chap 139: thế giới không có người đó 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời  gian bị đình chỉ học, Alice vẫn luôn không ở nhà..Thằng bé bước đi vô định trên đường... đến hội trường âm nhạc, đến Walter Park, đến một vách núi ...

Đến rất nhiều nơi... nhưng vẫn không biết nơi bản thân cần đến chính là nơi nào...

Từng khoảnh khắc trôi đi... thật chậm, thật mệt mỏi...

Thằng bé từng bước đến một ngôi nhà nhỏ, bên trong rất ồn ào, là chỗ điển hình mà Alice không thích, nhưng lại vì thứ gì, đứa nhỏ đó cứ đứng ở một chỗ không chịu đi, đôi mắt hồng đưa đến xung quanh, cuối cùng dừng lại ở khu vườn nhỏ...

Rất lâu sau... đôi chân lại rời đi...sải đôi cánh rộng lớn bay lên bầu trời...

Bay theo hướng Bắc... rất lâu, rất lâu, trời tối rồi lại sáng...cuối cùng , thằng bé hạ cánh, rảo bước trên một vùng đất hoang vu, trống không...

Mặt đất yên bình... không có lấy một loại sinh vật... dù sống hay chết, thằng bé men theo một con đường chật hẹp nhỏ xíu, chậm chạp bò qua, khóe miệng vô thức câu lên một nụ cười...

Đến bên trong, thằng bé đi vào trong, những khối tinh thạch phát sáng lấp lánh mĩ lệ, Alice vô thức đưa tay chặn lại mũi và miệng, nhưng cũng vì hành động đó mà cứng đờ người...bàn tay ngơ ngác buông thõng xuống, môi cũng mím chặt, bình thản bước đi...

Thằng bé đột nhiên nhìn ngó xung quanh, tìm một thứ gì đó, rồi cố ý dẫm lên một phần đất, Alice thả mình rơi xuống...

Đứa bé đáp xuống đất, không một chút hoảng loạn, không một chút lo lắng...

Alice bước lên từng bước, hết sờ chỗ này đến sờ chỗ kia, giống như muốn tìm thứ gì đó, nhưng tìm  mãi cũng không được, đứa nhỏ chán nản, tự mình lẩm bẩm gì đó rồi thôi...

Mi mắt nặng trĩu, mấy ngày không ăn không ngủ bay đến đây, rốt cuộc là vì thứ gì cơ chứ?

Alice dựa người lên một  vách đá, nhắm mắt lại...

Cứ như thế này... không phải tốt hơn sao?

Sao cứ phải đâm đầu vào một người không biết có tồn tại hay không?

Có phải mày điên rồi không Alice Asmodeus?

Mày đi tìm thứ gì đến cả mày cũng không biết...

Mày thất bại đến thảm hại...

Bàn tay siết chặt lại, đến mức những ngón tay ghim sâu vào da thịt, máu tươi rơi  xuống từng giọt nhỏ trên mặt đất...

Đứa trẻ đưa tay ôm mặt, nặng nề vò đầu bứt tóc, bộ dạng tàn hại đáng sợ...

Nhưng ta không cam tâm... không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này... 

Ta không thể chịu được... không thể sống với cảm giác trống không đó...

Alice ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng vẫn lặng im ngồi dựa lên vách đá, ngất lịm đi...

...................

2 tuần trôi qua vẫn mơ hồ như thế, Alice còn không biết vì sau bản thân lại có thể trở về, hôm nay là ngày hết   thời hạn đình chỉ, thằng bé trở lại trường, Alice ôm cái cặp xách nặng trĩu rời đi trong ánh mắt lo lắng của quản gia...

Vừa mới hôm trước còn thấy cậu chủ nhỏ một thân đầy máu tươi được Balam và Kalego đưa về, hỏi ra mới biết là đứa trẻ này ngồi thẫn thờ trong trường trong thời gian đình chỉ, Balam nhìn thấy Alice bị thương khắp người, trực tiếp tái mặt cầm máu, chữa thương rồi mới đưa về nhà...

Suốt quá trình đó, đứa bé này vẫn thẫn thờ, hệt như một con rối, mặc người phó thác...

Khỏi nói Kalego tức giân đến mức nào, thậm chí suýt nữa đã hạ lệnh cấm túc 1 tháng...Nhưng cũng may là Balam đã ngăn lại, mọi chuyện mới tĩnh lặng đến lúc này...

Alice bước trong sân trường trong ánh mắt quái dị của người khác, tin đồn cậu vô duyên vô cớ đánh đàn anh trong trường lan rộng ra, còn có người nhìn thấy Alice một thân máu me dựa người vào cánh cổng Royal One đã bị phong ấn bấy lâu nay, ngồi ngơ ngác bất động ở đó cho đến khi Kalego và Balam đến...

Ai cũng nói thằng bé phát điên.

Có lẽ... đến cả Alice cũng cảm thấy bản thân mất trí thật rồi... cứ khư khư ôm lấy một giấc mơ mờ ảo, đến mức  còn chẳng nhớ bản thân là ai.

............

Tiếng chuông tan học vang lên, lại một ngày nữa kết thúc...

2 tháng trôi qua, tin đồn với thằng bé dần dần lắng xuống, Alice vẫn giữ lại một bộ dạng điềm tĩnh, lững thững bước về...

Nhưng ở chỗ ngã rẽ, tiếng cộp cộp lại bất ngờ vang lên... Alice ngẩn người bước lên...

Một nhóm học sinh đang tập bắn cung...

Mũi tên bay vụt ra, ghim thẳng vào vòng ngoài của tấm bia, suýt nữa đã bay ra ngoài...

" May quá... vẫn chưa rơi ra"

" Cậu bắn kém quá! mau lại đây, tư thế lúc nãy không đúng rồi!"

" ..."

Thằng bé đứng đực ở một bên nhìn bọn họ cười đùa vui vẻ, nhưng bóng hình kéo cung kia lại lồng vào một hình ảnh khác, quen thuộc tới nỗi thằng bé vô thức vươn tay ra, từng bước bước tới, muốn chạm vào hình ảnh đó, thậm chí quên mất chính mình đang ở đâu...

" NÀY!! CẨN THẬN!!!"

Một tiếng hét kinh hoàng vọng lên, Alice bị giật mình, lúc nhận ra đã là quá trễ, mũi tên đã lao đến trước mặt thằng bé... mọi người đều hoảng hồn hét toáng lên...

Tiếng hét đinh tai nhức óc truyền vào tai Alice, giống với thứ âm thanh của ngày nào đó...

Trong đầu thằng bé, tiếng hét  cứ vọng lại... rồi rất nhiều giọng nói đã vang lên, bàn tay siết chặt một thân thể lạnh băng trong lòng, khóc đến đứt đoạn ruột gan...

"..."

Không khí yên lặng đến cực điểm, bởi vì trước mắt tất cả bọn họ, mũi tên đó nằm gọn trong tay Alice ....

Thời khắc thằng bé nhìn thấy mũi tên lao tới, cũng chính là khi thời gian dường như bị kéo giãn ra, mũi tên chậm chạp, chậm chạp di chuyển lại gần...

Chỉ cần đưa tay là bắt được...

Mọi thứ đến quá bất ngờ, những người kia cũng đờ ra với cảnh tượng trước mắt, đối phương có thể dùng tay không chụp lấy một mũi tên ở trước mắt mình...

Quá phi lí...

Alice vẫn còn ngẩn ngơ trong trạng thái đó, cảm giác mà thằng bé liều mạng áp chế 1 tháng nay lại bùng lên...

Dù là thoáng qua, nhưng bàn tay đang run rẩy kia dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh băng của khối thi thể đang ôm trong lòng...

Cảnh tượng mờ ảo thoáng qua nhanh như ảo giác, nhưng lại để lại trong lòng một khoảng trống không thể che đậy...

Alice dường như không thấy ánh mắt bàng hoàng của những người ở hiện trường, cứ lê cái thân thể mệt mỏi đó lững thững rời khỏi.

Lại một đêm không thể ngủ...

Alice cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thằng bé nằm trằn trọc trên giường, cuối cùng cũng đành bước xuống...

Cũng không ngủ được... cứ ra ngoài dạo vài vòng...

Alice không một tiếng động bước ra ngoài...Ánh trăng nhàn nhạt rọi lên gương mặt xinh đẹp đó...

Đôi mắt hồng nhìn lên bầu trời, do dự một lát, cuối cùng, bước ra khỏi căn nhà...

Trên con đường quen thuộc, cái bóng của Alice cứ kéo dài trên đường, thật yên tĩnh và chậm rãi...

Thằng bé lững thững bước đi không có chủ đích, nhưng đi một hồi, không hiểu sao lại dừng lại, bởi vì trước mặt Alice... chính là nhà của Sullivan.

Thằng bé mệt mỏi đỡ trán, lắc đầu định rời đi...

Nhưng nghĩ một lát rồi lại thôi, tiếp tục bước lên đến trước cánh cổng...

Cánh cổng đóng chặt với căn nhà to lớn im lìm, Alice không muốn gây ra động tĩnh gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống đó, giống như... đang chờ đợi thứ gì đó.

Đêm đen rất dài...

Một mình Alice đón gió lạnh trong đêm, ngồi trước cửa nhà Sullivan, cho đến khi bình minh lên...

Từng tia sáng xuyên qua tầng mây, rơi xuống trên mặt Alice, thằng bé hơi hạ mắt... đưa tay muốn bắt lấy những tia sáng ấm áp...

Nhưng làm sao có thể bắt được? Alice lặng người ngồi thêm một lúc nữa... cuối cùng không một tiếng động bước đi...

Alice đến trường rất sớm, khi đến đây, nơi này vẫn chưa có ai, thằng bé dừng bước, ngẩn đầu lên...

Chính là sân tập bắn cung lúc chiều qua, thì ra trong vô thức, cậu nhóc đã đến đây...

Alice nhìn đăm đăm vào tấm bia trước mắt, không thể tự chủ đưa tay sờ lên...

Mặt bia trơn nhẵn... những vòng ngoài loang lổ những vết tên đâm...

Sờ đến tận khi những người khác bước vào...

Mấy ngày hôm nay Alice chẳng khác gì một kẻ ngốc cả, sáng sớm chạy đến trường, đứng đực ở tấm bia của nhóm người thuộc sư đoàn khí cụ chiến tầm xa,  hết sờ rồi lại nhìn, hết nhìn rồi lại sờ...

Lời đồn alice Asmodeus phát điên lại bùng lên dữ dội, việc Alice rơi vào trạng thái lạc lối ở văn phòng cộng  thêm với hình tượng đánh người đến mức sứt đầu mẻ trán mà không cần lí do và một thân đẫm máu ở Royal One , các giáo viên cũng không thể không lo, sức mạnh của Alice lúc phát điên lớn đến mức Ameri cũng không thể khống chế, vậy nên mọi người liền thống nhất một ý kiến... 

Alice không nói tiếng nào, vẫn bộ dạng lững thững bước về phía trước, phía sau thằng bé, Kalego  mặt mày hầm hầm lẽo đẽo đi theo.

Kalego giữ một khoảng cách nhất định với Alice, đây chính là ý kiến của bọn họ, một ngày một người, luân phiên đi theo canh chừng đứa nhỏ. Hôm nay chính là lượt của Kalego.

Nhìn Alice bước vào trong lớp, thầy ấy mới dừng lại...

Đến giờ tan học.... ánh chiều tàn loan ra khắp nơi, Alice vẫn bước tới chỗ tập bắn, nhìn đăm đăm vào bọn họ, đến mức mấy người kia rợn người, Kalego bước đến cốc một cái vào đầu của Alice, nhắc nhở:

" Lễ nghi ở đâu? không biết rằng không được nhìn chằm chằm vào người khác à?"

Alice hơi mím môi, vô thức vươn tay ra, trực tiếp mấy người kia hoảng sợ lùi lại, Kalego nhìn theo hướng của đứa nhỏ trước mắt, Alice một bộ dạng muốn tiến lên nhưng lại thôi, cuối cũng, cánh  tay vô lực buông xuống, xoay người rời khỏi...

Kalego dẫn thằng bé về tận nhà...

Nhìn Alice đi vào trong, Kalego mới rút ra một chiếc điện thoại.

"Morax, về chuyện trông nom thằng nhóc Alice, 3 ngày nữa có thể đổi ca của cô với Robin được không?"

Nói chuyện một lúc, Kalego vẫn bước trở về...

Ngày mai là ngày trông nom của Balam.

Alice vừa ra khỏi cổng liền nhìn thấy Balam đứng ở đó, dường như hình ảnh này lại có một chút quen thuộc, thằng bé hơi khựng lại, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc thoảng qua, chớp mắt lại không thấy đâu.

Sự ảm đạm trong mắt thằng bé bị Balam bắt được, thầy ấy thoáng căng thẳng, nhưng Alice vẫn chưa có dấu hiệu sẽ mất kiểm soát, điều này càng khiến mọi người sợ thằng bé có bùng phát trong một lần hay không.

Alice đứng trân người trước nhóm người tập bắn cung, lại nhanh chóng rời đi, giống như muốn trốn tránh gì đó...

Đứng ở trước nhà, Balam vừa nhận một cú điện thoại, gật đầu, thầy ấy dập điện thoại, hướng ánh mắt nghiêm túc về phía thằng bé:

" Alice Asmodeus, sáng mai đến trường thật sớm, Robin sẽ đến đón em"

Alice không nói không rằng, khẽ gật đầu rồi bước vào trong...

Trên giường, Alice cuộn người khổ sở, bởi vì những giấc mơ mờ ảo cứ hành hạ thằng bé mỗi đêm, không đáng sợ, nhưng khiến thằng bé phải cắn răng áp chế thống khổ trong lòng lại.

Sáng hôm sau...

Alice thức trắng đêm, ngồi thẫn  thờ trên cửa sổ, đến khi Robin đến,thằng bé cũng vừa ra khỏi nhà...

" đi thôi, chúng ta đến sân tập bắn"

"..."

Lời vừa thoát ra khỏi trực tiếp làm Alice khựng người...

Sân tập bắn...

Trên con đường kia, Robin thở hổn hển chạy theo sau Alice:

" Thằng bé này?! ác ma  không dùng cánh mà cứ thích chạy bộ là sao??!"

Nhưng chỉ vừa ngơi nghỉ một chút thôi, đứa nhỏ đó đã không nhìn thấy hình dáng, hết cách, Robin buộc phải bay mới có thể đuổi kịp thằng bé, vừa mới vài phút trước, một  Alice trầm mặc đến nỗi giống như bị câm đột nhiên 2 mắt phát ánh lấp lánh, Robin thực sự không hiểu mấy từ 'sân tập bắn' có gì ghê gớm mà có thể khiến đứa nhỏ  câm tạm thời kia chạy như ma đuổi đến trường.

Lúc Robin đuổi kịp Alice thì 2 người bọn họ đã đến cổng trường, Alice lúc này không còn bộ dáng hấp khi nãy nữa, không ngờ lại  trở về bộ dạng ngơ ngẩn bình thường.

Robin xoa xoa trán đang đau nhức, thầy ấy thực sự không biết đứa trẻ này đang suy nghĩ cái gì...

Sân trường vắng vẻ yên tĩnh, Alice đứng lặng người, ánh mắt  dán chặt vào mấy tấm bia, nhìn đến mức thất thần. Robin gõ đầu thằng bé một cái:

" Đừng nhìn nữa, nhìn như thế thì nó cũng không có nở hoa đâu"

"..."- không có tiếng trả lời.

Robin có cảm giác như bản thân là không khí vậy. Nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi mấy ngày không ngủ của thằng bé, cuối cùng cũng đành thở dài bỏ qua.

" Cầm lấy"

Alice ngơ ngác nhìn món đồ trong tay Robin...

Là một cây trường cung, thằng bé nâng tay sờ vào, hơi lạnh thấm qua da, cảm giác cứng ngắt rắn rỏi...

Làm bằng lõi thép ma thuật...

Hình dạng này... Alice nhíu mày... ngón tay sờ vào cây cung, cung kính giống như chạm vào một báu vật quý giá... đây có lẽ là lần đầu tiên trong 1 tháng nay, Robin nhìn thấy Alice với nụ cười dịu dàng đến như thế...

" Được rồi, điều đầu tiên trong chiến đấu tầm xa chính là..."

CHOANG!!!!

"..."

Âm thanh vỡ nát vang lên... Robin trực tiếp đơ người...

Trong mắt thầy ấy, Alice Asmodeus vân đạm phong kinh cầm lấy một mũi tên, kéo ra một tư thế tiêu chuẩn, một phát bắn tới, chính là tấm bia vỡ nát, mũi tên phóng đi cũng bị đâm thành nát bét.

"..."

Tí tách!

Robin giật mình, bởi vì đầu ngón tay của Alice đang chảy máu, từng giọt rơi xuống mắt đất...

Không thể khống chế  lực đạo chính là kết quả này, giết chết kẻ thù, cũng tổn hại chính mình...

Lúc này Robin mới âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, ngẩn mặt lên nhìn Alice đang đứng bất động, thực sự thì thấy ấy không dám tưởng tượng Alice bây giờ là cái dạng gì.

"..."

Không khí đông cứng lại...đến cả Kalego đứng trong phòng giáo viên quan sát bọn họ cũng nhíu mày.

bàn tay nắm cánh cung của Alice run lên, nhưng đôi mắt âm u đó ngay lúc này lại trở nên cực kì dịu dàng... giống như có thể khiến người nhìn vào lập tức đắm chìm trong đó.

" Thì ra... thì ra chính là cảm giác này..."

Thì ra người đó đã từng có cảm giác này... 

Robin ở một bên lúc này mới thở ra một hơi yên lòng, còn tưởng đứa nhóc này sẽ chịu kích thích thứ gì nữa chứ...

Alice rốt cuộc bất động hồi lâu, nhưng bàn tay vẫn ôm chặt lấy thanh trường cung, hoàn toàn cũng không có ý muốn rời xa nó.

Robin hết cách, bước tới một bước, khẽ vươn tay ra, nhưng Alice lập tức lùi lại 1 bước, bàn tay càng ngày càng siết chặt, đứa nhỏ này bướng bỉnh, ai cũng biết điều đó cả, 2 người giữ tư thế này hồi lâu... không ngờ, người mở miệng đầu tiên chính là Alice:

" Robin-sensei... cây cung này... thầy có thể bán cho em không?"

"..."- Robin đơ người rồi, vốn dĩ trường cung là Kalego nhờ người khác làm riêng cho Alice, nhưng bây giờ lại thành mua bán trong miệng của thằng nhóc thối này.

Ở trên cửa sổ phòng giáo viên, Kalego cũng đỡ trán đau đầu, lúc đầu nhìn thấy sự bạo lực của thằng nhóc này, thầy ấy hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ giúp nó đâu, nhưng mỗi ngày đứng nhìn  đám người luyện bắn đến mức tối mịt, lúc đầu tưởng thằng nhóc này thích bắn cung.

Nhưng Alice thuộc loại cận chiến, đến thằng bé cũng rất rõ ràng, điển hình chính trận đấu tay đôi với Ameri đã đập vỡ phần lớn hành lang khi nó nổi điên lên đấm Kiriwo tháng trước.

Khi Robin đưa cho thằng nhóc này cây  cung, Kalego còn nghĩ có nên thu hồi lại hay không, nhưng mũi tên đã bắn ra, khoảnh khắc nhìn thấy sự rung động trong đáy mắt của thằng bé, thầy ấy nhận ra rồi...

Bắn cung... chính là thứ duy nhất Alice có thể  tìm thấy bóng dáng của người mà nó liều mạng đi tìm vào tháng trước...

Kalego chỉ đoán đúng một nửa thôi, một nửa còn lại chính là...

Alice Asmodeus muốn tự mình cảm nhận cảm giác giác của người đó, cảm nhận tầm nhìn, cảm nhận khung cảnh, cảm nhận từng cử chỉ, động tác, tư thế...

Muốn biết người mà thằng bé điên cuồng tìm kiếm đang nghĩ gì, muốn làm gì, thích cái gì, không thích thứ gì...

Bởi vì chỉ có như thế, Alice mới biết bản thân nên làm cái gì...

Robin nhìn dáng vẻ của Alice, không khỏi nổi lên tâm tư trêu chọc:

" Alice! cung này không thể bán được! mau, đem trả cho thầy đi!"

Robin muốn bước tới, môi Alice mím chặt lại, cố gắng hỏi lại:

" Robin-sensei... làm thế nào... làm thế nào thầy có thể giao nó cho em..."

Robin nở một nụ cười đắc ý, hơi hắng giọng:

" Ừm... tiền thì không cần, nhưng để xem thành ý-"

Nhưng lời nói được phân nửa lập tức khựng lại, bởi vì đứa nhỏ trước mắt không ngờ lại từ từ hạ mình quỳ xuống, cúi đầu, bàn tay trắng trẻo vẫn siết chặt trường cung, không một chút buông lỏng. 

Robin và Kalego giống như ngớ ra, không ai có thể ngờ thằng nhóc này nói quỳ là quỳ...

"..."

Alice cũng là một cậu công tử, cuộc đời của thằng bé có mấy lần phải hạ mình chứ? Nhưng trước mặt Robin, đứa nhỏ cố gắng làm cho bản thân phải thật nhỏ nhoi, gập người xuống... mở miệng cầu xin.

" Robin-sensei... làm ơn... hãy giao cho em thứ này..."

"..."- Robin thực sự không kịp phản ứng.

Giọng nói của thằng bé nhỏ dần, lại còn mang theo một chút run run khó phát hiện...

" Robin -sensei... em nhất định sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận... vậy nên, làm ơn..."

Bàn tay siết lấy cách cung căng cứng, thời khắc mũi tên lao ra, cũng chính là giây phút duy nhất Alice cảm thấy người đó có tồn tại...

Người mà thằng bé khao khát đến mức dù có đầu rơi máu chảy cũng chỉ cầu được gặp một lần.

"..."

" Alice?? mau đứng lên!!!"-Robin bây giờ mới có thể hồi thần, hoảng hồn kéo thằng bé ngồi dậy, gấp rút giải thích đến nỗi lung tung rối loạn.

" thầy đùa thôi! chỉ là đùa thôi!! trời ạ! cái cung này là Kalego chế riêng... à nhầm, là Kalego nhờ người khác chế ra... ây?? cũng không đúng lắm?"

Robin cuối cùng vẫn phải hít một hơi thật sâu, lặp lại từng chữ cho thằng bé:

" Alice, thứ này từ bây giờ sẽ thuộc về em, không cần cầu xin, bởi vì nó chính là của em"

Tia ảm đạm trong mắt thằng bé cuối cùng cũng mờ đi, Robin nhìn thằng bé, không khỏi thờ dài.

Đứa nhỏ này... có một loại cố chấp đến mức khiến người khác cảm thấy tức giận...

Nhưng nhìn thấy một người thừa kế danh giá vì tìm một người mà trở thành bộ dạng thảm hại đó...lại khiến người khác không thể mắng cậu nhóc được...

Robin mỉm cười, hướng dẫn thằng bé cách điều khiển kích thước cung tên để có thể dễ dàng mang theo bên mình...

Kalego nhìn một lát rồi xoay người vào trong phòng giáo viên, chuẩn bị cho một ngày mới.

Chiều tàn tan học...

Mọi người đều đã về hết...chỉ còn một mình thằng bé đứng trên sân tập bắn, Robin đứng ở bên ngoài quan sát, dù tình trạng tâm lí của đứa nhỏ này đã có chuyển biến tốt hơn, nhưng trông nom vẫn vô cùng cần thiết.

Lúc đầu Robin cũng nghĩ giống hệt như Kalego, nhưng bây giờ thầy ấy mới nhận ra...

Thằng nhóc này... 

Trước mắt Robin, Alice vẫn giữ tư thế kéo cung, sợi dây căng cứng đến cực hạn nhưng mũi tên vẫn chưa chịu phóng ra, Alice giữ tư thế như vậy đã hơn một giờ đồng hồ rồi...

Ánh mắt của đứa nhỏ trước mắt không hề hướng về bia bắn,  tâm tình cứ trôi lửng lơ đâu đó.

Thêm một lúc nữa, Robin mới nhận thấy có điều không ổn. thầy ấy chạy lại chỗ thằng bé, phát một cái thật mạnh vào đầu của Alice, dường như lúc này thằng bé mới bị kéo từ đâu đó trở về.

Robin nhăn mày nhìn chỗ máu nhỏ giọt dưới chân, quả nhiên, đầu ngón tay của thắng bé bị cứa nát rồi...

Alice nhìn máu tươi rơi xuống, vẫn ngẩn người, rồi đột nhiên hốc mắt đau xót vô cùng...

Thằng bé lảo đảo lùi lại, ánh mắt dán chặt lên bàn tay đẫm máu của chính mình...Robin nhìn thấy biểu hiện của Alice, âm thầm lấy ra một ống thuốc an thần mà Balam đã chuẩn bị từ trước.

Tay Alice không cảm thấy đau, nhưng thằng bé lại không thể chịu được cảm giác này...

Mới chỉ kéo cung có một tiếng mà đầu ngón tay đã nát bét... nhưng người đó... nhưng người đó từng ở dưới trời mưa, lặp lại động tác cả trăm ngàn lần, người đó đeo bao tay màu đen nên không thể nhìn rõ sự ẩm ướt trong đó là gì...

Là mồ hôi hay máu...?

Alice đứng dại ra một hồi rất lâu, nhưng Robin thì lại  không dám để như thế, thầy ấy chuẩn bị cho thằng bé một mũi an thần ngay tức khắc, nhưng không ngờ, Alice không nói không rằng, ôm cặp sách và thu trường cung lại, xoay người chạy đi.

Robin hết hồn, đuổi theo thằng bé, nhưng đuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net