chap 142: phản kích! một phát nhắm tới tương lai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đến rồi sao? chào mừng những chiến binh trẻ tuổi"

Trước mắt Alice, một cái bàn rất lớn hiện ra trong căn phòng tối đen...

" Alice, cậu chậm quá, cậu là người cuối cùng đấy!"

"..."- giọng nói này... là của Lied.

"..."- thằng bé đơ người luôn...

Nhìn rõ rồi... tất cả lớp cá biệt đều ở đây, yên vị rất có trật tự...

" Ngồi xuống đi, đủ người rồi thì bắt đầu thôi"-Giọng nói đó bắt nguồn vị trí rất xa ở đằng kia, cũng là giọng nói mà thằng bé nghe trước khi bước vào trong mộng cảnh.

" Chuyện gì thế này?"- Alice ngơ ngác... không hiểu, cái gì cũng không hiểu.

Thằng bé mơ màng ngồi xuống vị trí trước mặt, đưa mắt nhìn mọi người, vẫn là những gương mặt quen thuộc, nhưng vẫn có thứ gì đó thay đổi.

" Iruma-sama đâu??"- Alice giật mình, nhìn một lượt nơi này cũng không nhìn thấy Iruma.

Soy ngồi bên cạnh ALice lên tiếng giải thích: " Cậu ấy ngay từ đầu đã không ở đây, cậu quên rồi sao? Lúc đó... "

Soy hơi ngừng lại rồi tiếp tục: " Lúc đó, cậu ấy một mình đối mặt với thứ trên trời... cũng không biết... bây giờ ra sao rồi"

Mọi người lại rơi vào trầm mặc, Elizabetta là người đầu tiên bước ra từ trong mộng cảnh cũng lắc đầu:

" Không biết được, mình ở chỗ của Kalego-sensei, khi tỉnh dậy đã ở đây rồi"

Alice, Allocer và Soy là được anh Pluton đưa đến, những người khác cũng tương tự như thế.

" Đây là đâu?"

"..."

Mọi người lại hướng mắt về người ngồi trên kia, người đó dần dần bước ra khỏi bóng tối, dung mạo hiện hữu trước mặt mỗi người...

" Chào mọi người... tên của ta... là Delkilla"

............................

Ở chiến trường trên không trung...

Hộc!!!

" CẬU BÉ IRUMA??!!"

Belial hoảng hồn hét lên, dáng hình nhỏ bé lảo đảo trên nền trời đen tối, máu tươi cứ liên tục nhỏ xuống theo chiều gió.

Juri trong tay cũng biến thành đỏ thẫm, nhuộm bởi máu của thằng bé và máu của kẻ thù, mặc kệ cánh tay phải đã bị phế, Iruma vẫn siết chặt con dao găm trong tay, dịch chuyển đến trước mắt kẻ thù.

'Nó' không sử dụng vũ khí, bộ dạng cũng thảm hại không kém gì Iruma, sức mạnh 'nó' lấy từ Rimuru là vô tận, nhưng thân thể mà cậu ấy cho nó lại có hạn, từng bước di chuyển đều đau như kim đâm, Iruma cũng đau, từng tế bào kêu gào dừng lại, xương cốt đau nhức như bị giòi bọ đục khoét...

Tâm cũng đau...

Siết chặt Juri, cũng là ôm lấy sinh mạng của Sullivan...

Không thể kêu, không thể khóc, càng không thể dừng lại...

Thời gian đã hết từ rất lâu rồi, theo lí thuyết thì...

Iruma đã chết.

Nhưng cơ thể tàn tạ đang chiến đấu trước mắt là ai?

"Iruma... ông mãi mãi trở thành một phần trong con đường đi tới chiến thắng của cháu..."

Con dao găm run lên, cùng với thiếu niên chém xuống một đường xuyên phá trời đất.

Mảnh tàn hồn lay lắt hoạt động trong cơ thể, hợp với thần thức của Ali và 'Iruma' , trở thành nguồn năng lượng cuối cùng.

2 mắt Iruma sớm đã tối đen, đôi mắt bị những đường tơ đen xâm chiếm, trước đồng tử chỉ còn màu đỏ duy nhất...

Máu tươi trượt xuống mắt, cay xè...

Iruma lại một lần nữa cầm lưỡi dao, trực tiếp xẹt một đường trên da thịt của chính mình, Juri thấm nhuần máu tươi của bậc quân vương, tức khắc run lên vì kích động...

Sát khí bùng lên, Iruma nắm chặt cán dao, lao lên...

Không trung lại tiếp tục những đợt chấn động liên hoàn, những đám mây bị đánh trôi ra  khắp nơi, để lại một mảnh u ám hoang trên đầu chiến trường...

Nhanh lên... làm ơn nhanh lên đi...

Khi tia linh hồn của Iruma tan biến, chỉ có 2 kết cục duy nhất.

Một là theo như giao ước, trao thân thể cho thần tổ.

Hai là... để tất cả mọi người bị  hủy diệt bởi Zoh.

Cả 2 kết cục đều là ma giới bị phá hủy hoàn toàn.

Không thể... không thể như thế được...

" Iruma, sức mạnh của ngươi đều là vay mượn cả thôi, đừng cố chấp, nhận thua đi, mục tiêu của ta không phải ngươi"

"Phí lời!"

Thằng bé không di chuyển nổi nữa rồi, còn cố chấp lao lên thì chỉ dâng cái mạng này lên cho nó thôi, phải tìm cách khác...

" Ta nhớ không lầm thì ngươi thuộc dưới trướng Delkilla? sao vậy? Hắn làm gì ngươi à?"- Iruma lại bắt đầu tìm trong mớ kí ức hỗn độn kì lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, cố tìm ra một thứ để kích thích hắn.

"..."-nó im lặng không trả lời, chỉ nhìn Iruma bằng ánh mắt sắc nhọn.

Hơ hơ... chọc trúng chỗ đau rồi...

" đồ trẻ con"- Iruma vẫn giữ khuôn mặt cười cợt dù bản thân tơi tả đến mức nào.

"..."

Iruma bắt đầu vận dụng mạch não...

Để  xem nào...hắn ghét Delkilla đến mức đòi sống đòi chết phải phá tan ma giới, nhưng theo mình nhớ không lầm thì... nó cũng là một phần của lão ta cơ mà...

Chờ đã chờ đã... lúc thần tổ bị phong ấn lại chẳng phải mấy người đó vẫn rất tốt à?

" Để ta đoán nhé..."-Iruma cười cười,  trên mặt nó thoáng căng thẳng.

" Ngươi phục tùng hắn... bởi vì thần hồn ngươi có là do hắn đưa... đúng không?
À! thì là ngươi mang theo hình dáng này là vì thế à? ta hiểu rồi!"

Iruma làm ra bộ dạng vừa ngộ ra mọi thứ, khuôn mặt cực kì gợi đòn.. thậm chí nó hận không thể rạch rát cái nụ cười đó.

" Rồi sao ấy nhỉ? này này... đừng nói... đừng nói là sau khi hạ được thần tổ..."-Iruma cố ý ngân ra đoạn cuối, nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của nó lại càng khiến thằng bé vui vẻ...

" Delkilla... ra lệnh  hạ sát ngươi...? Ô! tàn nhẫn vậy sao?? thật là đáng thương mà..."

Sự thay đổi trong tính cách của Iruma càng ngày càng rõ ràng, những lời châm chọc ác ý thế này từng là thứ không bao giờ thằng bé nghĩ tới, nhưng sự ảnh hưởng của 'thứ đó' càng ngày càng lớn, đến mức Iruma không nhớ đến con người trước đây của mình nữa rồi.

'Nó' thực sự đã bay đến để chém nát cái miệng của Iruma, thằng bé cười ha hả, xoay người tránh đi, vừa chạy vừa cười...

" TRUNG THÀNH BAO NHIÊU NĂM, XEM HẮN NHƯ CHA MẸ NHƯNG HẮN SAU KHI HẠ ĐƯỢC TA LẠI QUAY SANG ĐEM NGƯƠI VÀO MỘT CÁI LỒNG GIAM KHÔNG CÓ ÁNH SÁNG!! THẬT ĐÁNG THƯƠNG!!"

"..."

Iruma chọc điên nó....

Thằng bé không cười nữa, dùng tất cả sức lực mình có để chạy trốn...cơ thể của thằng bé bây giờ không nghe Iruma nữa rồi... 

Ali ở bên trong đang dần trở nên mờ nhạt, nếu còn cố nữa, Iruma sẽ mãi mãi mất đi người cộng sự quý giá đó...

'Nó' điên cuồng đuổi tới, đã đuổi đến mức sát nút, mong tay dính máu kia chỉ còn vài cm nữa là có thể cào rách xương sống của thằng bé...

"JURI!!!!"

Xoẹt!!!!

Iruma đột nhiên lật người lại, khoảng cách giữa 2 người chỉ còn cách nhau một hơi thở,  con dao giấu dưới tay áo lộ ra xoay tròn, một nhát cắm vào ngực trái của 'nó'...

2 mắt Iruma phát sáng, ở bên tai của nó khẽ ngân ra giọng nói:

" Sao hả.... kẻ đáng thương..." 

' Nó' ngơ ra, không ngờ Iruma lại liều mạng theo kiểu này.

Thằng bé cười gằn một tiếng, xoay tròn cán dao rồi không một chút do dự rút mạnh con dao ra, xoay người chạy vụt đi.

Tiếng nhớp nháp của da thịt rít lên, 'nó' hét lên một tiếng đau đớn... một kích chí mạng vào trong cơ thể sao có thể bình thường cho được...? 

"..."

'Nó' tức khắc dùng ma pháp cầm máu lại, Iruma trước mắt chạy cố sống cố chết, thằng bé không thể ở lại đó lâu...

" IRUMA!!! CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI!! NGƯƠI ĐÃ CHẾT TỪ LÚC NÃY RỒI!!"

Tch!

Thằng bé chậc lưỡi đầy khó chịu, nhưng lại không hề phủ nhận...

Iruma Suzuki chính thức rơi vào trạng thái chết từ lúc nãy, cơ thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng, mạch máu dưới da đã vỡ đến mức bung bét, cơ thịt nhũn ra...

Thứ bây giờ vận hành thân thể chỉ là một ý niệm lay lắt cuối cùng...

Bước chân chậm lại rồi dần dần dừng hẳn...

'Nó' nhìn thấy Iruma đã chậm dần cũng không đuổi theo ,chỉ ngồi nhìn thằng bé...

Đứa nhỏ đứng yên lặng, đôi mắt xanh lam đã đục ngầu... máu bắt đầu tuôn ra từ tai, mắt, miệng... và thấm qua cả lớp da, nhuộm ướt quần áo rách rưới.

Hộc!!

Iruma nôn ra từng ngụm máu lớn, máu tràn ra trên khuôn mặt, cơ thể.. từng giọt  từng giọt nhỏ xuống mặt đất...

Gió cát lại thổi, mây đen lại bắt đầu tụ lại... chiến trường làm vùng đất này trở nên thảm hại vô cùng, mấy ngọn núi bị san thành bình địa, điêu tàn khó thở.

Cuối cùng... vẫn không thể chờ được bọn họ...

Đôi chân mềm nhũn vô lực ngã xuống, bàn tay cũng không có sức đỡ, cả cơ thể nằm vật ra mặt đất... máu chảy thành một vũng lớn, đem đôi mắt u tối kia hoàn toàn nhuộm đỏ.

" Azu...Ri..muru..-sensei... con... chờ..không nổi nữa..."

Một tiếng rầm xuyên thủng vách núi, Belial và Levy đã bị hạ... bầy bầy lũ lũ Zoh đạp vỡ những ngọn núi, hướng đến chỗ khu trú nạn.

Sự sụp đổ diễn ra ngay trước mắt đứa nhỏ... 

" Mọi... người... ông nội... con làm không được...  "

Nước mắt trượt xuống gương mặt đầy máu...rơi xuống...đó là cực hạn của Iruma, cố không nổi nữa...

Juri hơi run lên...

" Iruma... cháu giỏi lắm... hãy nghỉ ngơi đi, bọn họ đến rồi."

Lời nói ấm áp dừng lại, cũng chính là khoảnh khắc vì tinh tú tượng trưng cho sinh mạng của Iruma rơi xuống...

"...."

Thời khắc đã điểm...những tầng cánh đen rực rỡ giáng xuống trần gian, mang theo sức mạnh và trách nhiệm của các bậc tiền nhân đã giao phó, thực hiện mong ước của tất cả mọi người.

ĐI ĐI!! HỠI NHỮNG KẺ THỪA KẾ DÒNG NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC ĐẠI GIA TỘC, PHÁ VỠ LỚP KÉN TÙ ĐỌNG, VƯƠN MÌNH LÀM SỐNG DẬY NHỮNG VÌ TINH TÚ TRÊN BẦU TRỜI MA GIỚI!!!!!

XOẸT!!!!!

RẦM!!!!!!!!!!

Một vụ nổ long trời lở đất, mặt đất  điên cuồng chấn động, từ dưới chân Zoh, những trụ đất sắc bén đâm thẳng lên bầu trời, xé tan thân thể trắng xóa của chúng, những tiếng gào thảm thiết đinh tai nhức óc...

Không khí cứng ngắt lại...

Âm thanh khi vũ khí va chạm rít lên từng hồi, làm người khác ớn lạnh...

" AAAA!!!!!!"

KHông hề có dự báo trước....cổ, chỗ nối giữa cánh tay, khớp chân, bụng, chỗ nối thân và cánh của Zoh bị xé toạc ra... 

Gió nhè nhẹ thổi... lướt qua da thịt lạnh ngắt của Iruma lại cực kì dịu dàng...

'Nó' ngơ ngẩn... chuyện quái gì.... đang diễn ra...?

Trên bầu trời của ma giới, 2 bóng người vững vàng đứng trên tất cả mọi thứ...

Thiếu niên có gương mặt mĩ lệ, mới mái tóc dài bay múa trong gió... Con diều hâu trên tay nhìn xuống 'nó' bằng đôi mắt đỏ cạch...nhìn đến lạnh người.

Tiếng kim loại va chạm leng keng trong gió, chiến phục của Agares gần như khiến thằng bé hòa mình với mây đen..

Những cơn gió uốn lượn xung quanh, như những dải lụa trong suốt vặn mình xung quanh Gaap

Sự va chạm phát ra âm thanh như chuông gió, những đợt gió dịu dàng ôm lấy Iruma, đưa thân thể lạnh băng đó bay lên trên bầu trời... đến gần vị trí của 2 người bọn họ.

Gaap cẩn đưa tay đón lấy Iruma, ôm ngang cơ thể đã sức cùng lực kiệt, thở dài:

 " Tại hạ đến muộn, xin lỗi nhé... đã để cậu phải đợi rồi..."

Iruma một thân ướt đẫm máu tươi, không có một chút nhiệt độ, tựa như người đã chết...

Agares lấy thứ đã chuẩn bị sẵn, bóp vỡ... cẩn thận từng chút đẩy thuốc vào trong miệng Iruma...

'Nó' ở dưới đất nhìn 2 người kia tự tung tự tác đến chán ghét, chuẩn bị lao lên hạ cả bọn họ...

Nhưng mà...

Gaap một bên đặt Iruma lên đám mây do Agares tạo ra, một bên cười nhạt...

"Nhìn sau lưng kìa."

Một cảm giác lạnh gáy tức khắc dâng lên...

KEENG!!!!!

Âm thanh vũ khí va chạm rít gào, tiếng cười khanh khách nhưng không hề mang theo vui vẻ nào, đối phương dùng móng vuốt lao tới, 'nó' hết hồn tránh qua, nhưng lại bị một thứ gì khác gầm lên rồi lao vào cắn xé.

'Nó' nhíu mày, một chân đá bay thứ kia ra...

" Xin chào, ta là Valac Clara, lần đầu gặp mặt.. vậy nên..."

"NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI NHÉ"

Vẫn là nụ cười rực rỡ như ánh dương, nhưng lời nói ra độc địa tới mức không ngờ...

Mái tóc dài chấm eo xinh đẹp, cô ta ngồi trên người một con rồng nhỏ, cười không ngừng...Đôi cánh thiên thần sau lưng khẽ phe  phẩy...sừng nhọn uốn cong cực kì đáng yêu...

Nhưng con rồng nhỏ mà cô ta cưỡi lại nhe ra cái mồm máu ghớm ghiếc, đôi mắt khủng khiếp...lăm le cắn nát cổ họng kẻ thù.

" Valac... thiếu nữ đáng yêu, đừng  nói như thế"

Giọng nói yêu mị ngân ra trong không khí, con rắn ngọc ngà uốn quanh chân trái trắng nõn của thiếu nữ, đôi mắt đỏ máu tràn ngập ý cười, dung nhan diễm lệ... yêu cơ họa cốt...

Thiếu nữ đỡ lấy Iruma từ chỗ của Agares, luồng ma lực điên cuồng cũng trở nên cực kì dịu dàng... bàn tay khẽ lau đi máu tươi trên gương mặt trắng bệch của đối phương...

" Iruma...để cậu phải đợi ..."- giọng nói hơi nghẹn lại... Elizabetta mỉm cười khởi động ma pháp trị thương...

Iruma... bọn mình về rồi... cậu tỉnh lại đi... 

Làm ơn...

..........................

Rồi! Jolly cố ý cắt ở đây đấy!

Hành quá rồi cũng phải buff cho lớp  cá biệt, công sức câu giờ của Iruma không hề lãng phí, có thể kéo dài cho bọn họ đến gặp Delkilla...

Một mạng đổi một ma giới- đáng!

Những chap sau sẽ nói về trận chiến của lớp cá biệt... cùng với sự xuất hiện của một người cực kì cực kì đặc biệt, người này có vai trò lật lại thế cờ của cuốn văn tự!!

Là ai đây? sẽ là ai đây???

Bí mật =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net