Chap 141: lời hứa của ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice và Balam đang ngồi trong nhà của Kalego, bởi vì lúc nãy, Alice đã nói với bọn họ:

" Người con tìm không phải chỉ có một người, người còn lại có liên quan mật thiết với 2 người là Balam-sensei, Kalego-sensei"

"..."

Vậy là dưới áp lực của 1 kẻ điên trước mắt, Kalego cũng đành phải mở cửa, thầy ấy cũng muốn xem xem bản thân có liên quan thế nào với người mà thằng điên này tìm.

Balam đi xử lí giỏ trái cây mà Alice mang đến cho Kalego, 2 người họ đang trừng nhau trên ghế sopha.

" Có chuyện thì nóii, không nói thì cút"- 

vẫn là cách mở đầu gắt  gỏng của Kalego, Alice chỉ hơi gật đầu đáp lại:

" Em muốn đến tầng kín của thư viện Babyls, chỗ đó chỉ có thầy mới có ấn kí được mở thôi đúng không?"

" Ông già hiệu trưởng có đấy"

" Ông ấy hỏi em muốn vào đó làm gì"

"..."- Kalego chậc lưỡi một tiếng, lạnh nhạt nhìn Alice.

" Ngươi không nói?"

Alice không trả lời, chỉ đơn giản gật đầu một cái, kalego ngẩn ra rồi nhíu mày:

"Đừng nói với ta là 2 người ngươi tìm có liên quan tới lão ta đấy?"

"Vâng"

"..."- Kalego có thể không cần tin những lời mà thằng nhóc này nói, nhưng trong đầu lại chợt thoáng qua cái ngày nó khóc khi không tìm thấy gì trong danh sách giáo viên, và cả thứ ánh mắt hoảng loạn lúc nó hỏi Sullivan rằng có ai khác sống trong nhà của ông ta hay không.

" Người trong giấc mơ của ngươi... "

" Một người là giáo viên, người còn lại có quan hệ rất thân với ngài Sullivan"- Balam bê đĩa trái cây đã được gọt sạch sẽ từ trong bếp ra ngoài, lạnh nhạt tiếp lời cho Kalego.

" Vâng"

Thằng bé ngẫm ngẫm một chút rồi lại bổ sung:

" Cả 2 người đó đều có quan hệ rất tốt với cả 3 người... tốt đến mức... từng sống cùng nhau trong nhà của ngài hiệu trưởng và anh Opera"

"..."

" Lấy gì chứng minh?"- Kalego lấy một tiếng táo đã gọt sẵn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đứa nhỏ.

Chuyện này quá hoang đường, đột nhiên có một kẻ xuất hiện, nói mình đã từng quen một người rất thân thiết mà ngay cả mình cũng không biết...

Làm sao có thể tin?

Alice hơi  hạ mắt,  im lặng một lúc lâu. Kalego ở một bên cười khẩy:

" Không chứng minh được chứ g-"

" Thư viện trong tòa phía Tây, cánh cửa số 6, kí hiệu mở cửa được  khắc trong một khối thạch anh xanh lục là cái mà thầy đáng giữ, tầng thứ 5, dãy sách 38, cuốn sách thứ 67 từ trái đếm qua, khẩu lệnh trận pháp l-"

BỐP!!!!

Kalego một tay bóp chặt cổ họng của Alice ghim thẳng xuống đất, sắc mặt lạnh đến đáng sợ:

" làm sao ngươi biết những chuyện này?"

Là pháp trận thanh trừng, thứ từng được người đó và Sullivan Lord hợp tác chỉnh sửa và khắc trên toàn bộ Babyls...

Nhưng đối với hiện thực bây giờ và dựa trên phản ứng của Kalego, người hoàn thành nó là Sullivan và những ác ma cấp cao trong Babyls...

Thông tin tuyệt mật.

Bị bóp cổ không thể hô hấp, sắc mặt Alice dần dần trắng bệch, chuyện này đến Balam cũng không ngờ tới...

Một học sinh năm nhất sao lại biết đến chuyện này...??

Điều bọn họ nghĩ tới đầu tiên chính là ... nội gián...

Alice không thể để mình bị bóp chết thế này được, thằng bé nhanh chóng kéo dài gia tốc tư duy, một chân dùng sức đá mạnh vào người Kalego, thầy ấy còn không ngờ tốc độ của thằng nhóc lại nhanh đến thế, nhìn nó lồm cồm bò dậy, ôm cổ thở dốc, Kalego chuẩn bị một phát đập chết đứa nhỏ trước mắt.

" KALEGO-SENSEI!! CHUÔNG GIẢ DỐI!!!"

"..."

balam bây giờ mới giật mình:

" Chuông giả dối hoạt động,không có dấu hiệu khả nghi trong lời nói.."

Các hành vi sinh vật cũng không có bất thường, lúc này... Balam mới ngập ngừng lên tiếng:

" Alice hình như không... không nói dối"

"..."Kalego vẫn nhìn chằm chằm vào Alice với ánh mắt bất thiện.

Một lúc lâu sau...

Alice bị trói trên một chiếc ghế, không thể cử động, không thể nói, không thể làm gì hết.

"..."

" Balam, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?"

" 98%"

" Còn 2% nữa sao? Vậy thì  giết luôn đi"

"..."

Kalego tuyệt đối không thể babyls có bất cứ vấn đề nào, dù là 1% cũng không thể. Alice biết chuyện này, nhưng để Kalego có thể mở cửa thư viện, thằng bé vẫn phải đặt cược.

" Ưm ưm..."

Kalego giật phắt cái khăn trong miệng thằng bé ra, lạnh nhạt:

" Nói"

" Kalego-sensei, sử dụng khai phá tâm linh đi, nếu để thầy có thể tin tưởng em không có nguy hại đến babyls"

"... ngươi có thể sẽ chết"

Bằng cách xâm nhập vào  từng đoạn trí nhớ của Alice Asmodeus, lục lọi trong từng mảnh linh hồn, cách này thường được áp dụng cho những phạm nhân, để chắc chắn chúng khai ra một cách thành thật nhất.

Đau, rất đau, Alice không phải không hiểu sự đau đớn và rủi ro của chuyện này.

" Ngươi có thể sẽ chết, hoặc nếu ta vô tình làm ra một động tác khác thường nào, linh hồn của ngươi sẽ bị nứt ra"

" sau khi khai phá tâm linh... thầy sẽ mở cửa thư viện cho em... đúng kkhông?"

" Nếu chứng minh ngươi vô tội, tất nhiên là ta có thể suy nghĩ lại"- Chỉ là suy nghĩ lại, không phải là chắc chắn đồng ý.

" Được, em đồng ý"

"..."- Ngay cả balam cũng hết hồn. Nhưng nhìn vào đáy mắt kiên định của thằng nhóc này, Balam cũng không thể ngăn cản.

Kalego đi vào trong tiềm thức của Alice Asmodeus...

" Thằng điên này..."

Xem xét một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở những mảnh kí ức từ giấc mơ mà thằng bé kể...

Một cậu bé đáng yêu đứng bên cạnh một cậu con trai tóc hồng, bên cạnh là đứa con gái có sừng cừu chạy lăn xăn xung quanh 2 người họ...

Trong từng mảnh kí ức, khuôn mặt ai cũng rất mờ nhạt, đến một nơi...hình như rất quen...

" Royal One...?"

Trong giấc mơ, kalego đang nói gì đó, và người đứng bên cạnh thầy ấy... là ai...?

Hình ảnh mờ nhòe đi... không thể nhìn được...

Giáo viên? Nếu như vậy thì người đó chính là người thứ 2 mà Alice Asmodeus tìm...

Trong mơ, có một lớp học khác được dạy trong Royal One, hơn nữa lại có mặt Kalego?

Lại chuyển cảnh, trong một ngôi nhà lớn, Kalego, Balam và người kia... cùng đánh nhau với một đám nhóc...đúng như Alice nói... người mà nó tìm thực sự có quan hệ rất tốt với Balam... và cả Kalego...

Một cảnh khác, người đó dựa người lên vách đá, bị thương rất nặng, gần đó có một màn chiếu, chiếu lại cảnh chiến đấu của ai đó.

"..."- Kalego giật mình, bởi vì cái cung tên mà thằng nhóc kia cầm giống hệt với  trường cung mà Kalego đưa cho Alice...

Trùng hợp...?

Đứa nhỏ mà Alice tìm đang dùng một mũi tên ghim vào chân, máu tứa ra, một con ma điểu bay tới... cào vào lưng đứa nhỏ...

Từng đoạn kí ức mơ hồ trong đầu Alice đang làm Kalego rối tung lên...

Cho đến... cho đến khi...

" tôi sẽ rời Babyls"- Thiếu niên kia đã nói một câu như thế...

Một khoảng trống không, cho đến khi hình ảnh Alice Asmodeus cùng một người khác đỡ thiếu niên kia vào trong thư viện, khẩu lệnh, thạch ấn, nơi khởi động trận pháp thanh trừng hiện lên trong đầu thằng bé, nhưng đoạn tiếp theo đã bị xóa mất...

Nếu đây là sự thật, thì những đoạn mà thằng bé không thể thấy chính là hồi ức mà đứa nhỏ kia vĩnh viễn muốn xóa sạch.

Mãi mãi cũng không muốn nhớ lại.

"..."-Kalego hơi ngừng lại... rốt cuộc kích hoạt toàn bộ khai phá tâm linh.

Một lúc lâu  sau...

kalego thu lại ma pháp, rầm một tiếng, Alice bất tỉnh trên sàn nhà. sắc mặt thằng bé trắng đến nỗi bị ai đó rút hết máu trên người vậy...

" Kết quả như thế nào?"-Balam lên tiếng hỏi.

"..."- Kalego lại rơi vào trầm mặc không trả lời.

Ngày hôm sau...

Alice tỉnh lại trên giường, căn phòng  này là nhà của thằng bé...có lẽ Balam đã đưa Alice về...

"..."

" Cậu chủ, cậu tỉnh rồi"

Thằng bé khẽ gật đầu, bàn tay đỡ lấy trán, nhắm mắt mệt mỏi:

" Hôm nay cháu không đến tr-"

" À, trước khi về thầy balam có nhắn với cậu là..."-  bác quản gia truyền lại đầy đủ lời của Balam

" Ngày mai, sau giờ ăn trư-"

"..."

Soạt!!!

Alice chớp mắt đã không thấy đâu, quần áo văng tứ tung...

"..."

Người quản gia ngẩn ra, bước tới cửa sổ nhìn xuống liền đơ luôn.

Alice ôm cặp sách chạy như điên hướng về babyls... 

Sao... sao không dùng cánh...?

.................

Giờ ăn trưa...

Mọi người chỉ thấy Alice vội đến mức tông cả cửa phòng học để xông ra ngoài khi tiếng chuông kết thúc vừa reo lên thôi.

Bóng dáng trắng chạy như điên trên hành lang, hướng thẳng đến tòa tháp phía đông, thằng bé chạy chậm dần, cuối cùng cũng chuyển thành đi bộ, thẫn thờ đẩy cửa bước vào trong, thời gian buổi trưa nên không ít người đến đây, mọi người đều nhìn thằng bé với ánh mắt quái dị...

Alice Asmodeus là kẻ điên vốn dĩ đã lan truyền khắp trường, ai cũng sợ thằng bé cả...Ai biết lỡ đâu cậu ta nổi điên lên đánh mình như đánh đàn anh Kiriwo thì sao?

Alice vừa bước chân vào đây lập tức đứng sững lại, không phải vì ánh mắt của mọi người, mà vì khung hình này... thực sự rất quen...

Cái cảnh mỗi một người ôm theo chồng sách lớn, đọc ngấu nghiến cả ngày lẫn đêm... đều vì một người.

Rồi cả khi một thân thằng bé chật vật trong vụ nổ thuốc ở phòng thí nghiệm, khói bụi dính đầy trên quần áo...

Máu... máu đỏ lại xuất hiện...

Tại sao...? trong giấc mơ của thằng bé, hình ảnh của người đó lúc nào cũng dính phải huyết tanh...

Không phải vì người này thì cũng là vì người khác.

Cả khi Alice đứng ở phía sau nhìn người đó ở chiến tuyến đối diện, trong lòng cũng không khó chịu đến mức này...

Hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc, thằng bé nhấc chân lên, bước về phía trước...

Bách khoa sinh vật, Kiến thức sinh vật , điều chế dược liệu, áp dụng  phối thuốc...ánh mắt lướt qua từng cuốn sách, thằng bé chắc chắn bản thân chưa từng chạm tới chúng, nhưng trong lòng lại có cảm giác mình thuộc từng hình ảnh trong đó...

Nâng tay lấy bừa một cuốn... thần nhãn...

Thần nhãn... 

cả người dính đầy bụi bẩn, ôm theo 2 cuốn sách men theo vách tường, chậm rãi bước ra ngoài...

Cộp!!

Quyển sách trên tay rơi xuống đất, Alice ôm trán nhăn mày, những tầng kí ức khác nhau cứ lồng vào trở nên cực kì rối ren...

Thằng bé lại cố gắng hít thật sâu, cảm giác khó chịu trong người dần hạ xuống... quen rồi, mấy tháng nay, thằng bé luôn phải chịu đựng những cảm xúc không rõ tên đó.

 Thời gian càng trôi đi, Alice dường như có thể cảm thấy bàn tay mình đang run lên.Không biết vì sao... nhưng đến gần thư viện, thằng bé càng ngập ngừng.

Là hồi hộp... hay sợ hãi...

Bởi vì đó là đoạn kí ức mờ nhòe, giống như đoạn giấc mở  ở Mamorius... toàn là khoảng trống trắng toát.

Balam -sensei đã nói, những khoảng thiếu sót trong tiềm thức là do Alice...

Là vì từng tế bào trong người thằng bé đều không chấp nhận ghi nhớ những chuyện đó.

Phải là chuyện như thế nào mới khiến thằng bé ép mình phải quên đi, Balam đã không nói, nhưng thằng bé biết chắc chắn rằng 2 người họ đã nhìn thấy...

Có lẽ vì lí do đó nên Alice mới có thể được phép cùng Kalego vào trong thư viện...

Ngẩn ngơ một hồi, một cảm giác lạnh gáy đột nhiên dâng lên. Lông tơ sau gáy đứa nhỏ tức khắc dựng đứng lên.

kalego và balam ở phía sau trừng trừng thằng bé, âm u lên tiếng:

" đứng đây làm gì? đợi mời cơm à?"

"..."

Mọi người đều hướng mắt về phía bên này, Kalego và Balam quá nổi bật, tổ đội này làm người khác không thể không chú ý tới.

2 người họ đi trước, Alice  đi theo sau, tiến sâu vào trong, dần dần tránh khỏi tầm mắt của mọi người...thì ra trong thư viện còn có một căn phòng lớn khác.

Trong lúc Kalego đi mở cửa thì ở đằng này, Balam và Alice đã diễn ra một cuộc nói chuyện...

Nhìn thấy sự thấp thỏm trong mắt cậu thiếu niên, Balam hơi ngập ngừng, sau một hồi đắng đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra:

" Alice, nếu... nếu em muốn dừng lại thì bây giờ vẫn còn kịp đấy..."

Sau chuyện này có lẽ tất cả mọi thứ sẽ trở về.... cả những hình ảnh đó, không thể phủ nhận rằng... thằng bé rất sợ: 

" Balam-sensei... hôm trước... 2 người nhìn thấy-nhìn thấy gì...?"

kalego đang mở cửa cũng khựng lại.

" Alice Asmodeus, ta hỏi ngươi, 2 người mà ngươi tìm... quan trọng với ngươi như thế nào?"

"Rất quan trọng"- trả lời một cách dứt khoát, không một chút do dự, nhưng câu trả lời dường như khiến balam càng bối rối hơn nữa.

Alice nhìn thấy sắc mặt của Balam, dự cảm xấu xa dâng lên...không ổn rồi, mọi chuyển chẳng ổn chút nào cả.

" Vào đi"- Kalego hoàn thành mở ra khóa ma pháp, hơi nghiên người tránh ra, nhường một lối đi vào cho đứa nhỏ.

" Bước vào đi, đi nhìn những thứ mà ngươi muốn nhìn"

Alice cắn chặt răng, lê từng bước nặng nề vào trong, Balam nhìn từng cử động của đứa nhỏ, hốc mắt hơi xót...

Thấy chứ... từ đầu đến cuối...

Dòng kí ức trong linh hồn của thằng bé không phải thế này, cả những mảnh vỡ mà Alice có cố thế nào cũng không thể thấy...Balam và Kalego có thể nhìn hết toàn bộ.

Ở dòng thời gian đó, Kalego là chủ nhiệm của  một lớp học 13 người, trong đó có Alice Asmodeus, có một đứa bé tên là Iruma... đứa bé đó là cháu trai của Sullivan... đứa nhỏ đó luôn gặp nhiều rắc rối, cũng là vì người khác...

Nhìn Alice chậm rãi lướt qua mình để tiến vào bên trong căn phòng, 2 mắt Kalego tối lại...

ở trong kí ức của Alice... có một người... tên là Rimuru...

Là một giáo viên dạy ở lớp cường hóa thể tinh thần, lần đầu gặp mặt để lại ấn tượng cực  kì mạnh mẽ, rất đẹp, cũng rất mạnh...

Balam cũng nhìn thấy cái cách mà bọn họ cùng nhau vượt qua những rắc rối trong trường, 3 năm ở cùng nhau để lại những cảm giác thực sự khó quên.

Nhưng một ngày, biến cố, tai nạn kéo tới lũ lượt, đến mức 2 người ở bên ngoài xem tới nỗi choáng váng, chỉ trong mấy tháng, Rimuru rời khỏi Babyls, bị truy nã, Hyuga Hirano, Leren...

Ánh mắt của người tên Rimuru đó cứ tối dần theo dòng thời gian... cho đến khi cậu ấy đứng dưới một tán cây lộc vừng, mỉm cười với đứa bé tên Iruma...

Đài hành quyết...

Alice bước vào trong căn phòng, từng bước  giống như chân bị treo chì, nặng trĩu.

Mỗi bước đi chính là một hình ảnh mơ hồ bị gỡ bỏ, cũng phát ra thứ âm thanh tan nát trong cõi lòng.

Người mà thằng bé tìm, người mà thằng bé yêu... đang nằm thoi thóp trên lưng Alice,hơi thở nhạt dần, đó chính là khoảng thời gian Rimuru bị rút đi ma lực, Iruma cũng gánh chịu một phần nỗi đau đó...

Trong đầu hiện lên hình ảnh nhợt nhạt mỏng manh đến nỗi sắp tan ra, Alice đã run lên.

Không ổn rồi... không được...vẫn còn rất dài... kí ức vẫn còn rất dài...

Chân trái bước lên, đôi mắt tối đen của Iruma dần hiện lên trong tâm trí, tràn ngập bất lực và vô vọng...

Chân phải bước lên, khoảnh khắc Alice cảm nhận cú sốc đến choáng váng từ hắn- Amy Kiriwo...

Iruma là con người.

Balam ở dòng thời gian này cũng rất sốc, không giống với Balam trong hồi ức của Alice, Balam ở đây chắc chắn rằng con người không tồn tại...vậy khi nhìn thấy Iruma là con người cũng không tin được.

Kalego vẫn một mực quan sát phản ứng của Alice từ đầu đến cuối, bàn tay vô thức siết lại.

Trong các mảnh vỡ trí nhớ của thằng bé, gió và cát liên tục thổi, một Iruma mình đầy vết thương... cõng theo thiếu niên tóc xanh lam bạc lê người trên mặt đất...

Alice bước không nổi nữa rồi...

Đó là 2  người rất quan trọng, Alice đã nói như thế với Balam. 

Thằng bé hoảng sợ... sợ rằng những thứ tiếp theo sẽ chém nát tương lai trước mắt.

Đôi chân dừng lại, đứng ở một chỗ run lên từng hồi.

Ma giới xảy ra chuyện, Kalego và balam cũng nhìn thấy...rất nhiều người được điều đi chi viện, Rimuru ở lại babyls để Alice và 2 đứa trẻ khác chăm sóc, Iruma đi cùng với Sullivan và bachiko lên trên không trung.

" Thời gian của thầy không còn nhiều nữa..."- người đó đã từng nói như thế

"..."- bước chân ngập ngừng, tay Alice siết chặt lại, không di chuyển.

Trong đoạn giấc mơ đã bị xóa, Kalego đã dùng khai phá tâm linh nhìn hết tất cả mọi thứ, cả cái cảnh Alice quỳ xuống trước mắt Rimuru, cầu xin sự giúp đỡ...

Tâm trạng rối ren, tâm lí bất ổn, tình thế luân chuyển náo loạn...đó chính là thời khắc khó khăn nhất của Alice.

Đối mặt với Rimuru chỉ còn một hơi tàn trên giường bệnh và cảm giác hụt hẫng cùng cực khi bị đánh nát niềm tin và tín ngưỡng...bàn tay run lẩy bẩy ôm lấy người đó, chỉ muốn khóc thật lớn, nói ra tất cả những quằn quại trong lòng...

Người đó nói mình sắp chết rồi, Alice chẳng thể làm gì cả...

Nhưng bàn tay ấm áp dịu dàng kia lại oom lấy thằng bé, nói rằng sẽ bảo vệ Iruma, để Alice có thời gian suy nghĩ...

Sẽ cho Alice cơ hội để có thể hiểu rõ chính mình muốn gì.

Những vết nứt vỡ trên cơ thể người đó giống như một cái đồng hộ cát chảy ngược, sinh mạng từng chút từng chút trôi đi, đau đớn và chậm rãi.

Từng mảnh vỡ hiện ra rõ ràng trong đầu đứa nhỏ,Alice đứng lặng lại một chỗ, không thể phản ứng, thứ thằng bé tìm kiếm suốt mấy tháng đang hiện dần trước mắt, nhưng đứa nhỏ ngay lúc này lại không có can đảm tiếp nhận...

Hiện thực mãi mãi tàn nhẫn.

Balam và Kalego nhìn thằng bé kia ngơ ngẩn đứng giữa thư viện, không hề có ý định di chuyển, cứ như thế một lúc lâu.

Đi không nổi nữa.

Kalego hơi hạ mắt, thầy ấy biết  Alice sợ, thằng nhóc tóc xanh tên Iruma kia cho đến cuối đoạn kí ức đó đều không sao, có lẽ vẫn đang chiến đấu cùng Sullivan...

Nhưng ở tận cùng trí nhớ của Alice Asmodeus, ở đó hiện lên...cái chết của Rimuru.

Nhưng không thể dừng lại, Alice tuyệt đối không thể dừng lại, dù có phải trải qua cảm giác khốn cùng đến cỡ nào, thằng bé vẫn phải nhớ đến.

Alice đứng trân người, chỉ còn vài bước nữa là đến trung tâm của pháp trận thanh trừng rồi, nhưng phải làm sao đây.. chân không có sức, cả người đều không có sức.

Bộp!

Sau lưng chợt có cảm giác bị ai đó đẩy đi, thằng bé giật mình quay đầu lại, ngoại trừ balam và Kalego đang bước đến thì chẳng còn ai cả...

Kalego và Balam từ từ tiến lại, nhíu mày khó chịu:

" Sao không đi tiếp?"

"..."- Alice ngơ ngác lắc đầu...

Không muốn... không muốn đi nữa, không đến đó đâu...Ở đó chẳng có gì cả, tương lai vốn dĩ chẳng có gì cả.

Bàn tay chợt căn thẳng, cả người Alice bị một lực đạo lôi mạnh đi, thì ra balam bước tới nắm lấy tay Alice, kéo mạnh về phía trước.

"Buông ra.. buông em ra đi..."

Alice sợ rồi... thằng bé điên cuồng lắc đầu, muốn giãy ra khỏi balam, nhưng bàn tay thầy ấy siết càng ngày càng chặt, Alice liều mạng đẩy balam ra.

" Không muốn tới đó... làm ơn đi Balam-sensei... làm ơn đi..."

"ALICE ASMODEUS!! NGƯƠI CHỈ CÓ MỘT CƠ HỘI THÔI!!!! TỪ BỎ LẦN NÀY, NGƯƠI SẼ MÃI MÃI SỐNG TRONG SỰ MƠ HỒ NGƯƠI CÓ HIỂU KHÔNG??!"

Alice cố sống cố chết muốn thoát ra, thời gian... đúng rồi, thằng bé cần thêm thời gian để bình tĩnh, chỉ cần một chút thời gian thôi... làm ơn... làm ơn đi mà, cho em một chút thời gian...

"ALICE!! NGƯƠI RỐT CUỘC SỢ CÁI GÌ??!!"- Kalego không nhìn nổi nữa, thầy ấy xách cổ áo thằng bé lên, quát lớn.

Alice đờ ra, nhìn thấy sự âm u trong mắt Kalego, đứa nhỏ quơ quào lung tung, cảm giác không thể thở dâng lên trong lồng ngực, thằng bé khó khăn mấp máy môi:

" Đừng ... đừng nói... làm ơn đi... đừng nói..."

Kalego kéo mạnh cổ áo của thằng bé, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nói rõ từng chữ một:

" Alice Asmodeus, ta nói cho ngươi biết, cái cảnh mà ngươi không muốn nhớ nhất..."

Tí tách!

Nước mắt trượt xuống từ đôi mắt đỏ hồng ...rơi vào tay Kalego, nóng cháy...

Kalego giân đến mức bật cười: " Alice... thứ ngươi sợ hãi, thứ ngươi trốn tránh đã đến trước mắt ngươi... "

" Rimuru... cái người mà ngươi tìm... chết ngay trước mắt của ngươi rồi, ngay trong thư viện..."

Đôi tay của thằng bé vô lực buông thõng xuống, trông như bị gãy...

Balam hơi mím môi, nhìn bộ dạng ngơ ngẩn bây giờ của Alice, không khỏi mệt mỏi...

Kalego thô bạo ném

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net