chap 143: nắm bắt nguyên tố để chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí sặc mùi thuốc súng, đôi bên đều bất động nhưng vẫn trao cho nhau những ánh sắc nhọn, hận không thể một nhát chém chết đối phương.

Clara nhìn thấy thể trạng bung bét của Iruma, nụ cười trên mặt tắt dần.

"Azu-azu vẫn chưa đến sao?"

" sắp đến rồi... còn một chút nữa. Allocer bảo thế"

" Đừng để Alice thấy Iruma như thế này, cậu ta là người bất ổn nhất nhóm đấy."- Agares khẽ thở dài, nhưng tiếng bàn tay siết lại kêu lên răng rắc.

" Thế nào rồi? Ix tiểu thư?"

"..."- không có tiếng trả lời...

Thiếu nữ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại ẩn hiện kiềm chế cùng cực:

" Chúng ta đến trễ... thậm chí trễ đến mức này..."

Mọi người thoáng căng thẳng, Clara hơi vỗ vỗ con rồng nhỏ, ý bảo nó không sao, cứ bình tĩnh.

"Thân thể có thể miễn cưỡng hồi phục, nhưng phần tàn hồn nứt toác ra, còn cả thứ cản trở  bên trong... linh hồn...đã tan gần hết rồi"

" Elizabetta, chữa trị giữ lại phần linh hồn đó của Iruma chi đi, Azu sẽ có cách xử lí, cậu ấy lúc nãy nói như thế..."

" Được, mình hiểu rồi"

" Giờ thì... đến chuyện của chúng ta, đúng không?"

" Kế hoạch là gì?"

" Allocer nói chẳng cần kế hoạch quái gì cả, cứ xông lên, mọi chuyện còn lại để cậu ấy lo"

" Quân chi viện chừng nào tới"

" Vài phút nữa"

" Tốt! đi thôi!"

Gaap lướt như bay trong không khí, bất động thanh sắc đã vòng ra sau những Zoh, cơn gió bay múa như tơ lụa, từng tiếng chuông thanh thúy vang lên, uốn mình vòng ra sau cánh và gáy..

Rắc!!

Một phát bẻ gãy chỗ nối thân với cánh, làm chúng rơi rầm rầm xuống mặt đất.

máu đỏ chảy dọc xuống theo cánh tay của Gaap, thằng bé làm như không thấy, tiếp tục nâng tay điều khiển ngọn gió, Agares muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng im lặng lo chuyện của mình...

Thằng bé rút  đất dưới chân Zoh lên, để lộ mạch dung nham đỏ rực, bọn chúng bị Gaap bẻ gãy cánh, không có phòng bị nên bị rơi xuống hố dung nham, trực tiếp tan chảy.

Clara nheo mắt, cưỡi con rồng nhỏ hung ác của mình lao thẳng đến 'nó'...

Thời gian đã trễ nãi thì cứ lấy cái mạng này đắp vào!!!!

Lúc nãy, 'nó' đã bị Iruma đẩy vào thế chật vật, nhưng đối với Clara đơn thương độc mã, không hẳn là thua thiệt.

Clara tách khỏi con rồng, trực tiếp dùng móng vuốt cận chiến, con rồng đó điên cuồng lao đến cắn chặt lấy da thịt của 'nó'... dai dẳng không buông.

Móng vuốt sượt qua mặt, rách ra một đường máu, 'nó' và Clara vật lộn với nhau...

Thể lượng ngang nhau, nhưng lượng ma lực mà 'nó' sở hữu lại vượt trội hơn Clara, con bé nhanh chóng đạp vào người 'nó', ôm con rồng lăn ra khỏi vòng chiến đấu.

Chiến phục trên người con bé dính đầy bụi bẩn, cả người thở hồng hộc...

Bàn tay trắng nõn đưa lên,dứt khoát  lau mạnh đi máu mũi vừa chảy xuống...

Tch!

" CLARA VALAC!! ĐƯA IRUMA ĐẾN CHỖ KERORI NHANH LÊN!! CHỈ CÒN CHỜ CẬU NỮA THÔI!!!"

Tiếng gọi ở đâu đó vang lên, Clara cười gằn một tiếng, lập tức xoay người tránh qua một bên, đàn đàn lũ lượt ma điểu lao như điên xuống vị trí của 'nó'...

Caim xẹt tới như một viên đạn, một đấm thẳng vào người 'nó' khi đối phương còn chưa kịp phản ứng...

Đôi cánh chim lớn vĩ đại đen như màn đêm, đôi mắt đỏ cạch âm u... thằng bé siết chặt thanh kiếm ngắn bên hông... cười cười...

" không được vô lễ với các quý cô, Delkilla không dạy ngươi điều này à?"

Chiếc vòng chân ánh lên sắc bạc, cũng tràn ngập sát khí.

Zoh bị hàng ngàn đốm đen vây xung quanh kêu oang oác đinh tai nhức óc...

Clara cưỡi lên con rồng, bay đến chỗ Iruma, cẩn thận đón cậu ấy từ tay của Ix, gật đầu:

" Mình đi trước, ở đây nhờ mọi người"

" Đi đi!"

Clara hơi nheo mắt, mở ra một cổng dịch chuyển vượt không gian, ôm theo Iruma bay vào trong.

Chiến trường bên này vẫn khắc nghiệt.

"  2 người họ về rồi kìa"

Clara ôm theo Iruma ra khỏi vòng tròn dịch chuyển, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, con bé hơi  nhíu mày:

" Vẫn chưa xong sao?"

Trước mặt...

Sabnock ghì chặt Alice Asmodeus xuống đất, đứa nhỏ kia một thân chật vật thảm hại cùng cực, đôi mắt đỏ cạch cùng với mái tóc dài rũ rượi, răng nanh móng vuốt đều lộ cả ra...

Tiếng gầm gừ đè nén thống khổ không gì tả nổi, những người xung quanh nhìn với ánh mắt thoáng căng thẳng...

Quá trình đồng hóa của lớp cá biệt diễn ra đúng là rất khổ sở, nhưng mọi người vẫn có thể cắn răng vượt để có bộ dang như bây giờ, cứ nghĩ rằng Alice sẽ là người hoàn thành sớm nhất, nhưng giữa đường xảy ra sự cố...

Dường như là khi cậu ta nhìn thấy...

Mà thôi, trước mắt nhất định phải kiểm soát được thứ cuồng loạn trong người cậu ấy đã.

Clara ôm Iruma bước tới trước mặt Alice Asmodeus, mọi người đều tự giác nhường đường...

" Azu, Iruma chi ở đây"

Chỉ một câu nói ngắn gọn lập tức làm cho Alice đứng người lại, đôi mắt dã thú dần dần chuyển sang người trong tay Clara... 

" Đầu vàng, buông Azu ra đi, cậu đi tiếp viện cho mọi người trước, ở đây sẽ ổn thôi"

Sabnock cẩn thận buông cậu ta ra, sức lực cậu ta lúc nổi điên lớn tới mức phá nát toàn bộ những thứ xung quanh bọn họ...

Alice được thả tự do, ánh mắt  đỏ máu tràn ngập khát cầu... thậm chí là khao khát đến mức điên cuồng, ám ảnh...và cầu xin...tất cả đều  hướng về đứa nhỏ trước mắt

Nhìn bộ dáng  thảm hại của đối phương, rồi lại nhìn Iruma bất động, con bé hơi nghẹn giọng, cẩn thận ôm Iruma đặt vào trong lòng Alice, đối phương thở hồng hộc, tức khắc giành lấy Iruma từ con bé, ôm lấy rồi liên tục lùi về phía sau...

Móng vuốt không thể kiểm soát, vô tình cào ra mấy vệt đỏ trên người Iruma, Lied nhìn thấy mà giật mình, vô thức bước  lên gằn giọng:

" ALICE!! CẬU LÀM IRUMA BỊ THƯƠNG!!"

Nhưng Lied vừa động một chút, Alice gào lên một tiếng thảm thiết, đôi mắt dính đầy tơ máu và sát khí đặc quánh hướng thẳng tới Lied, bàn tay ôm Iruma càng chặt hơn.

Clara thở dài, nâng tay ngăn cản hành động của mọi người:

" Đừng lo... cho dù Azu thật sự mất đi bản tính... thì cậu ấy mãi mãi cũng không làm đau Iruma, cậu ấy..."

Nghĩ đến đó, con bé lại vô thức mỉm cười:

" Cậu ấy chỉ hoảng sợ thôi, cậu ấy chỉ sợ Iruma lại một lần nữa rời đi thôi..."

Thứ tình cảm này đã vượt qua giới hạn rồi, mãnh liệt đến mức máu chảy đầu rơi...

Jazz yên lặng từ nãy đến giờ cũng đành thở dài:

" Thật là..."

Trước  khi bước ra, bọn họ cũng đã nói với Alice rằng Iruma bị thương rất nặng rồi, chính cậu ấy còn bảo Ix trị thương trước cho Iruma... nhưng bây giờ...

Trở lại trước đó một chút...

" Alice... Iruma bị thương nặng lắm, đến cả phần linh hồn cũng không còn nguyên vẹn"- Ix truyền lời nói tới Alice rồi im bặt luôn, đoán chừng là đang tận lực nối lại gân mạch đứt vỡ cho Iruma.

Clara chuẩn bị xuất phát cùng Lied đi tới đó, nhưng đột nhiên bị Alice kéo lại:

" Valac, nói với Elizabetta rằng cứ  hồi phục lại thân thể cho ngài ấy rồi đưa trở về đây, chuyện còn lại tôi sẽ xử lí"

Clara không hỏi nhiều, gật đầu rồi chuẩn bị bay đi luôn, nhưng ai ngờ... một bóng đen bước trước mắt bọn họ, không quen.

Nhưng người kia mang theo bộ dáng chật vật, đôi mắt đỏ nhìn vào bọn họ,  hay đúng hơn... nhìn vào Alice...

Lied nhìn ông ta, ngẩn ra... rồi lại nhìn tới Alice.. cũng ngẩn ra...

" Egan Asmodeus"

" Alice Asmodeus"

2 người gọi ra cùng một lúc tên của đối phương, không thể ngờ được bọn họ lại gặp nhau trong tình huống như thế này.

Sabnock đang đỡ Kalego đã được cứu sống bước tới chỗ bọn họ cũng đơ luôn...

" Giống...giống nhau ghê chưa kìa..."

Alice lại giống như không quan  tâm tới, xoay người  nói với bọn họ:

" Đi đi Clara, đừng chậm trễ"

" được"

Nhưng trong một khoảnh khắc Alice xoay người đi, ông ta đã lao tới, không tiếng động, không sát ý...

Jazz ở bên cạnh lắc người, vô thanh vô tức hiện ra phía sau ông ta, nắm lấy cổ tay Egan vặn ngược trở lại, một phát nhanh gọn đè ông ta xuống đất...

Kì lạ thay... không phản kháng?

Egan nhìn Alice, miệng khẽ nói gì đó, tựa như:

Xin lỗi?

Rồi cơ thể đó hóa thành một lớp phấn đỏ, nổ  đùng ra khắp nơi, mọi người nhanh chóng tránh đi, Alice đứng gần nhất, bị dính phải phần lớn...

Thứ đó khơi lại nỗi đau của Alice,  tái hiện lại toàn bộ thời điểm mà thân thể Iruma bị xé nát, đưa cậu ấy vào thứ mộng cảnh tăm tối nhất của cuộc đời...

Kết cục chính là lúc này, Alice mất đi hết bản tỉnh, suýt chút là tự nổ tâm hạch...

Nhìn Alice ôm theo Iruma với bộ dạng rũ rượi u tối như thế, mọi người không thể lo lắng, nhưng Clara vẫn dùng ánh mắt kiên định đó theo dõi 2 người bọn họ...

Cái sự tin tưởng chết tiệt gì thế này...

" Ư..."- tiếng rên rỉ khổ sở thoát ra từ trong cổ họng của Alice, mọi người đều giật mình..

Chỉ nhìn thấy... Alice ôm Iruma như ôm mạng, nước mắt khó khăn rỉ xuống, u uất và tuyệt vọng...

" Tôi giết ngài rồi... tôi giết chết ngài rồi..."

" Iruma-sama... tôi sẽ giết ngài mất..."

Clara hơi ngẩn ra, cuối cùng chỉ đành thở dài:

" Azu... Irumachi không sao cả... là mơ... chỉ là ác mộng thôi..."

Nói thế nào cũng vô  ích, trong cơn ác mộng đó, móng vuốt của Alice đã dính đầy máu thịt của Iruma rồi...

Kalego đã tỉnh từ lúc nãy, lúc đầu nhìn thấy đám nít ranh ngày trước, lúc này lại mang theo hình dáng gần như hoàn toàn khác biệt, thầy ấy cũng giật mình...

Bộ dạng  chiến đấu của ác ma nguyên thủy... đúng là chỉ trong sách cổ mới thấy, bây giờ được nhìn tận mắt, đương nhiên có nhiều chút ngỡ ngàng.

Cuối cũng định thần... còn sống là tốt rồi, Kalego sẽ không hỏi chúng đã làm gì, bởi vì không cần thiết nữa... 

" Clara Valac, có thể lấy ra  một cây violon không?"

Clara không hỏi nhiều, cầm cây đàn đưa cho Kalego, mọi người biết thầy ấy định làm gì.

Allocer ở bên cạnh đỡ Kalego ,để thầy ấy ngồi dựa lên mình, nhàn nhạt nới với Soy và Kerori:

" Khúc hoại tần, 2 cậu tập trung nghe đi, một lát nữa sẽ đến lượt chúng ta đấy"

" được"

Kalego không còn sức để nói nhiều, tập trung kéo đàn...Lied đi đến sau  lưng Kalego, cùng với Allocer  truyền ma lực cho thầy ấy.

Tiếng đàn kéo ra... êm dịu... 

Clara quan sát nhất cử nhất động của Alice, kéo được một chút, bàn tay ôm Iruma không hề buông lỏng, nhưng thần sắc tàn nhẫn trong đôi mắt đỏ cạch dịu dần...

Đoạn nhạc không ngắn, âm điệu huyền ảo, giống như trường ca cổ đại...

Soy và Kerori chưa từng nghe bao giờ...

Răng nanh thu lại...

Móng vuốt ghê gớm lui dần...

thần trí yên tĩnh, kéo về hồi ức trong linh thức...

Bởi vì có được trong tay sinh ra khoái cảm thỏa mãn..

Thật tuyệt vời...

Hồi ức thuở sơ khai.

Giáng ma diệu kì...

Cảm ơn vì đã sinh ra...

Một ác ma thật vẹn toàn...

Với những dục vọng lành mạnh...

Đôi cánh đen vĩ đại... đem người thương gánh vác chu toàn...

Alice 2 mắt nhắm nghiền, răng nanh và móng vuốt thu vào trong người, đứa nhỏ ôm Iruma không buông, rơi vào trạng thái thanh hồn...

Cả người Alice hơi sáng lên, soi rõ bàn tay đang nắm chặt lấy tay của Iruma, bảo vệ cậu ấy hoàn hảo ở trong lòng...

Iruma-sama....tôi đến đón ngài đây...

Sabnock, Jazz gật đầu với bọn họ, âm thầm rời đi đến chiến trường chỗ nhóm của Agares...

Kelego vẫn phải kéo đàn, để giúp thần trí của 2 đứa nhóc kia không bay đi mất.

"..."

Alice trở lại hình dáng thường ngày, bước đi trên hành lang kí ức của Iruma, thần hồn của Iruma tan nát, đến mảnh vỡ kia cũng sắp tan biến toàn bộ.

Cách duy nhất chính là lần theo mảnh kí ức đó, việc đầu tiên là phải thu lại những kí ức trôi nổi, bước qua hành lang tâm linh trong đầu Iruma.

Đầu đau ghê gớm, Alice nhìn xuống bàn tay của mình, bỗng nhiên có chút run run...

Thằng bé thở dài đỡ trán, nhớ lại bộ dạng của mình lúc nãy, không khỏi khó chịu...Cũng may rằng Iruma -sama không thấy được bộ dạng ghê tởm đó ...

Thật khó chịu.

Vốn dĩ trải qua mộng cảnh trước khi nhận được sức mạnh mới, thằng bé có thể kiểm soát thật tốt bản năng hoang dã của chính mình, nhưng vừa nãy...

Egan Asmodeus...ông ta cố ý kiêu khích thằng bé.

Alice vuốt ngược mái tóc hồng ra sau, nhíu mày... 

Phấn hoa màu đỏ đó cũng không khó nuốt, trước lễ hội thu hoạch, Rimuru-sensei đã cho mình làm quen với vài kiểu như thế rồi...

Lúc đầu thì chọn tự sát, nhưng thầy ấy càng ngày càng ác...cuối cùng  vẫn khó thể khống chế...

Giờ nghĩ lại.... có khi nào thầy ấy biết trước mấy chuyện thế này không nhỉ?

Alice không thèm nghĩ nữa, chuyện quan trọng nhất bây giờ là tới đón Iruma.

Đứa nhỏ đứng giữa những mảng thủy  tinh trôi nổi, nhắm mắt lại, khởi động tịch cổ...

Khai thác tâm linh.

Đi vào từng mảnh  kí ức của Iruma...

Ở bên ngoài...

Lied nhận được tín hiệu, lập tức thu lại ma lực, Kalego cũng dừng kéo đàn lại, mọi người thở ra...Alice đi đón Iruma, vậy chuyện bây giờ sẽ giao cho những người ở đây.

Allocer cầm nhánh cây, vẽ vẽ gì đó dưới đất...

" Tổng hợp tình hình lại đi, chúng ta gặp những khó khăn gì?"

Kalego đang đợi ma lực hồi phục, bắt đầu tóm tắt lại  tình hình:

" Theo như lão già hiệu trưởng truyền lại, một thứ như cổ thư đã thu lấy năng lượng ma thuật của Rimuru, dùng nó triệu hồi những Zoh với ý định tàn sát ma giới"

" Vấn đề cần giải quyết là..."

" Trở về nguyên tổ đồng loạt!"

" Kéo Rimuru ra khỏi đó để tách rời nguồn ma lực của cổ thư"

" Tiêu diệt Zoh"

" Đánh bại cổ thư"

Kalego trầm ngâm một chút, hỏi ra:

" Sức mạnh của Zoh nằm tầm cấp 8, 9 ,10, hơn nữa số lượng rất lớn... vậy thực lực của các ngươi tới đâu?"

"...bọn em có thể giữ được nguồn năng lượng tầm cấp 8, 9  trong một khoảng thời gian ngắn"

Kalego không định hỏi chuyện nguồn gốc sức mạnh, lớp cá biệt cũng không có ý định kể, bởi vì Delkilla và mấy nguyên lão mờ ảo đó đã thỏa thuận như thế.

Clara đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi lại :

" Tam kiệt đâu?"

" Ta không biết"

"  Vậy còn trở về nguyên tổ đồng loạt?"

" Sau khi các ngươi bất tỉnh, một cơn bão phấn hoa đỏ đã càn quét chúng ta, những người chạm phải đều sẽ rơi vào trạng thái tồi tệ, chu kì ác nguyên thủy... số người bị nhiễm rất lớn, Balam, Robin  hay các giáo viên khác của Babyls đều đã mất liên lạc với nhau"

Bản thân Kalego cũng dính phải phấn hoa, nhưng bản tính điên cuồng của thầy ấy không nhắm đến học sinh của mình, mà hướng đến kẻ thù  xung quanh...

Vậy nên ngay sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên Gaap, Kerori và Elizabetta làm chính là kéo Kalego từ cõi chết trở lại, sau đó mới tụ  hợp với mọi người...

Nhìn Kalego toàn thân rách tưới từ trên xuống dưới, Kerori không khỏi thở dài...

Lúc bọn họ tỉnh lại, tinh cầu vẫn còn được duy trì, mà thân xác Kalego đã gần như không thể nhìn được nữa...

" kalego-sensei!"- con bé đột nhiên cao giọng làm Kalego giật mình, nhíu mày.

" Gì?"

Ai ngờ giữa tình hình thế này, Kerori lại cực kì nghiêm túc nhìn thầy ấy, động tác chỉnh chu đầy cung kính, quỳ xuống... hạ mình khom người trước mặt Kalego còn đang ngớ ra kia...

"..."

Con bé không nói một lời, chỉ quỳ xuống như thế, Kalego ngẩn người, cuối cùng quay mặt đi chỗ khác, cọc cằn hừ một tiếng:

" Làm trò gì thế, đứng lên"

"..."

Đột nhiên... Lied bật cười... mọi người cũng cười theo...Clara tinh nghịch đột nhiên nhào lên ôm cổ Kalego, lắc qua lắc lại. giọng nói đầy tinh nghịch:

" Kalego-sensei, không cần phải ngại nha! bọn em đều thấy cả rồi...thấy thầy bảo vệ cho 3 người bọn họ cực kì cực kì tốt luôn!"

Allocer liếc mắt một cái, dáng vẻ thật thâm tình:"trong quá trình tiếp nhận sức mạnh, bọn em đều được xem cách mọi người bảo vệ bọn em đó nha..."

" Nhìn cô Vepar hôn lên trán Agares, lúc đó mặt cậu ấy đỏ lựng luôn"

" Kalego-sensei thương bọn họ nhất, cái mạng cũng không cần luôn... thật ganh tị mà..."- Clara đu trên cổ Kalego cười khanh khách, mọi người giống như trở lại trước đây, ấm áp biết bao nhiêu...

Lied ở bên cạnh... vô thức sờ tay lên chiếc hoa tai mà Robin từng tặng... nhớ lại đầu ngón tay đầy máu và bộ dạng vật vã ngày hôm đó....

Soy ở bên cạnh thở dài... vỗ vỗ nhẹ lên vai Lied:

" đừng lo, mọi chuyện sẽ kết thúc... đến lúc đó thì làm nũng hay mè nheo cũng không muộn đâu"

" Ai muốn mè nheo chứ..."-Lied rầu rĩ lầm bầm, lấy tay lau nhau đi đôi mắt.

Soy thở dài, nhớ lại ngày hôm đó... bất giác  mỉm cười...Anh Pluton đã đón 3 người bọn họ...

Kalego cuối cùng nghiến răng kèn kẹt mới có thể đẩy Clara nhốn nháo xuống, giữ cho con bé ngồi yên trước mặt:

" Được rồi, đừng quậy nữa, nói tiếp đi"

"Hừm... để xem nào..."

Clara gật đầu, vào việc chính:

" Trở về nguyên tổ, bọn em có cách giải quyết, nhưng trước mắt vẫn phải đợi Iruma tỉnh lại"

" Các ngươi có cách giải quyết?"

" Vâng, việc này cần em, Soy, Clara, Kalego-sensei và Iruma, tổ đội này sẽ giải quyết chuyện trở về nguyên tổ..."- Kerori gật gật đầu.

Kalego nhìn thấy hình thái chiến đấu trên người chúng, cuối cùng chọn tin tưởng...

Giờ đến những chuyện còn lại...nhưng tin tức của tam kiệt lại bị ngưng trệ.

" Đừng lo, chuyện này có thể giải quyết"- một giọng nói nhã nhặn vang lên từ đằng sau làm bọn họ giật mình.

Nhưng khi nhìn thấy dáng hình của những người đó, Kalego càng hết hồn hơn nữa:

" Levy-sama? Balial -sama? và còn..."... một rắn lớn theo sau...

Leryis bản tính hiền hòa, thậm chí có chút nhát, nó nhìn thấy nhiều người như thế.. có hơi hoảng, Levy thở dài, vỗ vỗ đầu nó trấn an...

Sau một hồi giải thích...

Thì ra trong lúc hỗn chiến, Leryis đã chữa trị cho bọn họ như cách nó làm với Sullivan, nhưng mọi người còn chưa hết bàng hoàng trước tin Sullivan đã chết...

" Ngài Sullivan... có lẽ sẽ cứu được"- Allocer ở một bên lạnh nhạt thốt ra một câu khiến mọi người điếng người

"...."

"..."

Thằng bé cũng bắt gặp cái nhìn chăm chăm của mọi người, ngại ngùng hắng giọng một cái, lấy lại điệu bộ điềm tĩnh thường ngày:

" Nếu Juri chưa đựng mảnh vỡ của ngài Sullivan, có thể theo cách của Alice, thu lấy nó rồi dùng ma lực an dưỡng, sau dùng vẫn dùng ma lực xây lại cơ thể cho ngài ấy"

" nhưng mà..."- mọi người nín thở chờ đợi, phần quan trọng nhất đây rồi...

" lượng ma lực lớn như thế... ma giới chỉ có một người..."

Rimuru... tất cả đều liên tưởng tới cái tên này...

"Khoan đã khoan đã.. chẳng phải Rimuru-sensei bị thu lấy toàn bộ ma lực rồi sao? Vậy lượng ma lực đó bây giờ là của...

Cuốn văn tự...

Tâm mọi người lại bắt đầu chìm vào đáy cốc, Allocer thở dài...

" Rimuru mà các người nói... có thể điều khiển được lực lượng ngoài thân không?"- Đột nhiên Leryis truyền âm cho Levy, bà ấy lặp lại cho mọi người nghe...

" ..."

" Khoan đã khoan đã...."- Clara vội vàng la lên....

Con bé nhớ lại một chuyện...vào lúc trước, khi cứu Rimuru về...

Hình như... Alloce biết Clara đang muốn nhớ gì, ngay lập tức mở  miệng nhắc cho con bé:

"Iruma từng lưu giữ sức mạnh của Rimuru-sensei, rồi cuối cùng trả lại nó về, cứu người ở Babyls"

" Đúng rồi!"- Clara nhớ rồi...

Iruma nói rằng đó là ma lực của Rimuru,đi theo Iruma được một thời gian ( tất nhiên là Iruma không nói chuyện mình là con người không dùng được ma lực nha!)

Nhưng ma lực ở bên ngoài lâu như thế, cuối cùng nó vẫn quay về với Rimuru...

Tức là!!!

Nếu Rimuru tỉnh dậy, có thể... có thể sẽ lấy lại được nguồn ma lực đã bị thu hoạch mất...

Có thể cứu Sullivan, có thể chống chọi với cuốn văn tự!!!!

"Không được"

Belial yên lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:

" Rimuru mà tách khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net