.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Alice sắc mặt tái mét nằm trong tay Opera, anh ấy nhíu mày, trực tiếp đưa thằng bé cùng những người liên quan thẳng đến văn phòng hiệu trưởng.

Chuyện ầm  ĩ  như  thế, Kalego, Balam cũng phải đến...

Văn phòng hiệu trưởng...

Alice bị trói ở lại, đôi mắt trở lại trạng thái mất hồn...

Nhìn Kiriwo vết thương đầy mình đứng ở một góc, lửa giận trong lòng Kalego đùng đùng nổi lên, thầy ấy trực tiếp bước đến, xách cổ áo của thằng bé lên, gằn từng chữ tức giận:

" NGƯƠI RỐT CUỘC PHÁT ĐIÊN CÁI GÌ???"

"..."

Thằng bé cứ như không nghe thấy, đôi mắt ảm đạm nhìn trong không trung, không có một chút sinh khí của vật sống...

Balam tiến tới đỡ lấy thằng bé từ tay Kalego để thầy ấy không phải điên lên rồi cho Alice một trận...

Opera ở bên lắc đầu:

" Hỏi hơn một giờ rồi, không trả lời, chỉ lắc đầu, hoặc chỉ 2 chữ đơn giản là không biết"

Không biết... Alice dời mắt lên nhìn người đằng kia... là ai thế? Không biết...

Alice không biết Amy Kiriwo...

Không biết... nhưng lại sao... lại có cảm giác hận đến mức giết chết đối phương...

Kiriwo ở một bên ngơ ngác từ đầu đến cuối, cùng không biết vì sao bản thân bị đánh, cũng vì sợ hãi ánh mắt khi đó của cậu đàn em năm nhất lúc đó đến nỗi không kịp phản ứng. 

Tiếng thở dài truyền đến từ bàn làm việc, Sullivan cuối cùng cũng xoay người lại, suy nghĩ cahcs giải quyết phù hợp...

Nhưng vừa nhìn thấy Sullivan, ánh mắt thằng bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net